Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 53

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 53

Tác giả: Kiến Kình Lạc.

Edit: Alex.

_____________

Đến chỗ làm, mặt ngoài thì công ty vẫn như thường, nhưng bên dưới mặt hồ tĩnh lặng vẫn có một chút sóng ngầm khuấy động.

Hồ Hàm Xảo từng khiếu nại Diệp Nam Nịnh giờ tuy đã từ chức nhưng những hành vi mà cô ta khiếu nại vẫn lặng lẽ lan truyền.

Chưa bàn đến chuyện quà cáp, chỉ riêng việc Diệp Nam Nịnh lái xe Đỗ Khê Nhiễm cùng đi làm mỗi ngày, còn mang theo bữa sáng cho cả hai đã khó ngăn người ta cảm thấy hai người thân thiết quá mức rồi. Ngay cả mấy người Hứa Hoan cũng không dằn nổi sự tò mò mà dò hỏi: "Tiểu Diệp, em lái xe Đỗ tổng đi làm thật à?"

Diệp Nam Nịnh gật đầu.

"Ủa tại sao? Không phải hai người ở xa nhau lắm à?" Hứa Hoan nói.

"Chị chờ chút." Diệp Nam Nịnh quay đầu gửi cho Đỗ Khê Nhiễm một tin nhắn.

Diệp Nam Nịnh: [Chị Hoan hỏi tại sao em lái xe chị đi làm.]

Đỗ Khê Nhiễm: [Cứ trả lời đúng sự thật là được. Đợt kiểm tra đã qua rồi, không cần phải che che giấu giấu nữa, đỡ phải gặp thêm rắc rối.]

Diệp Nam Nịnh: [Đã rõ.]

Diệp Nam Nịnh quay lại trả lời câu hỏi của Hứa Hoan: "Tại em và Đỗ tổng là hàng xóm, nên sáng sẽ đi nhờ xe chị ấy đến chỗ làm.]

"Hàng xóm? Hai người là hàng xóm á?" Hứa Hoan hỏi với vẻ khó tin, khiến những đồng nghiệp khác cũng phải chú ý, ồ ạt nhìn qua.

"Thiệt giả? Hồi nào?"

"Vậy giờ hai người đang ở đâu?"

"Là em dọn qua chỗ Đỗ tổng hay là Đỗ tổng dọn qua chỗ em?"

Quá nhiều câu hỏi, Diệp Nam Nịnh đành phải lựa trọng điểm mà trả lời: "Em dọn qua chỗ Đỗ tổng, gần một tháng rồi, trước giờ không nói là sợ sẽ gây ra phiền phức không đáng có."

Cả đám trố mắt nhìn nhau. Hứa Hoan liếc sang văn phòng một cái rồi lặng lẽ hỏi: "Em lén nói tụi chị biết đi, ở nhà Đỗ tổng thế nào?"

"Đúng, đúng. Có phải ở nhà Đỗ công chúa ăn diện lắm không?" Trần Thủy Mẫn nhiều chuyện hỏi.

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Ở nhà chị ấy không ăn diện gì nhiều."

Kiểu chỉ cần một bộ đồ mặc nhà là đã có thể đi khắp thiên hạ.

Lão Vương hỏi: "Có phải nhà Đỗ công chúa là kiểu lãnh cảm hông? Trống rỗng không có gì hết, vừa nhìn đã biết là rất ngăn nắp, sạch sẽ, lại còn trống trải."

Diệp Nam Nịnh: "Anh đây là định kiến đối với người thành công."

Nhà Đỗ công chúa mà lãnh cảm cái gì, lại càng không cần phải bàn đến vụ ngăn nắp sạch sẽ trống trải. Mấy từ đó chẳng dính líu gì tới chị cả.

Trong nhà có hai cô gái. Cô lớn bận chuyện công việc, cô nhỏ chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi đại học, căn bản không ai quan tâm đến chuyện vệ sinh trong nhà, quăng lung tung quen rồi, chỗ nào cũng thấy được quần áo mà hai người họ ném.

Diệp Nam Nịnh vừa nghĩ đến ngôi nhà mới mấy ngày không gặp là trông như bị Husky xâm nhập kia đã thấy đầu hơi đau.

