TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 104
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Hôm sau, Đỗ Khê Nhiễm dậy muộn hơn hẳn ngày thường, bữa sáng lại còn ăn ngay trên xe.
“Khó chịu lắm hở chị?” Diệp Nam Nịnh dè dặt hỏi, “Có cần xin nghỉ không?”
“Lo lái xe của em đi, chuyện của người đẹp em bớt xía vào.” Đỗ Khê Nhiễm biến đau thương thành sức mạnh, hung hăng ngoạm mấy ngụm sandwich. Vừa nhớ đến việc tối qua vì chuyển phát nhanh và mỹ nhân kế mà để cửa thành thất thủ thì cô lại tức, căm giận nhìn sang Diệp Nam Nịnh, “Tối qua em đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?”
Diệp Nam Nịnh đỏ mặt: “Không có, chỉ tiện tay... cắt móng thôi à.”
“Chị cũng cắt mà.” Đỗ Khê Nhiễm bất mãn.
“Nhưng mà... chị không biết làm.” Diệp Nam Nịnh sợ sệt nói.
“...” Đỗ Khê Nhiễm không phản bác lại được. Cô một không có kinh nghiệm, hai chưa từng xem qua hành động thực tiễn, vừa lên chiến trường đã mắt tròn mắt dẹt, chỉ nhoáng cái đã bị đánh tơi bời, buông vũ khí đầu hàng giữa vòng vây địch.
Nhưng mà, mặt mũi của Đỗ tổng làm sao quẳng đi được.
“Giờ chị học được rồi, tốt nhất là em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chị đi.” Đỗ Khê Nhiễm nói xong, lại không thấy được chút gì là kháng cự trên mặt Diệp Nam Nịnh mà ngược lại còn để lộ đôi phần chờ mong.
“Dạ, được!” Diệp Nam Nịnh cười tươi rói, nói.
Đỗ Khê Nhiễm: “...”
Xe ngừng trước công ty, Đỗ Khê Nhiễm cầm túi xách, vừa định bước xuống thì cửa xe đã mở ra từ bên ngoài. Diệp Nam Nịnh ân cần đứng đó, một tay đỡ trên nóc xe: “Đỗ tổng cẩn thận.”
Đỗ Khê Nhiễm liếc cô nàng một cái, lúc xuống xe cũng vươn tay vịn đối phương, bước thử vài bước mới thích ứng được. Sáng dậy, cô quen tay chọn mang giày cao gót, kết quả đi chưa được mấy bước đã suýt trẹo chân, bấy giờ mới thay giày đế bằng.
“Sao rồi chị? Ổn không?” Diệp Nam Nịnh bước đến bên cạnh, thấp giọng hỏi.
“Có gì mà không ổn, chị đâu phải làm bằng thủy tinh.” Đỗ Khê Nhiễm trước giờ vẫn luôn tranh đua, nói câu đó xong lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang cất bước, vào thang máy rồi mới lén đỡ lấy tay vịn, mặt nhăn nhó trong thoáng chốc.
Diệp Nam Nịnh nhìn thấu mà không vạch trần, chỉ âm thầm cười trộm.
Vì Diệp Nam Nịnh cũng dậy muộn nên hôm nay cả hai người đều không có cơm hộp, buộc phải quay lại tháng ngày gọi đồ ăn. Đỗ Khê Nhiễm bèn giao việc đặt cơm cho Diệp Nam Nịnh. Đến giờ ăn trưa, Diệp Nam Nịnh xách theo hai túi lớn bước vào văn phòng. Đồ ăn dọn ra đầy bàn, Đỗ Khê Nhiễm trố mắt nhìn mất một lúc: “Hai đứa mình ăn hết sao?!”
“Em sợ chị ăn không ngon miệng nên đặt thêm mấy món.” Diệp Nam Nịnh giải thích.
Đỗ Khê Nhiễm lại nhìn hết một lượt, phát hiện quả nhiên có rất nhiều loại đồ ăn. Mặn ngọt chua cay đều đủ cả, còn có canh và đồ uống ngọt nữa, có thể nói là chu đáo đến từng li từng tí.
