Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 63: Nương tử, sao ngươi lại lạnh như thế này!

Biểu đệ trở về, trong lòng Lâm Phàm cảm thấy kiên cường không ít.

Siêu cấp tay chân đã ở đây thì gặp phải phiền toái cũng không cần sợ, chỉ còn mỗi tên thích khách kia là cái vấn đề, ngay cả biểu đệ cũng không phải là đối thủ của hắn, nói cho cùng vẫn phải dựa vào bản thân.

Phải nói là dựa vào Tiểu Phụ Trợ.

Lâm Phàm ngồi trong đó trò chuyện với Lương Dịch Sơ, chủ đề cũng không có gì thực tế, đều là đôi bên nói khoác vài câu. Nói những chuyện không đau, không ngứa.

Hắn phát hiện ra mấy ngày qua sắc mặt của Lương Dịch Sơ không tồi, so với lần đầu tiên gặp nhau có sự thay đổi rất lớn, khuôn mặt càng thêm hồng hào vậy, chứng tỏ thời gian này Lương Dịch Sơ sống rất thoải mái dễ chịu tại Lương gia, rất có thể sắp kế thừa vị trí gia chủ Lương gia.

Cơm nước no nê, thời gian qua rất nhanh.

"Lương huynh, hôm nay tới đây thôi, có cơ hội chúng ta lại tụ tập."

Lâm Phàm đứng dậy chắp tay, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay ngày đại hội nói khoác đến đây là kết thúc.

Lương Dịch Sơ cười nói:

"Tốt, Lâm huynh đi cẩn thận."

Trong tửu lầu.

Lương Dịch Sơ nói: "Tổ tiên sinh, con người của Lâm công tử không tồi."

Tổ Tường chớp chớp mắt, ta nên trả lời lại thế nào đây, không tồi cái gì chứ, tất cả đều là vẻ bề ngoài giả tạo, sự thật bên trong sợ là sẽ hù dọa chết người đấy.

Lâm phủ.

Lúc Lâm Vạn Dịch biết được Trung Mậu trở về, biểu hiện trên khuôn mặt có sự thay đổi lớn. Tại sao lại trở về nhanh như vậy?

Đám thủy tặc bên sông Vị Hà mặc dù chẳng ra sao nhưng mà chúng vô cùng xảo trá.

Hắn biết với thực lực của Trung Mậu đi tiêu diệt Hà phỉ không là vấn đề nhưng này cũng nhanh quá đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

So với dự tính trở về còn sớm hơn một nửa thời gian.

"Lão gia, đừng nghĩ nhiều nữa, hẳn là chúng ta đã quá coi thường Trung Mậu."

Ngô lão nhìn thấy lão gia đang gặp khó khăn, cho nên an ủi một câu Trung Mậu mạnh vượt quá sự dự liệu của tất cả mọi người. Hoặc là đám Hà phỉ kia quá ngu xuẩn, quá chủ quan, đối đầu trực tiếp cùng Trung Mậu dẫn đến toàn quân bị diệt cũng nói không chừng.

Lâm Vạn Dịch lắc đầu, thật đúng là nghĩ quá đơn giản, xem thường Trung Mậu.

Tu vi của Trung Mậu đã đạt tới cảnh giới Võ Đạo Bát Trọng đỉnh phong rồim không bao lâu sẽ đột phá đến Cửu Trọng. Tốc độ tu luyện này chính là thiên tài, kỳ tại chân chính.

Mười mấy năm qua hắn dốc lòng dạy dỗ, chính là muốn nuôi dưỡng dạy dỗ ra một vị cao thủ thực thụ vì Lâm gia. Tương lai cũng có thể để cho tên nghịch tử kia sống tốt một chút.

"Phụ thân, nhi tử trở về rồi."

Lâm Phàm trở về thì bỗng thấy cha và Ngô lão đứng ở hồ nước trong sân viện trò chuyện với nhau.