Hứa Hoan hỏi: "Vậy ở nhà hai người cũng như lúc trên công ty hả?"

Diệp Nam Nịnh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Trên công ty, cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, Đỗ Khê Nhiễm tác phong mạnh mẽ, dứt khoát sẽ không ôm tài liệu của cô mà nói: "A hạnh phúc quá đi. Được nhìn đến tài liệu của em mỗi ngày thật quá hạnh phúc. Nhất định chị có thể xem thêm ba tệp nữa!"

Tình huống ấy chỉ xảy ra lúc Đỗ Khê Nhiễm ké cơm nhà cô.

"Vậy em có biết gì về chuyện yêu đương của Đỗ tổng không?" Cuối cùng Hứa Hoan cũng hỏi ra vấn đề mà mọi người đều rất muốn biết. Cô hớn hở nói: "Chị ấy có dẫn trai về bao giờ chưa?"

"Đúng, đúng. Tụi chị tò mò nhất là cái này!"

"Đỗ công chúa luôn miệng nói mình độc thân, không chừng là lén lút yêu đương không cho tụi mình biết!"

Diệp Nam Nịnh há miệng thở hắt, vừa định trả lời thì đã bị một giọng nói ngắt ngang: "Không có lén lút yêu đương, cũng không có trai chiếc gì cả. Mấy người làm xong việc hết rồi à?"

Vừa nghe được giọng nói ma quỷ kia, mọi người căn bản không cần ngước lên xem là ai đã lập tức cúi đầu lỉnh về chỗ ngồi, giả vờ bắt đầu bận việc.

Diệp Nam Nịnh rúc người trước màn hình, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Đỗ Khê Nhiễm.

Đỗ Khê Nhiễm trấn an nhìn cô nàng một cái rồi lập tức xoay người trở lại văn phòng.

Chẳng hiểu vì sao mà Diệp Nam Nịnh cứ cảm thấy chị ra là để giải vây cho cô, sợ các đồng nghiệp sẽ hỏi mãi không dừng. Cô thầm vui vẻ cả buổi.

Nhoáng cái đã đến cuối tuần.

Diệp Nam Nịnh vẫn nấu một bữa trưa sớm như thường lệ, gọi Đỗ Khê Nhiễm ngủ nướng rời giường, sau đó cùng nhau ăn cơm.

Đỗ Khê Nhiễm hình như còn chưa ngủ đủ, động tác lúc ăn cơm hết sức chậm rãi, trông có phần lơ mơ.

Diệp Nam Nịnh nói: "Ăn xong rồi chị đi ngủ trưa một lúc đi."

"Ừ." Đỗ Khê Nhiễm tăng tốc độ bào cơm.

Diệp Nam Nịnh lại hỏi: "Tuần này Hà Nhược không về ăn cơm sao chị?"

Nhắc đến là lại tức. Đỗ Khê Nhiễm vừa dậy đã nhìn đến tin nhắn của Đỗ Hà Nhược, nói là hôm nay phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn học, đến tối mới về.

"Xem ra hôm nay cũng chỉ có hai bà chị neo đơn ta rồi." Đỗ Khê Nhiễm thở dài, "Chiều em định làm gì?"

Diệp Nam Nịnh chần chừ nói: "Chiều em có việc phải ra ngoài một chút."

"Việc gì?"

"Thì... chút việc riêng."

Vốn Đỗ Khê Nhiễm cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nào ngờ cô nàng lại ấp úng như đang cố ý lảng tránh câu hỏi. Cô không khỏi nảy sinh một chút tò mò: "Việc quan trọng lắm à?"

Diệp Nam Nịnh nhấp môi, gật đầu.

Đỗ Khê Nhiễm không gặng hỏi nữa, nhưng đến khi trở về ngủ trưa thì có làm sao cũng không chợp mắt được.

Dù gì nằm đó cũng lãng phí thời gian, cô bèn bò dậy bước ra phòng khách, chán chường cầm lấy điều khiển từ xa, vừa định tìm một gameshow gì đó xem đại thì lại nghe thấy cửa nhà đối diện vang tiếng động.

