TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 114
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Bước vào tháng Năm, thời tiết dần nóng lên, ra khỏi nhà một chuyến là mồ hôi nhễ nhại.
Diệp Nam Nịnh đứng trước tủ quần áo của Đỗ Khê Nhiễm, giúp chị sắp xếp lại đồ chuyển mùa. Còn Đỗ Khê Nhiễm thì đứng một bên học xếp quần áo từ em người yêu.
Trước kia, những việc này hoặc là mẹ làm, hoặc là dì giúp việc sẽ thu xếp, bản thân cô gần như là không động đến, thật sự lãng phí thời gian. Có điều hiện giờ cùng sắp xếp với Diệp Nam Nịnh lại khá vui, thú vị hơn nhiều.
“Em có dọn của em chưa?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.
“Vẫn chưa, làm cho chị trước đã.” Diệp Nam Nịnh ung dung đáp.
“Vậy lát nữa tụi mình sang dọn của em nhé.”
Sau đó hai người lại sửa sang tủ quần áo của Diệp Nam Nịnh. Sự chú ý của Đỗ Khê Nhiễm không nằm ở việc sắp xếp đồ mà là tỉ mẩn nghiên cứu đám quần áo. Nếu thấy đồ nào chưa mặc thì cô sẽ bảo em bạn gái thử ngay tại chỗ, bắt đầu chơi trò Kỳ Tích Noãn Noãn phiên bản người thật.
Đến khi sức cùng lực kiệt, Đỗ Khê Nhiễm lại vô thức moi ra được một chiếc áo sơ mi bông kiểu của phụ nữ trung niên. Phản ứng đầu tiên của cô chính là kinh ngạc vì Diệp Nam Nịnh còn có phong cách mặc đồ kiểu này, sau mới phát giác chiếc áo trông quen mắt cực kì: “Chị nhớ ra rồi. Em mặc cái áo này làm chị tưởng là biếи ŧɦái đây này.”
“Em không có mặc.” Diệp Nam Nịnh đỏ mặt, giật lấy chiếc áo bông che ngang, “Chỉ che một chút như vầy thôi.”
“À phải, chính là như vậy.” Lúc ấy Đỗ Khê Nhiễm chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái đã vội vọt lên xe tẩu thoát. Nếu biết trước bên dưới chiếc áo bông này là một cô nàng cực kì xinh đẹp như thế thì cô nhất định đã nán lại ngắm thêm tí nữa, “Mặc vào xem xem?”
“Dạ? Thật hả?” Diệp Nam Nịnh hơi bối rối.
“Mặc đi mặc đi.” Đỗ Khê Nhiễm dụ dỗ một lúc, em người yêu mới chịu thay chiếc áo bông. Nhưng rồi lại nhìn đến ánh mắt có phần mất mát của Đỗ Khê Nhiễm, “Xấu lắm hở chị?”
Đỗ Khê Nhiễm nặng nề lắc đầu: “Ầy, chị còn tưởng là sẽ xấu, đã chuẩn bị cười em rồi. Nào ngờ đồ thế này mà em mặc vào cũng đẹp như vậy, không hổ là em.”
Diệp Nam Nịnh nhoẻn miệng cười.
Đỗ Khê Nhiễm ngắm nhìn cô nàng suốt một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười, kéo em đến trước mặt mình mà véo mũi: “Cười vậy đi, xinh lắm. Càng ngày càng đáng yêu.”
Diệp Nam Nịnh sờ mặt, phát hiện mình đúng là đã bất giác cười lên thật. Ngẫm lại thì thời gian này, cô đã cười nhiều hơn thấy rõ. Hễ nghĩ đến Đỗ Khê Nhiễm thì nụ cười sẽ tự động nở trên môi. Chỉ cần nói vài câu đơn giản thôi là chị đã có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trái tim cô rồi.
Cô ngẩng đầu, ôm lấy mặt Đỗ Khê Nhiễm, hôn lên môi chị một cái: “Em yêu chị.”
Lời bày tỏ tình yêu bất ngờ khiến Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt mất một lúc. Đoạn, cô hạ giọng nói: “Thả thính ở chỗ chị là phải bị phạt đấy nhé.”