Chu Trung Mậu báo cáo: "Bá phụ, ta may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ Hà phỉ ở Vị Hà đã bị tiêu diệt."

Thực lực Hà phỉ ở Vị Hà quá yếu, chỉ có tên thủ lĩnh có chút năng lực nhưng mà còn chênh lệch quá xa, căn bản chưa đủ tầm cho hắn chơi.

"Rất tốt, vất vả cho ngươi rồi."

Lâm Vạn Dịch thoả mãn gật đầu, Trung Mậu làm rất tốt. Quay về còn nhanh hơn cả hắn tính toán, vì cái gì không ở lại lâu một chút.

"Bá phụ, tài phú của Hà phỉ cũng bị ta mang về đủ để chứa bốn rương lớn, không nghĩ tới chỉ là một Hà phỉ vậy mà có thể có nhiều tài phú như vậy, xem ra bọn chúng cướp không ít thương thuyền rồi."

Chu Trung Mậu nói.

Vị Hà thuộc yếu đạo giao thông đường thủy, rất nhiều thương thuyền đi qua, một số thương thuyền không mời nổi cao thủ trấn tọa, gặp phải Hà phỉ chỉ có bị cướp hết. Nếu thương thuyền có cao thủ trấn tọa, Hà phỉ chỉ thăm dò sau đó tính lúc nếu phát hiện không địch lại được chúng sẽ rút lui.

Vị Hà chảy qua U thành, một phần địa bàn chính là của Viên Lương hai nhà cùng nhau quản lý, nhưng bởi vì không có thu được lợi ích gì, cho nên bọn họ mới không ngó ngàng đến, mặc kệ Hà phỉ hoành hành.

"Phụ thân, nhi tử đưa biểu đệ trở về nghỉ ngơi một chút."

Lâm Phàm nói.

Tiểu Phụ Trợ này của hắn có chút phiền phức, đó chính là hắn phải chủ động xuất kích, nếu không chủ động xuất kích thì sẽ không có điểm nộ khí.

Khoảng thời gian này hắn rất khiêm tốn bởi vì biểu đệ không ở nhà, cho nên không làm sao ra ngoài phiêu lưu được, bây giờ biểu đệ đã trở về vậy còn sợ cái quái gì nữa.

Lâm Vạn Dịch mở miệng nói: "Đoạn này thời gian, ngươi ở trong nhà cho lão tử.”

"Vì cái gì?"

Lâm Phàm ngây người, nói: "Phụ thân, nhi tử gần nhất không gây sự gì, sáng nay còn đến Lương gia hỏi thăm Lương lão tam, tất cả mọi thứ đều đã hòa giải."

Điểm nộ khí + 66.

Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát: "Bảo ngươi đừng ra ngoài thì đừng ra ngoài, nói nhiều lời vô ích thế để làm gì?"

"Vâng, người là phụ thân mà con là nhi tử, tất cả đều nghe theo ý người."

Lâm Phàm không muốn nhiều lời, bây giờ đã bắt đầu hạn chế tự do, thật đáng sợ. Đương nhiên, đây là thuận miệng nói một chút mà thôi. Muốn hạn chế tự do của bản công tử. Đây là chuyện không có khả năng. Không tự do thì sống không bằng chết.

Sau đó hắn trực tiếp dẫn theo biểu đệ đi về hướng hậu viện.

Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói: "Ngô đệ, ngươi thời gian này theo sát hắn đi."

Tính cách của tên nghịch tử này như thế nào, hắn thân là phụ thân còn không biết sao, vì vậy cũng thuận miệng nói một chút mà thôi. Sợ là ngày mai lại chuồn ra ngoài.

"Vâng, lão gia."

Ngô lão đáp.

Buổi tối, màn đêm buông xuống.

Hôm nay Vương gia thôn rất náo nhiệt, Vương gia thôn có người thành thân, các thôn dân đều vui mừng tổ chức một bữa tiệc đơn giản.