Cô ngước mắt, bình đạm hỏi: “Em đang chăm bà bầu mới đẻ đấy hả?”
Diệp Nam Nịnh rén mà lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc này, Minh Sương, người không hiểu rõ nội tình, đến tìm Diệp Nam Nịnh ăn cơm. Thấy bạn trong văn phòng, cô vừa đẩy cửa ra đã bị cả bàn đồ ăn thịnh soạn đập vào mắt: “Nhiều vậy hai người ăn hết không? Không mấy quyên góp cho mình với Hồ Giai Húc một ít đi?”
Diệp Nam Nịnh không muốn lắm, thế nên cô nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm, giao chị quyết định.
Đỗ Khê Nhiễm chỉ vào món khổ qua: “Đem cái này đi đi.”
Minh Sương cười tủm tỉm bước vào bưng khổ qua, thấy nhiều thức ăn như thế bèn buông lời trêu: “Hai người ở cử trong này hả?” Nói xong lập tức tiêu sái bước đi, chẳng màng quan tâm phản ứng của hai đương sự.
Mãi một lúc sau, Diệp Nam Nịnh mới lí nhí hỏi: “Bộ rõ ràng vậy sao?”
“Em nói xem?” Đỗ Khê Nhiễm liếc cô nàng một cái, “Được rồi, ăn cơm trước đi. Mai mốt đừng phô trương, lãng phí thế nữa.”
“Dạ.” Diệp Nam Nịnh ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lúc ăn cơm, thi thoảng cô lại âm thầm cười khúc khích.
Đỗ Khê Nhiễm: “... Đừng tưởng chị không biết em đang cười cái gì nha. Chẳng chóng thì chầy cũng đến lượt em khóc.”
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu, cười càng vui sướиɠ.
Đỗ Khê Nhiễm: “...”
Chiều, Đỗ Khê Nhiễm mở họp, chính thức báo tin Hứa Hoan lên chức. Phòng họp vang tiếng chúc mừng, ai nấy đều vui thay cho cô. Hứa Hoan cười đáp lại, tuyên bố muốn mời mọi người ăn một bữa.
Đỗ Khê Nhiễm lại nói đến chuyện sắp xếp nhân sự. Sau kì nghỉ Thanh Minh, Hứa Hoan sẽ phải dời sang văn phòng độc lập của mình. Vị trí trợ lý sẽ do một chuyên viên phân tích khác đảm nhiệm. Chuyên viên phân tích này vào công ty cũng đã ngót nghét ba năm, lần này thông qua sát hạch mà được lên chức, sẽ trở thành cộng sự mới của Diệp Nam Nịnh. Đồng thời sẽ chọn từ những người mới vừa hoàn thành thử việc ra một chuyên viên phân tích để điều sang lấp chỗ trống.
Tất cả mọi người đều đang thấy mừng cho hai đồng nghiệp vừa được lên chức. Diệp Nam Nịnh cũng cảm thấy may mắn vì trợ lý mới cũng là thành viên trong tổ, tiện cho cô hoàn thành công việc hơn.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Hứa Hoan phải về tiến hành bàn giao công việc, mà Diệp Nam Nịnh cũng phải sửa sang lại các văn kiện, tài liệu. Loay hoay một trận, ngước lên thì đã hơn bảy giờ.
Không ít đồng nghiệp đã về nhà từ sớm. Diệp Nam Nịnh đưa mắt nhìn vào văn phòng, Đỗ Khê Nhiễm cũng còn đang bận rộn. Cô bèn bước vào hỏi: “Đỗ tổng, khi nào thì chị về?”
“Sắp rồi, còn em?” Đỗ Khê Nhiễm đáp mà chẳng ngẩng đầu.
“Em xong ngay đây thôi. Chị về trước đi, lát nữa em về thẳng nhà họ Diệp luôn.” Diệp Nam Nịnh nói.
Đỗ Khê Nhiễm bấy giờ mới sực nhớ ra còn có chuyện này, bèn đặt điện thoại xuống bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Diệp Nam Nịnh ngó qua, trên màn hình là giao diện trò Anipop. Hẳn là game mini mà chị đã chơi trong lúc chờ cô. Nghĩ đến đấy, trong lòng Diệp Nam Nịnh lại thấy ấm áp.