Chiếc áo bông rơi trên sàn nhà, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên mặt đất, còn một góc nắng rơi trên cổ chân trắng nõn nơi mép giường. Ngón chân co một lúc rồi lại duỗi, tựa đóa hoa mùa hè nở rộ.
...
Đến giữa tháng, luận văn được thông qua, tiếp theo chính là chờ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp.
Trong thời gian đó, Diệp Nam Nịnh có trở lại trường một chuyến. Là giảng viên hướng dẫn cố ý tìm cô, hỏi cô có muốn tiếp tục thi lên thạc sĩ hay không. Lúc trước có suất tuyển thẳng cho Diệp Nam Nịnh nhưng không ngờ cô nàng lại từ chối. Giảng viên hướng dẫn vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc, giờ lại không nhịn được muốn khuyên nhủ thêm. Hiện nay ngành này cạnh tranh rất gay gắt, trình độ chung cũng không ngừng nâng cao. Lấy thành tích của cô nàng mà không học lên nữa thật sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.
Vốn kế hoạch của Diệp Nam Nịnh không có mục thi lên thạc sĩ, nhưng sau khi mở lòng với người nhà, cô không thể không cân nhắc lại chuyện này.
Mọi người trong nhà đương nhiên đều hy vọng cô ra nước ngoài học lên cao hơn. Dù rằng trong nước cũng có trường tốt nhưng nếu có thể vào trường xếp hàng TOP quốc tế mà đào tạo sâu thì rất có lợi cho kế hoạch của cô sau này.
Lúc còn trung học, Diệp Nam Nịnh cũng từng cố ý tìm hiểu những trường có chuyên ngành liên quan, lòng rất muốn đi nhưng vì nguyên nhân gia đình nên đành gác lại. Giờ nhắc đến việc này, mong muốn ấy lại một lần nữa nhen nhóm, cô rất nóng lòng muốn thử.
Có điều nguyên nhân khiến cô vẫn chưa quyết định ngay là bởi vì đi du học nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc cô và Đỗ Khê Nhiễm phải yêu xa ít nhất hai năm. Đối với một cặp đôi còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt mà nói thì điều đó hết sức chí mạng.
Tin tưởng, ngờ vực, chênh lệch múi giờ, cảm giác mới mẻ, ước muốn sẻ chia,... rất nhiều nhân tố sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vấn đề cỏn con thôi cũng có thể khiến tình cảm của hai người đổ sụp.
Hiện tại, Diệp Nam Nịnh như đang đứng trên một cán cân, gặp phải lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự nghiệp, tiến thoái lưỡng nan.
Khi rời khỏi trường, cô vẫn cầm một đống tài liệu thi lên thạc sĩ từ chỗ giảng viên hướng dẫn. Nếu không đi nước ngoài được thì lựa chọn trường trong nước vậy. Đó hình như là quyết định ổn thỏa nhất ở thời điểm hiện tại rồi.
Diệp Nam Nịnh xin nghỉ buổi sáng về trường, trở lại công ty còn chưa kịp nghĩ ra nên nói chuyện này với Đỗ Khê Nhiễm thế nào thì đã bị trợ lý kéo đi giải quyết công việc.
Trợ lý mới thế chỗ Hứa Hoan nhưng cũng chỉ vừa nhậm chức chưa được bao lâu, phải làm quen với công việc mới mà đồng thời còn kiêm xử lý cả những việc Hứa Hoan để lại khi trước, thế nên thường hay gọi Diệp Nam Nịnh làm chung.
Dạo này thị trường khá lên, từ trên xuống dưới cả công ty ai nấy đều bận rộn. Ngay cả lúc ăn cơm, Hồ Giai Húc cũng không có thời gian rảnh để tám chuyện mà phải vừa ăn vừa xem tài liệu trên điện thoại.
Minh Sương rõ ràng cũng rất bận, nhưng Diệp Nam Nịnh lại phát hiện cái bận của cô nàng hình như hơi khác với người ta.
“Giờ mới tháng Năm thôi mà, vé máy bay đã khó giành thế rồi à?” Minh Sương có vẻ bực bội.
