Các Đại Lão Đều Sủng Ta

Chương 83: Lý Sâm Tận Tình

"Đi thôi, hai em theo tôi đến lớp F." Lý Sâm nói với hai người, ngữ khí coi như ôn hòa, sau đó xoay người đi phía trước dẫn đường.

Cố Vãn Vãn có chút câu nệ kéo cánh tay Lam Cận, trong lòng cũng rất cao hứng, bởi vì cô ấy muốn cùng Lam Cận trở thành bạn học cùng lớp.

"Tiểu Cận, tôi muốn ngồi cùng cậu có được không?" Cô ấy nói nhẹ nhàng.

"Được." Lam Cận đáp một tiếng, chỉ thấy Cố Vãn Vãn vui vẻ nở nụ cười, ngũ quan mập mạp đều chen chúc cùng một chỗ.

"Sao mà tôi cảm thấy như thể cậu trông gầy hơn một chút? Mấy ngày nay cậu không ăn tối sao?" Lam Cận nhíu mày hỏi.

Cố Vãn Vãn nghe được chữ "Gầy" càng vui vẻ hơn, ánh mắt đều tỏa sáng, "Thật sao? Tôi thật có gầy hơn sao? ”

Gần đây cô nàng thực sự đang giảm cân, cô ấy muốn trở nên gầy hơn một chút, tránh cho quá béo thì Lam Cận sẽ ghét bỏ mình.

"Kỳ thật bây giờ cậu rất tốt, cũng không tính là rất mập." Lam Cận nói: "Nếu cậu muốn giảm cân, tôi có thể giúp cậu. ”

"Hả? Sao mà có thể giúp được? Cố Vãn Vãn tò mò hỏi.

"Xem qua bộ phim Đường Bá Hổ của Tinh gia điểm Thu Hương chưa? Bên trong có một bộ quyền pháp gọi là trả lại ta mỹ lệ quyền, quả thật là tồn tại, hơn nữa tôi cũng biết, nếu cậu muốn trở nên gầy hơn để đẹp, chỉ cần mỗi ngày bị tôi đánh vài quyền là được, không đến một tháng, cậu có thể gầy thành thiểm điện. ”

Cô thật đúng là không phải nói giỡn, cô còn thật sự biết, chẳng qua thế giới này không có cái gọi là nội lực chân khí, thi triển quyền pháp hiệu quả khẳng định không tốt như vậy, nhưng vẫn có chút hiệu quả.

Cố Vãn Vãn lại cho rằng cô đang nói đùa, phụt một tiếng nở nụ cười, "Tiểu Cận cậu đừng chọc tôi cười, làm sao có thể thật sự có loại quyền này chứ? ”

"Thật sự có." Lam Cận nghiêm túc gật đầu.

Lý Sâm lão sư đi ở phía trước cũng nghe được, không khỏi có chút muốn cười, nói chuyện bậy này, phỏng chừng cũng chỉ có cô.

Dù sao từ nơi này đến tòa nhà giảng dạy còn có một khoảng cách, không bằng thừa dịp này, cùng các cô tán gẫu thật tốt, để cho hai người quen thuộc một chút.

Vì thế, Lý Sâm cố ý chậm lại bước chân, ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau, "Hai người các em sau này phải học tập thật tốt, đừng nghĩ một chút chuyện gì, còn có thư tình gì đó... Khụ, cũng đừng viết nữa. ”

"Nếu đã được phân vào lớp của tôi, sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để giúp các em học thêm, tranh thủ có thể thi đậu một trường đại học không nói đến danh tiếng cao, đại học bình thường cũng có thể thi đậu."

"Như vậy mới xứng đáng, cha mẹ các em bỏ ra nhiều tiền như vậy đem các em đưa vào Nhất Trung, hai em cũng không thể cái gì cũng không báo đáp cho bọn họ đúng chứ?"

"Vừa rồi hai em cũng đều nhìn thấy nghe được, có thể nói ngoại trừ tôi, không có một lớp nào nguyện ý thu nhận hai em, nếu mọi người xem thường hai em như vậy, chẳng lẽ hai em cũng không muốn vì mình cố gắng một chút sao?"

Nói một phen móc tim như vậy, mục đích của Lý Sâm chỉ có một, vì khích lệ hai người họ một chút, nói không chừng bắt đầu phấn đấu mạnh mẽ?

Kết quả, Lam Cận làm người tức chết nói một câu: "Không muốn tranh, phiền toái. ”

“......”

Lý Sâm thiếu chút nữa bị nghẹn lại, hắn nói nửa ngày đều nói vô ích.

"Chẳng lẽ hai em không muốn thi đậu vào một trường đại học tốt sao? Em không muốn trở thành một người đóng góp cho xã hội trong tương lai? Chẳng lẽ chỉ muốn làm cá muối cả đời? Em không có ước mơ gì sao? ”

"Ví dụ như... Cho dù là vì một người nào đó thích, hai em chẳng lẽ không muốn để cho người đó nhìn thấy ưu tú của mình sao? Hai em chẳng lẽ liền cam nguyện..."

Tận tình khuyên bảo một đường, vốn tưởng rằng có thể đả động hai người, kết quả Lam Cận vẫn không động đậy, ngược lại dùng ánh mắt " thầy nếu ồn ào nữa thì xin thầy im miệng lập tức lập tức" nhìn hắn.

"Ai, " Lý Sâm bất đắc dĩ thở dài, cảm giác lần đầu đá trúng sắt thép.