Đỗ Khê Nhiễm cầm lấy túi xách, lại hỏi: “Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé?”
“Không sao đâu, chị về nghỉ ngơi sớm đi. Tối qua chị đâu ngủ ngon.”
“Ai nói? Tối qua chị ngủ li bì.”
“Nhưng mà thời gian ngủ ít.” Diệp Nam Nịnh ngây thơ vô tội nói, khiến Đỗ Khê Nhiễm muốn giận cũng khó.
“Còn không phải tại em hết.” Đỗ Khê Nhiễm kháy một câu rồi cong môi bước ra ngoài.
Diệp Nam Nịnh theo sau, cùng vào thang máy.
Nào ngờ bước ra tới cửa thì lại thấy bên đường có một chiếc xe đỗ tại đó, Diệp Đình Sương đang tựa vào bên hông xe, cầm di động gọi điện.
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Nam Nịnh cũng đổ chuông. Cô do dự một chốc rồi vẫy vẫy tay.
Diệp Đình Sương bên kia để ý thấy động tĩnh của cô, đưa mắt nhìn sang, sau đó cất bước đi đến trước mặt hai người.
“Sao chị lại đến đây?” Diệp Nam Nịnh hỏi.
“Đi ngang qua, nhân tiện xem thử xem em tan làm chưa.” Diệp Đình Sương nói xong lại liếc mắt nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm.
“Trùng hợp quá, lại gặp nữa rồi.” Đỗ Khê Nhiễm không hốt hoảng như lần trước mà thong dong, bình thản cười cười, “Vậy hai chị em ôn chuyện đi, chị về trước vậy.”
“Từ đã.” Diệp Đình Sương gọi lại, trầm giọng nói, “Có rảnh cùng đi ăn một bữa không?”
Đỗ Khê Nhiễm quay đầu: “Được chứ.”
Trong nhà hàng, Diệp Nam Nịnh cũng không rõ tình huống hiện tại là thế nào. Cô ngồi bên cạnh Đỗ Khê Nhiễm, nhìn chị bình tĩnh cắt bít tết, rồi lại đưa mắt trông qua Diệp Đình Sương đang im lặng uống rượu ở ghế đối diện, thầm thấy cục diện này cứ cấn cấn. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chị, chị tính chừng nào về?”
“Mới đó đã giục chị đi nước ngoài rồi à?” Diệp Đình Sương hỏi.
Diệp Nam Nịnh vội xua tay: “Không không, ý em muốn hỏi chị tối nay chừng nào về?”
Diệp Đình Sương nhếch môi, nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm bằng ánh mắt đầy thâm ý: “Sao? Sợ chị bắt nạt bạn gái của mày à?”
Đỗ Khê Nhiễm ngước mặt lên đối diện với người bên kia: “Chắc em ấy sợ tôi ỷ lớn hϊếp nhỏ hơn.”
Diệp Đình Sương: “Chị cũng ngông phết nhỉ.”
Đỗ Khê Nhiễm: “Cảm ơn đã khen.”
“Chị cảm thấy đó là khen à?”
“Không thì sao?”
Diệp Đình Sương không ngờ da mặt người này còn dày hơn cả miếng bít tết, nhất thời nghẹn lời, dứt khoát hừ lạnh một tiếng hòng áp đảo đối phương về khí thế.
Mà đâu biết trong chốn thương trường, Đỗ Khê Nhiễm đã quen với kiểu ra vẻ này từ lâu. Kẻ địch càng vênh váo, cô lại càng trầm tĩnh, cười mỉm chi: “Cô Diệp đi ngang qua thật à? Sao tôi lại thấy như là cố ý đến chờ Nam Nịnh nhỉ?”
Diệp Đình Sương lại hừ lạnh một tiếng: “Tôi chờ nó làm gì?”
Đỗ Khê Nhiễm: “Đến tìm hiểu xem em gái đi làm thế nào, quan tâm chút đỉnh, không phải quá ư là bình thường sao?”
Diệp Đình Sương liên tục hừ lạnh: “Nó có gì đẹp mà xem?”
