Tiểu Anh Đào

Chương 29

Chủ nhật đồng nghĩa với thư giãn và nhàn nhã.

Trời vừa sáng Tần Hiểu Đồng đã ra về, một đêm không về người nhà khó tránh khỏi lo lắng.

Xa Ly Tử ôm gối ngồi xếp bằng ở ghế sofa, vô thức nghĩ tới những chuyện lúc tối, cảm thấy có khả năng mình đã phát hiện ra một chuyện động trời.

Ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Sáng thứ hai Xa Ly Tử gặp lại Hạ Chí.

Khi hai người đã hiểu nhau ở một mức độ nhất định thì dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn có thể khôi phục hình thức chung sống như trước.

Giống như hai người họ.

Vẫn là những lời chào hỏi, cùng nhau đạp xe tới trường vào những buổi sáng sớm.

Chỉ có điều trong lòng xuất hiện loại cảm xúc không nói nên lời, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia càng cảm thấy thân thiết hơn.

Không ai nhắc tới chuyện kia.

Đến lớp mọi người đều chạy tới hỏi về trận mưa sao băng lúc tối với vẻ thích thú. Xa Ly Tử mô tả nó một cách sinh động khiến ai cũng phải ồ lên.

"Biết thế tôi cũng đi."

"Đúng vậy."

"Ôi, tiếc quá."

Tần Hiểu Đồng cười trộm, khẽ nói. "May mắn tôi đi."

Phải mất hai ngày Xa Ly Tử mới biết chuyện Hoa Tự nghỉ phép, nghe nói ba mẹ đưa cô ấy đi du lịch nước ngoài, có thể phải một tuần sau mới đi học trở lại.

Mọi người đều rất hâm mộ.

Từ sau khi chia lớp, Xa Ly Tử và Hoa Tự đã ít liên lạc với nhau hơn, bây giờ phải thông qua người khác mới biết được tin tức về người kia.

Mất mát khó nói thành lời. Giờ giải lao Xa Ly Tử gọi điện cho cô ấy.

Nhưng bên kia lại vang lên giọng nói của tổng đài thông báo cuộc gọi không thể kết nối.

Xa Ly Tử cất điện thoại, thở dài một hơi, đoán rằng cuộc gọi quốc tế không dễ thực hiện.

Gần tới giờ tan học cô nhận được tin nhắn của Hạ Chí, nói rằng lát nữa mình có việc bảo cô cứ về trước.

Xa Ly Tử tò mò đáp. "Chuyện gì vậy?"

"Chút chuyện nhỏ thôi."

"..."

Nói cũng như không.

Xa Ly Tử cất điện thoại, chuyên tâm chờ tan học.

Đã mấy đêm liên tục Hạ Chí không về chung với cô. Sáng sớm cô hỏi anh nhưng đều bị câu chuyện nhỏ bỏ qua, nếu tiếp tục hỏi sẽ bị anh vò đầu.

"Trẻ con biết nhiều để làm gì."

"!!!"

Xa Ly Tử vội vã sửa lại mái tóc bị anh làm rối tung. Cho tới khi cô ngẩng đầu lên Hạ Chí đã đạp xe đi về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng bày tỏ thái độ của mình.

Trong lúc cô không để ý tháng 11 đã sắp trôi qua, ngày 25 là sinh nhật của Xa Gia Tuấn. Tan học Xa Ly Tử cố ý đi đến cửa hàng bánh ngọt ở trung tâm thành phố, dùng số tiền Phạm Nhiêu Nhiêu cho để đặt bánh.

Xa Gia Tuấn rất thích tiệm bánh này, mặc dù Phạm Nhiêu Nhiêu hay nói ông nhưng trong lòng vẫn luôn ghi nhớ. Xa Ly Tử vừa cười vừa đặt cọc tiền.

Hôm sau là thứ sáu, Hạ Chí đã đi về trước, tính tới hôm nay thì đây là lần thứ tư. Xa Ly Tử lẩm bà lẩm bẩm trong lòng rồi đạp xe đi lấy bánh ngọt.

Đường phố trong trung tâm thành phố đông đúc xe cộ qua lại, náo nhiệt, phồn hoa sinh động. Mùa đông trời tối nhanh hơn bình thường, bên đường đã thắp lên những ánh đèn màu ấm áp.

Lúc này bầu trời xanh thẫm, những cành cây trơ trọi đứng đó càng làm tăng thêm hương vị đặc biệt cho khung cảnh ấm áp này.

Tiệm bánh được thắp sáng rực rỡ, thông qua lớp của kính có thể nhìn thấy cách bài trí bên trong không sót một thứ gì.

Bàn ghế gỗ, bánh ngọt trong tủ kính, có một số khách hàng đang chậm rãi thưởng thức bánh.

Xa Ly Tử đẩy cửa bước vào, đưa biên lai cho người phục vụ, trong lúc đợi lấy bánh cô thản nhiên nhìn quanh cửa hàng.