Tiệc cưới chấm dứt.

Vương Đại Hà lắc lư người, bước chân mơ hồ hướng về đường nhà mà đi tới, vừa đi vừa hát một tiểu khúc.

"Ha, hôm nay nương tử sao lại ngủ sớm thế."

Hắn có chút nghi hoặc nhưng cũng không có để trong lòng. Tiệc cưới cả thôn đều đi, các nương tử ăn xong đều quay trở về, chỉ còn các phu quân ngồi uống rượu, ngồi uống mãi cho đến khi không còn nhã hứng nữa mới thôi. Đứng ở trước cửa nhà mình, gió lạnh ào ào thổi, một tiếng kẽo kẹt, đẩy cửa gỗ ra. Trong phòng tối đen, đèn cầy cũng chưa thắp lên

Vương Đại Hà lắc đầu, nói thầm: "Ngươi nương tử thật quá đáng, ta còn chưa trở về đã tắt đèn cầy đi rồi."

Đi lò dò chạm đến bên giường, nương tử đang nghiêng người ngủ ở chỗ đó.

"Nương tử, người đã ngủ chưa?" Vương Đại Hà nhỏ giọng hỏi.

Không có phản ứng gì, Vương Đại Hà có chút ít ý nghĩ sau đó hắn một tay thò vào trong chăn tiếp đến đưa tay lên lương nương tử. Đột nhiên hắn rút tay về vội vã, lạnh quá giống như đυ.ng phải tảng băng vậy.

"Nương tử, thân thể ngươi làm sao lạnh như vậy, có phải tắm xong bị cảm lạnh không? Vương Đại Hà đứng dậy muốn lật người nương tử qua để nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện, nếu như là sinh bệnh thì phải chữa ngay. Nhưng khi nhìn thấy mặt nương tử thì mọi thứ đều rơi vào bóng tối.

Sáng sớm.

"Aa………..!"

Tiếng hét thất thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Vương gia thôn, rất nhiều thôn dân nghe tiếng chạy đến.

"Đại Hà và nương tử của hắn đã chết."

Một người trung niên nam tử co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, giơ tay chỉ vào trong phòng.

Lâm phủ.

Lâm Phàm mới vừa ra khỏi giường, một ngày mới lại đến.

Hôm nay muốn làm gì? Tạm thời còn chưa có định hướng gì. Bản thân và Lương Dung Kỳ quan hệ dần dần ôn hoà, ngày hôm qua còn tới đưa thuốc bổ, hôm nay lại đến thì có chút không tốt lắm.

"Công tử, Vương gia thôn gặp chuyện không may, có người chết."

Cẩu tử bưng chậu nước rửa mặt đi tới.

Lâm Phàm hiếu kỳ, nói: "Có người chết?"

Hắn tới nơi này được một khoảng thời gian rồi nhưng chưa từng thấy có ai chết, theo hắn nghĩ người chết này chính là đại sự.

"Vâng, có người đã chết, không biết nguyên nhân là gì, tổng cộng hai người chết chính là một đôi phu thê, sáng nay mới phát hiện được, nghe nói tư thế chết rất thảm, trong thành đã có người đồn đại chính việc này chính là do yêu ma làm."

Cẩu tử nói đến đây chút ít nghe tới cũng cảm thấy quái dị.

Lâm Phàm rửa mặt xong, lòng hiếu kỳ của hắn ngày càng nặng, tư thế chết cực thảm? Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thảm. Còn về phần có quan hệ với yêu ma thì điểm này có chút mơ hồ. Nhưng cũng không thể khẳng định không có chuyện này được.

"Đi, gọi thêm biểu đệ của ta đi nữa, chúng ta đi đến Vương gia thôn, bất kể thế nào mà nói thì Vương gia thôn đó cũng là sản nghiệp của Lâm gia chúng ta."

Lâm Phàm nói.

Về tình về lý thì đúng là như vậy thật.