Đỗ Khê Nhiễm: “Vậy cô tới xem cái gì?”
Diệp Đình Sương chợt khựng lại, xấu hổ đến mức động tác cũng cứng đờ.
Diệp Nam Nịnh lại thoáng vẻ kinh ngạc nhìn sang Diệp Đình Sương: “Chị, chị cố ý đến xem em thật hở?”
“Mày bớt nghe chị ta nói nhăng nói cuội!” Diệp Đình Sương dùng sức cắt thịt bò, nào ngờ càng cắt càng hỏng, tức giận đến mức quẳng dao nĩa đi, va vào đĩa tạo nên tiếng động ồn ào.
Đúng lúc này, trong chén cùng lúc có thêm hai miếng thịt bò. Diệp Nam Nịnh và Đỗ Khê Nhiễm đều gắp phần thịt vừa cắt xong vào chén cô.
Diệp Đình Sương kinh ngạc, ngước nhìn hai người kia: “Làm gì? Hai người các người hùa nhau chọc quê tôi à?”
Diệp Nam Nịnh lắc đầu nguầy nguậy, Đỗ Khê Nhiễm lại buồn cười nói: “Con nhỏ này, sao không biết lòng tốt của người ta vậy chứ?”
“Chị kêu ai là con nhỏ đó?” Diệp Đình Sương rõ ràng cũng là hòn ngọc quý trên tay, thiên kim nhà họ Diệp, người khác gặp cô ai cũng lễ độ, chưa có ai gọi thẳng cô là con nhỏ, như xem cô là đứa con nít đang gây rối vô cớ bao giờ.
“Gọi cô đó.” Đỗ Khê Nhiễm nói.
Mặt Diệp Đình Sương sa sầm, lại nghe Diệp Nam Nịnh giải thích: “Đỗ tổng gọi con nhỏ là bày tỏ sự yêu thích đó. Phải lâu lâu chỉ mới gọi em một tiếng con nhỏ. Em thích chỉ gọi em là con nhỏ lắm luôn.”
Diệp Đình Sương: “...” Không nhìn ra mày máu M thật đấy em?
Khóe miệng Đỗ Khê Nhiễm cong cong, đưa sữa bò đến bên miệng Diệp Nam Nịnh: “Uống chút gì đi em.”
Diệp Nam Nịnh lập tức há miệng ngậm lấy ống hút mà bắt đầu uống.
Diệp Đình Sương: “...” Tôi đúng là ngứa đòn quá nên mới ăn cơm với mấy người mà.
Diệp Đình Sương cũng không rõ mình nghĩ cái gì mà đi bày ra bữa cơm này. Cô âm thầm quan sát cách hai người kia ở bên nhau, thoạt trông không giống chơi qua đường.
Chẳng qua, cô chưa bao giờ nghe nói Diệp Nam Nịnh từng yêu ai, thế nên mới tự động thiên hướng bị người ta gạt... Cũng không phải cô sợ Diệp Nam Nịnh bị gạt, chủ yếu là lo cho tài sản nhà họ Diệp thôi. Phải, chính là như thế.
Nét mặt Diệp Đình Sương lại trở nên hờ hững. Cô nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm: “Chị biết nó là ai không?”
Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt: “Em ấy là ai?”
Diệp Đình Sương: “Nó chính là người nhà họ Diệp.”
Đỗ Khê Nhiễm: “... Vô nghĩa, tôi còn là người nhà họ Đỗ đây này.”
Sắc mặt Diệp Đình Sương hơi đơ cứng. Cô xấu hổ mất một lúc, đang định nói cho đối phương biết là họ Diệp của Chính Hòa thì dưới bàn, Diệp Nam Nịnh lại đột nhiên giẫm lên chân cô một cái, âm thầm nháy mắt ra hiệu.
Diệp Đình Sương cau mày, cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình, phật lòng nói: “Sao? Bộ chị ta vẫn chưa biết thân phận em à?”
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.
Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên cười rộ lên: “Tôi hiểu rồi, nhóc con cô đây không phải muốn đem gia cảnh ra khè tôi đấy chứ?”
