Các Đại Lão Đều Sủng Ta

Chương 24: Đánh Mặt Bậc Thầy Piano, Nam Chính Xuất Hiện (8)

"Chị, chị vẫn nên mau trở về đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt."

Lam Kiều Kiều đi tới kéo ống tay áo Lam Cận, hạ thấp giọng nói bên tai cô.

Rõ ràng ngữ khí châm chọc đến cực điểm, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào vô hại, ánh mắt cố ý mở to, nhìn nước chảy xối không động người, khiến người ta trìu mến.

Ai ngờ, Dung Hoặc cùng Tần Ẩn vẫn là ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho ả ta, chỉ là đem lực chú ý đặt ở trên người Lam Cận.

Lam Kiều Kiều cắn cắn môi, đây là lần đầu tiên có đàn ông khinh thường ả, mà hai người kia lại tình nguyện nhìn một phế vật, điều này làm cho ả ta càng thêm không cam lòng.

Nhưng Lam Cận căn bản không để ý tới ả, Lam Kiều Kiều đành phải không thú vị lại ủy khuất lui sang một bên.

Vành mắt ửng đỏ, khẽ cắn môi dưới, nhìn điềm đạm đáng thương, phảng phất như bị khi dễ.

Đổi lại là trước kia, nếu bị những người đàn ông khác nhìn thấy bộ dáng này của ả, đã sớm đau lòng lại đây an ủi ả ta, thuận tiện thay ả ta bất bình.

Đáng tiếc a, cô ả lần này chung quy cũng phải thất vọng.

Bất quá ả ta ngược lại muốn nghe một chút, một phế vật nói ra cái nhìn sâu sắc gì đối với bài hát này, ngồi chờ cô nháo ra chuyện cười lớn hơn.

...

Mặt mày Lam Cận rũ xuống, giống như là nghiêm túc cân nhắc một lát, mím môi hồng nhuận, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từ từ mở miệng ——

"Tôi chỉ nghe nói khi mình ở mạt thế, hoàn toàn chỉ là một người bình thường không có năng lực mà tràn ngập tê dại cùng tuyệt vọng, chỉ cần một mực chạy trốn hoặc là chờ cứu viện."

"Mạt thế không chỉ có tuyệt vọng, nó càng có thể kích phát tiềm năng của con người trong gϊếŧ chóc đẫm máu, từ đó nhìn thấy hy vọng, nghênh đón quang minh tốt hơn."

"Anh có thể thử tưởng tượng mình kỳ thật là dị năng sư vô cùng lợi hại, dũng cảm cầm vũ khí của anh đứng ở trong bầy zombie ra sức chém gϊếŧ, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó chính là ... sống sót!"

Nghe cô nói như vậy, ngược lại ánh mắt Tần Ẩn trước tiên thay đổi, trở nên lạnh lẽo nóng rực, lại có chút phức tạp.

Trong ngực phảng phất dâng lên một luồng nhiệt cực kỳ mãnh liệt lại quỷ dị, đang cuồng bạo điên cuồng hét lên, hô gϊếŧ gϊếŧ!

Anh sững sờ ước chừng 30 giây, coi như Dung Hoặc ấp ủ tốt cảm xúc, đang muốn một lần nữa đàn tấu, một bàn tay to mạnh mẽ kéo hắn lên ném sang một bên.

"Đứng dậy, để cho tôi."

Tần Ẩn trong miệng ngậm một điếu thuốc ngồi lên, hai tay trắng nấp thon dài mà xương khớp rõ ràng chậm rãi đặt lên phím đàn.

Anh trước tiên ngước mắt nhìn thoáng qua Lam Cận, đáy mắt sâu thẳm mờ mịt khó hiểu, sau đó cúi đầu nhắm hai mắt lại, thử cảm nhận...

Cũng giống như, giờ phút này mình đang ở mạt thế, chung quanh đều là zombie, nhân loại đang bị tập kích.

Bên tai là tiếng khóc tuyệt vọng cùng tiếng hò hét thê lương, trên chiến trường khắp nơi đều có thể thấy được thân thể tàn phá không chịu nổi, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình!

Nên làm gì vào lúc này?

Đương nhiên chính là cầm vũ khí xông lên!

Muốn sống sót, chỉ có gϊếŧ chóc, cùng zombie tiến hành chiến đấu không ngừng nghỉ, dùng thân thể của mình thề chết bảo vệ quê hương!

Theo một màn này hình ảnh hiện lên trong đầu, dưới đầu ngón tay thon dài của Tần Ẩn, tốc độ nhạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập...

Dần dần, trên trán anh lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, phảng phất như đang bị thứ gì đó khống chế, hai tay lại không khống chế được nhanh chóng chạy đi.

Ngón tay nhanh như gió nhanh, phảng phất hình thành vô số ảo ảnh trên phím đàn, nhanh đến hoa cả mắt, căn bản liền nhìn không rõ, huyễn đến nổ tung!

"Rítt——"

Rõ ràng nghe thấy Trương Mai hít một hơi khí lạnh, tư thái sớm đã không nhẹ nhàng như trước, miệt thị cùng khinh thường trong mắt cũng đều biến mất, thay vào đó là khϊếp sợ!

Chỉ thấy đồng tử hắn ta co rúm lại, cả người ngây ngốc như gà gỗ, hô hấp đều ngưng đọng lại.

"Cái này... Làm sao có thể như vậy được! ”

Trương Mai không dám tin thì thào lên tiếng, cả người trở nên thất hồn lạc phách.

Theo tiếng đàn lần lượt bay ra, dồn dập, nhanh chóng, khẩn trương, phảng phất như có ngàn vạn mũi tên nhọn từ phím đàn bay ra ——

Vù vù từ bên tai mọi người gào thét mà qua, làm cho người ta không hiểu sao khẩn trương cùng khủng hoảng đến cực điểm.

Ngón tay bỗng dưng nắm chặt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm.

Gần đến cuối, điếu thuốc trong miệng Tần Ẩn cháy hơn phân nửa, trong nháy mắt tàn thuốc thật dài sắp rơi xuống, kèm theo nốt nhạc cuối cùng đột nhiên dừng lại!

Một phòng yên tĩnh.

Anh thuận tay cầm gạt tàn bên cạnh, ngón tay run rẩy, sức cùng lực kiệt thở ra một ngụm vì kiệt sức.