Có một số cặp khách hàng đang ngồi ăn bánh, bao gồm một cặp mẹ con, một đôi vợ chồng trẻ và một học sinh trong góc đang mặc đồng phục giống cô.

Đôi mắt của Xa Ly Tử dừng lại ở đó.

Cho đến khi lấy bánh ra cô vẫn hơi hoảng hốt, bước đi lộn xộn, trong lòng rối bời, có loại cảm xúc không thể giải thích được lan tỏa khắp cơ thể.

Xa Ly Tử tăng tốc, lúc chuẩn bị rời đi cô không nhịn được quay đầu liếc nhìn hai người đang ngồi đó.

Hai người đang lặng lẽ ăn bánh trước mặt là Hứa Tự và Hạ Chí.

Buổi tối hôm đó Xa Ly Tử cứ như người mất hồn, ngay cả món bánh yêu thích cũng không làm cô hứng thú.

Hai vợ chồng Xa Gia Tuấn lo lắng nhìn nhau, nhịn không được lên tiếng hỏi. "Tiếu Tiếu, có chuyện gì vậy?"

"Không ạ!!! Con thì có chuyện gì chứ." Xa Ly Tử nhanh chóng phủ nhận, cầm chiếc nĩa xúc một miếng bánh đưa lên miệng.

Trước khi ngủ cô soạn một tin nhắn gửi cho Hạ Chí. "Hôm nay cậu đi đâu vậy?"

Tin nhắn vừa gửi đi giống như đá chìm đáy biển. Xa Ly Tử nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng buông lời từ bỏ, lật người dưới chăn, ném điện thoại sang một bên.

Không biết từ lúc nào, khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bên cạnh đột nhiên có tiếng động. Cô tỉnh dậy ngay lập tức, lấy điện thoại của mình ấn xem, chỉ có hai chữ ở giữa màn hình. "Có việc."

Đang hừng hực khí thế thì ngay lập tức bị dập tắt, như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Xa Ly Tử nhắm mắt, tắt hẳn màn hình.

Trò chơi kết thúc, Hạ Chí liếc nhìn điện thoại bên cạnh, màn hình tối thui. Anh nhíu mày, không nhịn được đưa tay cầm lấy.

Hộp thư đến vẫn như cũ, mở ra tin nhắn của Xa Ly Tử vẫn nằm trong đó. Điều cuối cùng anh nói là mình có việc phải làm.

Suy nghĩ một tí Hạ Chí soạn một tin nhắn gửi lại.

[Cậu đã ngủ chưa? ]

Đã gửi, màn hình hiển thị hai tin nhắn văn bản cách nhau hai mươi phút. Đồng đội đang gọi trong tai nghe, Hạ Chí để điện thoại xuống tiếp tục lao vào ván đấu.

Hạ Chí không nhận được câu trả lời nào từ Xa Ly Tử cho đến khi anh ngủ thϊếp đi.

Có lẽ cô đã ngủ rồi.

Anh nghĩ.

Hai người không liên lạc với nhau vào cuối tuần nhưng Xa Ly Tử không thể không gọi cho Hứa Tự. Cô ấy nói mình về Trung Quốc vào ngày hôm qua, bản thân đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Xa Ly Tử hâm mộ nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Thứ hai, Xa Ly Tử cố tình đến trường sớm hơn 10 phút, cả ngày hôm đó đều là mặt ủ mày chau, gục xuống bàn giống con mèo ốm yếu.

"Tiếu Tiếu, cậu sao vậy?" Tần Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Xa Ly Tử ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt, nhỏ giọng nói. "Tâm trạng không được tốt lắm."

"Hiếm thấy." Tần Hiểu Đồng véo gương mặt của cô, khẽ cười, giọng điệu đổi thành người chị gái tri kỷ. "Lý do tâm trạng không tốt là gì, nói ra để tớ phân tích giúp cậu."

"Hình như ta đến tuổi dậy thì." Xa Ly Tử đột nhiên nghiêm mặt nhìn cô ấy, đôi mắt đen mở to hết cỡ.

"Hả? Ví dụ?" Tần Hiểu Đồng nhẹ nhàng nói.

Xa Ly Tử suy nghĩ một hồi, hé môi rồi lại thôi, cuối cùng nằm xuống bàn.

"Quên đi!!! Dù sao chuyện gì tớ cũng hiểu, giờ có nói nói với cậu cũng chẳng có tác dụng gì."

"..." Sự tò mò của Tần Hiểu Đồng bị đè nén. Cô ấy trợn tròn mắt, nằm xuống bàn giống như Xa Ly Tử.

Đây là những gì Lý Phi Minh nhìn thấy khi trở về từ cửa hàng nhỏ, hai người họ như cá mắc cạn, nằm đó không còn chút yêu đời nào, đôi mắt lim dim. Cậu ta hào hứng bước tới.