Diệp Đình Sương khoanh tay trước ngực: “Chưa nói khè chị, chỉ xin khuyên chị là đừng có ý đồ gì với nhà tôi.”
“Buồn cười, tôi và người nhà các cô quen biết gì nhau? Nguyên một đám ăn nói ngang như cua nhà cô, có cái gì đáng để tôi ý đồ?” Đỗ Khê Nhiễm cười lạnh nói, “Tôi mới phải khuyên mấy người bớt bớt ý đồ với người nhà tôi đây này. Thằng nhóc em cô ấy, mai mốt chưa chắc đã qua được ải của tôi đâu?”
“Có ý gì?” Diệp Đình Sương nghe mà chẳng hiểu gì, nghi hoặc nhìn sang Diệp Nam Nịnh, “Liên quan gì Diệp Đình Viễn ở đây nữa? Nó làm sao?”
Diệp Nam Nịnh bèn giải thích: “Cô bé Tiểu Viễn thích chính là em ruột của Đỗ tổng.”
Diệp Đình Sương: Khó thở.jpg
Nhà họ Đỗ bên kia rốt cuộc là ai? Thế mà lại khiến cả đám nhà họ Diệp chết mê chết mệt?!
“Cô không đồng ý chuyện của chúng tôi, vậy sau này tôi đây nhất định sẽ phản đối chuyện thằng em của cô. Em gái cô chưa chắc đã chịu nghe lời cô, nhưng em gái tôi thì chắc chắn sẽ nghe tôi.” Đỗ Khê Nhiễm nói hết sức tự tin.
Diệp Đình Sương: “...” Người thì đẹp mà sao có thể nói ra lời thâm độc tới vậy hả?!
Ăn xong bữa cơm, Diệp Đình Sương suýt bị tức chết. Cô bước qua khu hút thuốc rít liền mấy điếu mới bình tĩnh lại được, thậm chí còn gọi điện cho Điệp Đình Viễn, hỏi xem cậu chàng có biết Đỗ Khê Nhiễm hay không.
Diệp Đình Viễn: “À, chị nói chị Đỗ ấy hả? Mới đó mà chị đã biết chị ấy rồi sao? Biết qua chị Hai chứ gì? Hai người có hợp nhau không vậy? Chị phải tốt với chị ấy một chút đó nha. Vốn chỉ đã không có cảm tình với em rồi, chị đừng báo em thêm nữa. Hạnh phúc của em nằm trong tay chỉ hết. Thôi không nói nữa, em đi giảng bài cho Hà Nhược đây.”
Diệp Đình Sương: Hết cứu hết cứu, không còn đường nào cứu chữa nữa.
Cơm nước xong, cả ba rời khỏi nhà hàng. Diệp Đình Sương thấy hai người kia tay nắm tay, dáng đi của Đỗ Khê Nhiễm còn trông là lạ, không biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng cô giật giật. Không nhìn ra Diệp Nam Nịnh cũng ác dữ. Cô nói với vẻ rất ba chấm: “Tùy mấy người đi. Yêu thì yêu, đừng có âm mưu dương mưu gì hết là được.”
Đỗ Khê Nhiễm: “Cô đọc nhiều tiểu thuyết hào môn quá nhỉ.”
Diệp Đình Sương: “...”
“Cơ mà cô có muốn ngăn cản cũng vô dụng thôi.” Đỗ Khê Nhiễm cười cười, nghiêng đầu nhìn Diệp Nam Nịnh.
“Chị chắc chưa?” Diệp Đình Sương nhướng mày, không tin hỏi.
“Đương nhiên...” Tự dưng Đỗ Khê Nhiễm thấy hơi chướng hơi, bèn sờ sờ bụng theo phản xạ.
Thấy thế, sắc mặt Diệp Đình Sương rốt cuộc không căng nổi nữa. Cô buột miệng thốt lên: “Không phải chị có đấy chứ?”
Đỗ Khê Nhiễm: “...” Ợ, thì ra là đọc quá nhiều tiểu thuyết hào môn ôm bầu bỏ trốn?
Nào ngờ Diệp Nam Nịnh lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi cô: “Thật hả chị?!”
Đỗ Khê Nhiễm: “......”
_____________