“Cậu tính đi đâu?” Diệp Nam Nịnh hỏi.
“Đi tìm Diệp Đình Sương.”
“Vậy xin nghỉ hả?”
“Giờ xin nghỉ khó lắm. Cuối tuần không phải có hai ngày nghỉ đấy sao?” Minh Sương nói.
“Có hai ngày thôi mà cậu định bay ra nước ngoài á?” Diệp Nam Nịnh kinh ngạc.
Minh Sương gật đầu, mắt thoáng qua một chút giảo hoạt: “Đủ cho mình chạy đi chạy về rồi. Hôm qua cô ta dám cúp điện thoại của mình. Mình phải đi tính sổ, để cô ta biết có mấy người là không chọc được.”
Diệp Nam Nịnh cũng không rõ hai người này giờ đã tiến triển đến đâu, lần nào hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng. Cô đề nghị: “Hai ngày gấp quá, cậu xin nghỉ thêm nửa ngày đi.”
“Không xin được, việc bù đầu. Cậu chỉ là chuyên viên phân tích thôi mà xin nghỉ đã lu bu thế rồi, ý là còn lấy chuyện quan trọng như tốt nghiệp làm lí do đấy. Mình lại chẳng có lí do gì hay.” Minh Sương thở dài.
“Sao không có?” Hồ Giai Húc tranh thủ xen mồm, đồ ăn vẫn còn trong miệng, mặt chính nghĩa nói: “Cứ nói là theo đuổi vợ thôi, này mà còn không phải chuyện quan trọng nữa á?”
Hai người sửng sốt một lúc, sau Diệp Nam Nịnh mới từ từ nói: “Hình như cũng phải.”
Minh Sương: “Ừm... Có lý.”
Chuyện Minh Sương đồng tính không cố tình giấu bạn nhưng đúng là từ khi gặp lại Diệp Đình Sương thì thỉnh thoảng cô mới nhắc đến. Hồ Giai Húc đi từ cảm giác khϊếp sợ lúc ban đầu đến yên lặng chấp nhận sau đó chỉ mất có một ngày.
Còn nhớ lúc vừa tiếp nhận sự thật, khi ăn cơm, Hồ Giai Húc đã không nhịn được trêu: “Ngày nào cậu cũng chơi với tụi mình, không phải là thích tụi mình đấy chứ?”
Minh Sương: “Ừ, lúc trước có theo đuổi Diệp Nam Nịnh một thời gian.”
Hồ Giai Húc: “Đậu xanh!”
Hồ Giai Húc lại tốn thêm một ngày nữa để tiêu hóa sự thật, sang hôm sau tiếp tục nhiều chuyện hỏi: “Vậy cô gái mà mấy hôm trước cậu luôn miệng hỏi Tiểu Diệp là ai vậy? Muốn theo đuổi người nọ hử?”
Minh Sương gật gật đầu: “Là chị gái của Diệp Nam Nịnh.”
Hồ Giai Húc: “Rau má!”
Hồ Giai Húc lại nằm liệt. Mẹ nó, giới nhà giàu thật là loạn!
Bận bịu liên tục một thời gian, cuối cùng cũng đến kì nghỉ Đoan Ngọ để xả hơi nhưng lại gặp ngay lúc thi đại học. Vì bà ngoại đột nhiên trở bệnh nên ba má Đỗ không thể chạy đến ngay mà chỉ bày tỏ sự quan tâm qua điện thoại.
Một ngày trước kì thi đại học, Đỗ Hà Nhược bắt đầu lo lắng, bồn chồn, ôm sách thì không biết nên bắt đầu xem từ môn gì, lại sợ mình thi rớt, thẹn với những gì chị gái đã trả giá vì mình suốt mấy năm nay.
“Giờ mới thấy biết ơn hả?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.
Đỗ Hà Nhược gật đầu: “Nếu em phát huy không ổn thì sao? Lỡ không vào được trường tốt là sau này phải sống trong khốn khổ hở?”
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ thời buổi này mà mày lại chết đói? Cùng lắm thì mày lên phố bán nghệ thôi.” Đỗ Khê Nhiễm nói.