"Lại đây, ăn kẹo, ăn kẹo..." Lý Phi Minh ném cây kẹo mυ'ŧ vừa mua lên bàn, vừa vặn chạm chóp mũi Xa Ly Tử.

Xa Ly Tử hơi ngẩng đầu lên, uể oải nhìn cậu ta. Cô chống cằm xuống mặt bàn cứng, vươn tay bóc kẹo cho vào miệng.

"Hai người có chuyện gì vậy?" Cậu ta ngồi vào ghế trước nhìn hai người. Tần Hiểu Đồng mệt mỏi nói. "Tâm trạng Ly Tử không tốt, giờ lây sang tôi."

"Phụt—"Lý Phi Minh cười ngay lập tức, lông mày và mắt cong lên, đôi mắt sáng ngời, như thể chúng được nhuộm bởi ánh sáng mặt trời.

"Tan học đưa các cậu đi chơi." Cậu ta nhướng mày nói. Tần Hiểu Đồng vui vẻ ngồi thẳng người.

"Được, được!!! Chúng ta đi đâu?!"

"Có một khu vui chơi mới mở gần trường, để tôi đưa các cậu đến đó chơi đua xe. Thế nào—"

"Được, được..." Tần Hiểu Đồng gật đầu lần nữa, hai mắt sáng lên, nắm chặt tay Lý Phi Minh: "Tâm tình không tốt, bệnh đã được chữa khỏi. Cảm ơn bác sĩ Lý."

"Không cần cảm ơn, chuyện nên làm."

"Hai người đủ rồi đấy!" Xa Ly Tử bật cười, cơn phiền muộn đã được quét sạch, vẻ mặt mạnh mẽ như trước.

Lý Phi Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên ba người bọn họ đeo cặp lên lưng lao ra ngoài. Khu vui chơi ở trên đường bên cạnh trường học, đi bộ đến đó mất khoảng mười phút.

Nơi này mới sửa sang lại không lâu, vẻ bề ngoài mới tinh sạch sẽ. Hiện tại đã có học sinh cấp 1 vào chơi, khi bước vào là màu sắc sặc sỡ, sinh động.

Tất cả các loại phương tiện giải trí luôn sẵn sàng, máy nhảy, xe đua, bắn súng tự động và sân trượt băng trên tầng hai.

Đây là lần đầu tiên Xa Ly Tử đến một nơi như vậy, cô không thể rời mắt khỏi chúng. Khi thấy dãy máy gắp thú bông trong góc cô đã nhìn nó với ánh mắt lom lom.

"Tiểu Minh, chơi cái này đi!"

"Chờ đã, tớ đi đổi tiền xu."

Xa Ly Tử và Tần Hiểu Đồng ghé sát tấm kính trong suốt, nhìn chằm chằm đống thú bông mà nuốt nước miếng. Những thứ này dường như là thiên địch của phụ nữ, dù có qua bao lâu thì vẫn khó mà diệt trừ được tình yêu của họ.

Lý Phi Minh nhanh chóng đi tới, trên tay cầm theo một đống tiền xu. Cậu ta đẩy hai người kia ra, tự minh6đứng ở trước máy, xắn tay áo, dù bận vẫn ung dung nói: "Chờ lấy, anh đây sẽ thực hiện nguyện vọng của hai người."

Cậu ta bỏ vào một đồng xu, máy móc lập tức chuyển động. Xa Ly Tử cùng Tần Hiểu Đồng nhìn chăm chú.

Cô thấy Lý Phi Minh vận hành cần điều khiển một cách thuần thục, sau đó nhanh chóng ấn nó xuống. Một con gấu màu be bị kẹp lấy, lung la lung lay bị nhấc lên không trung.

Hai người không khỏi nín thở, trong tầm mắt của họ là chú gấu lắc lư hai cái rồi rơi xuống lối ra một cách vô cùng gay cấn.

"A!" Xa Ly Tử và Tần Hiểu Đồng đồng thanh hét lên, hưng phấn nhảy dựng.

Lý Phi Minh khá là điêu luyện, thoạt nhìn cũng là một cao thủ lâu năm. Kết thúc trò chơi Xa Ly Tử và Tần Hiểu Đồng bước ra cửa với một đống gấu bông trên tay.

"Không phải cậu chuyên dùng thủ đoạn này để dỗ con gái đấy chứ?" Tần Hiểu Đồng nháy mắt một cái. Lý Phi Minh lập tức hét lên, giải thích hết lần này đến lần khác.

"Nhưng mà, từ đầu đến cuối tôi chỉ dỗ hai người!"

"Thế sao cậu có kỹ thuật tốt vậy hả?" Tần Hiểu Đồng nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

Lý Phi Minh liếc mắt nhìn người bên cạnh, trên mặt tràn đầy vui vẻ, môi mỉm cười. "Là do có người thích nó từ khi còn nhỏ, nên tôi đã tập luyện qua."