Đỗ Khê Nhiễm vội rảo bước đến mắt thần nhìn thử, thấy Diệp Nam Nịnh xách một cái túi bước ra từ bên kia. Cô chợt mở cửa theo bản năng: "Khụ."

"Đỗ tổng?" Diệp Nam Nịnh giật mình, nghi hoặc nhìn sang, "Không phải chị định ngủ trưa sao?"

"Ngủ không được. Em tính đi đâu đấy?" Đỗ Khê Nhiễm tùy ý hỏi.

"Em đi mua ít đồ."

"Đồ gì? Đồ dùng hàng ngày à? Vừa lúc trong nhà cũng hết sữa tắm, chị đi cùng em vậy." Đỗ Khê Nhiễm lui trở vào phòng, "Chờ chị thay bộ đồ cái đã."

Diệp Nam Nịnh đợi ngoài cửa một lúc mới thấy Đỗ Khê Nhiễm vội vội vàng vàng đeo túi chạy ra.

"Đi đâu mua?"

Diệp Nam Nịnh đáp: "Em định đến trung tâm thương mại."

"Cũng được." Đỗ Khê Nhiễm không nói hai lời bước đi theo, phát hiện cô nàng còn định lái xe, "Gần vậy không phải đi bộ cái là tới rồi sao?"

"Em còn định đến chỗ kia bán quà tặng nữa." Diệp Nam Nịnh giải thích.

"À, quà tặng à..." Đỗ Khê Nhiễm lẩm nhẩm, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường. Cơ mà khi nhìn thấy đối phương mở cửa chiếc Maserati thì tâm trạng cô lại trở nên thoải mái, ung dung ngồi vào xe, "Vậy cho chị đi ké đi."

Diệp Nam Nịnh bấy giờ mới chuyển sang ghế lái, lại quay đầu nhìn đối phương một cái, trong lòng cũng ấm áp phần nào.

Đỗ tổng cùng đi dạo phố với cô kìa! Hạnh phúc quá à!

"Em định tặng quà gì? Túi xách nữa à?" Đỗ Khê Nhiễm hiếu kỳ hỏi.

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Túi xách không thích hợp với người đó, với lại cũng rẻ quá."

Đỗ Khê Nhiễm chợt nghẹn lời. Thế giới của người có tiền đây sao? Túi xách mấy vạn mà rẻ quá.

Bình thường chỉ khi nhìn xem số dư tài khoản của bản thân vào cuối năm, thấy tài chính dư dả thì cô mới đi mua cái túi thưởng cho bản thân thôi. Nhưng túi xách đối với cô mà nói cũng không cần thiết lắm, chỉ đơn giản là thứ mang cho đủ bộ khi đi gặp khách hàng. Dù sao thì cô còn gánh nợ mua nhà, muốn tranh thủ giải quyết xong hết trong vòng năm năm để sớm được tự do!

Đỗ Khê Nhiễm tự nhận mình đã từng trải khá nhiều, nhưng đối mặt với cô nàng phú bà khiêm tốn này vẫn không kiềm được mà hiếu kỳ hỏi: "Bình thường tụi em mua đồ thì có khi nào được phục vụ riêng như trên TV không? Kiểu mua cái túi xách thôi cũng sẽ đưa mấy phiên bản quý hiếm, phiên bản giới hạn cho tụi em chọn trước ấy?"

Diệp Nam Nịnh nói: "Có chuyện đó, nhưng em chưa thử bao giờ."

"Thì tại em không khoe khoang mà."

"Không, tại em không có tiền.

"..." Nguyên mặt Đỗ Khê Nhiễm viết năm chữ "Nhìn chị có tin không" to tướng.

Nơi Diệp Nam Nịnh đến chính là trung tâm thương mại những nhãn hàng cao cấp trứ danh của thành phố. Ở những trung tâm thương mại khác thì thường tầng một đa phần là các quầy chuyên doanh mỹ phẩm hàng hiệu, những cửa hàng khác cũng tương đối bình dân nên khá tấp nập. Nhưng ở trung tâm thương mại này thì tất cả toàn là các cửa hàng chuyên doanh, quần áo, túi xách, giày dép cần gì cũng có, lưu lượng khách tương đối ít hơn.