Đỗ Hà Nhược lầm bầm đấu võ mồm với chị gái, có điều sự căng thẳng cũng đã vơi đi phần nào.
Tối, Diệp Nam Nịnh nấu một bữa đại tiệc, ngay cả Chương Mịch Song và bạn trai cũng chạy đến cổ vũ, động viên bạn học sinh sắp vào trường thi này.
Đỗ Hà Nhược tham khảo kinh nghiệm từ mọi người, hỏi xem tâm trạng của họ vào ngày trước kì thi đại học là thế nào.
Đỗ Khê Nhiễm: “Bình thường.”
Diệp Nam Nịnh: “Vui vẻ.”
Khâu Dã: “Cuối cũng cũng đến.”
Chương Mịch Song: “Không biết trong điểm thi có trai đẹp không ta.”
Khâu Dã liếc cô nàng một cái, Chương Mịch Song cười hô hố.
Đỗ Hà Nhược: “Hay, không cái nào hữu dụng hết.”
Tối đến, Đỗ Hà Nhược gõ cửa phòng Đỗ Khê Nhiễm, nhưng người ra mở lại là Diệp Nam Nịnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Diệp Nam Nịnh chịu thua. Cô đỏ mặt, chột dạ gãi gãi đầu, mắt ngó sang chỗ khác: “Em đừng hiểu lầm, chị chỉ đến xem nhà tụi em có cần quét dọn gì không thôi.”
“Phì.” Trong phòng vang tiếng Đỗ Khê Nhiễm, cô đang ngồi lau mặt trước bàn trang điểm.
“Được rồi được rồi, chị Tiểu Diệp, chị đừng gạt em nữa. Em không còn dễ dụ như Đỗ Hà Nhược năm xưa đâu.” Đỗ Hà Nhược ôm gối bước vào, “Em nói này, thôi hai người ở chung với nhau luôn cho rồi. Thuê một căn hộ lãng phí biết bao nhiêu tiền, chẳng bằng để đó mua kẹo cho em ăn. Dù sao em cũng sắp vào đại học, bóng đèn này sắp cút đi xa rồi.”
Diệp Nam Nịnh bị cô nàng nói đến mức đỏ mặt đỏ tai, nhưng lại không nghĩ ra được lời gì để phản bác, hay nói đúng hơn là cũng không muốn phản bác.
“Trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ? Mai phải dậy sớm đi thi đấy.” Đỗ Khê Nhiễm bôi kem dưỡng da xong lại quay đầu nhìn em gái.
“Tối nay em ngủ đây được không?” Đỗ Hà Nhược ngả người lên giường, lăn qua lăn lại, chỉ thoáng chốc đã khiến cả chiếc giường trở nên nhàu nhĩ, “Một mình em ngủ không được. Hễ nhắm mắt là lại thấy đủ loại hình ảnh về thi cử. Em sắp điên tới nơi rồi.”
Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh liếc nhau. Diệp Nam Nịnh gật đầu: “Vậy hai chị em nghỉ ngơi đi, mai gặp lại.”
“Ấy, chị Tiểu Diệp đừng đi mà.” Đỗ Hà Nhược nằm trên giường, vươn tay túm lấy Diệp Nam Nịnh, ngẩng đầu cười, “Ngủ chung đi chị.”
Cuối cùng, cả ba nằm trên giường. Hai người hoài nghi nhân sinh, một người cười vui hớn hở.
Đỗ Hà Nhược nằm giữa hai chị, nhìn trái nhìn phải rồi cười xấu xa: “Không ngờ có ngày mình được ngủ chung với cả chị gái lẫn chị rể.”
Khóe miệng Diệp Nam Nịnh cong cong. Đỗ Khê Nhiễm lại bất mãn nói: “Đã bảo với mày là kêu chị dâu rồi mà.”
“Thì tại thuận miệng thôi.” Đỗ Hà Nhược nói xong lại quay sang Diệp Nam Nịnh, phát hiện đối phương còn cách mình một khoảng, đang nằm thẳng băng, cô bèn cười nói, “Chị Tiểu Diệp, chị muốn em gọi là gì?”
Diệp Nam Nịnh tươi rói: “Sao cũng được.”
“Dạ, chị dâu.”
Nụ cười của Diệp Nam Nịnh cứng đờ.
Đỗ Hà Nhược lại quay sang đập tay với Đỗ Khê Nhiễm.
Diệp Nam Nịnh: “...” Thất sách thất sách.
Đỗ Hà Nhược câu được câu không trò chuyện với hai chị một lúc thì không lên tiếng nữa, định quang minh chính đại nghe hai người nọ nói chuyện sến súa một phen. Nào ngờ hai người này thế mà lại nghiêm túc bàn chuyện công việc. Đủ thứ từ ngữ chuyên ngành cùng với số liệu khiến đầu óc Đỗ Hà Nhược quay mòng mòng, sau đó lơ mơ thϊếp đi.
Đỗ Khê Nhiễm đưa ngón trỏ lên môi, chỉ chỉ vào em gái. Diệp Nam Nịnh khẽ khàng ngẩng đầu nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn chị. Cả hai lặng lẽ nở nụ cười.
“Ngủ ngon.” Đỗ Khê Nhiễm nói bằng khẩu hình.
Diệp Nam Nịnh: “Mơ đẹp.”
Hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo thì Đỗ Hà Nhược đã choàng mở mắt, sau đó phát hiện hình như mình không còn nằm ở chỗ ban đầu nữa.
Cô bật ngồi dậy, nhìn sang bên. Chẳng biết từ khi nào mà Đỗ Khê Nhiễm đã ngủ qua bên kia, dựa sát vào Diệp Nam Nịnh. Chỗ nằm vốn đã chật, một tay một chân của chị còn gác lên người ta.
Đỗ Hà Nhược cảm thấy hình như tự dưng mình bị đuổi ra ngoài, bèn dùng gối đập hai người nọ: “Mau dậy thôi, bị muộn rồi.”
Hai người lập tức choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Diệp Nam Nịnh nhanh chóng xuống giường chuẩn bị bữa sáng, Đỗ Khê Nhiễm lại nhịn không được mà ngả lưng trở xuống giường ngủ nướng.
Đỗ Hà Nhược tranh thủ chút thời gian cuối cùng để nhảy khi nước đã quá chân, suốt đường đi cứ ôm khư khư quyển sổ ghi nhớ những kiến thức quan trọng.
Đưa cô em đến điểm thi, Đỗ Khê Nhiễm cũng không nhịn được mà thao thao bất tuyệt dặn dò cô nàng những chuyện cần chú ý, hệt một bà mẹ già.
Diệp Đình Viễn từ bên kia bước đến, chào hết mấy người các cô.
“Cả hai đứa phải cố lên nhé.” Diệp Nam Nịnh nói.
“Vâng, chị yên tâm.” Diệp Đình Viễn gật đầu, rồi cùng Đỗ Hà Nhược tiến vào điểm thi.
Bên ngoài có rất nhiều phụ huynh đứng đợi, bắt đầu tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
Nắng hơi gắt, Diệp Nam Nịnh kéo thấp vành nón, cộng thêm đôi kính râm cố ý mang lên lúc ra ngoài vì sợ quá đông người, chỉ nhìn thân hình ấy thôi thì ai không biết còn tưởng là nghệ sĩ. Thậm chí còn có vị phụ huynh nhiệt tình đến hỏi thăm liệu cô có phải học sinh đi thi mà bị trễ hay không.
Đỗ Khê Nhiễm cười cười. Thấy em người yêu mướt mồ hôi, cô bèn cầm lấy một chai nước khoáng ướp lạnh áp lên mặt cô nàng: “Em thấy thế nào?”
“Lạnh lắm.” Diệp Nam Nịnh nói.
“Không phải. Ý chị là em thấy đề nghị của Đỗ Hà Nhược thế nào?”
Diệp Nam Nịnh sửng sốt một lúc.
“Đề nghị ở chung ấy.” Đỗ Khê Nhiễm cười tươi tắn nhìn cô nàng, “Sao? Muốn dọn qua không?”
_____________