"Tầng hầm một có siêu thị, mình đi mua sữa tắm trước đi." Diệp Nam Nịnh đề nghị.

"Không cần đâu, em mua quà trước đi." Đỗ Khê Nhiễm muốn nhìn thử xem rốt cuộc Diệp Nam Nịnh sẽ chọn quà như thế nào. Với lại xách theo chai sữa tắm đi dạo phố thì mệt lắm.

Dường như Diệp Nam Nịnh cũng nghĩ đến điều đó, bèn gật đầu đồng ý: "Cũng được."

Hai người dạo một vòng, Đỗ Khê Nhiễm dò hỏi: "Có phải em vẫn chưa biết nên tặng cái gì không?"

Diệp Nam Nịnh gian nan gật đầu: "Khó quá."

"Là tặng cho người rất quan trọng à?"

Diệp Nam Nịnh chậm rãi gật đầu.

Đỗ Khê Nhiễm nghẹn lời. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô chính là tặng cho người em thích. Cô cười cười, hỏi: "Vậy tính cách người đó thế nào?"

Diệp Nam Nịnh đáp: "Hơi phiền, trẻ con, cơ mà giờ thì hình như đã trưởng thành rồi."

Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nhìn Diệp Nam Nịnh, thầm nghĩ không phải cô nàng này thích bé nào đấy chứ?

"Vậy mua đồ dùng học tập thì sao?" Cô đùa.

Nào ngờ Diệp Nam Nịnh lại kinh ngạc nhìn cô: "Ý hay. Vẫn là Đỗ tổng thông minh."

Đỗ Khê Nhiễm: "..."

Diệp Nam Nịnh đảo mắt nhìn một vòng trung tâm thương mại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mấy thứ đồ xa xỉ này đối với một học sinh lớp mười hai như Diệp Đình Viễn mà nói thì không có tác dụng gì nhiều, bèn dẫn Đỗ Khê Nhiễm vào siêu thị mua sữa tắm trước.

Phần lớn trong siêu thị này là các nhãn hiệu nhập khẩu, Đỗ Khê Nhiễm cũng thi thoảng mới đến dạo. Cô lượn vòng khu đồ dùng hằng ngày, lưỡng lự: "Chứng khó lựa chọn lại tái phát nữa rồi. Lần trước chị mua đại một chai ở đây, mùi không thơm chút nào, từ đó không tới đây mua nữa. Chị không muốn lựa. Em có đề cử gì không?"

"Chai này đi." Diệp Nam Nịnh cầm một chai sữa tắm màu xanh lục có hạt, "Mùi thơm lắm."

"Thật không?" Đỗ Khê Nhiễm nhận lấy ngó thử. Trên thân chai là một loạt tiếng Pháp, đọc chẳng hiểu gì, nhưng vừa nhìn giá thì đã hiểu ngay, "Không thơm là chị gϊếŧ em."

Diệp Nam Nịnh chợt khựng lại. Cảm nhận của mỗi người đối với mùi hương là không giống nhau. Nhằm giữ mạng nhỏ, cô giơ tay toan giật về: "Không mấy thôi đi?"

Đỗ Khê Nhiễm hừ một tiếng: "Em có dùng cái này chưa?"

"Dạo này em đang dùng nó." Diệp Nam Nịnh gật đầu.

"Vậy sao?" Đỗ Khê Nhiễm bất chợt đưa mặt qua sát cổ đối phương ngửi ngủi, "Đâu có mùi gì."

Diệp Nam Nịnh rụt vai, tim thấp thỏm: "Em tắm từ tối qua, mùi bay hết rồi."

"Thôi được rồi, vậy thử cái này." Đỗ Khê Nhiễm cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc mua sẵn, cầm là đi thẳng ra tính tiền.

Diệp Nam Nịnh thảng thốt theo sau, trong đầu hãy còn quanh quẩn cảnh tượng vừa nãy. Đỗ Khê Nhiễm ngửi mùi nơi hõm cổ cô, hơi thở ấm áp khiến người ta quyến luyến.

Có điều... hôm nay thế mà lại không xịt nước hoa.

Đỗ tổng không ngửi được mùi gì trên người cô còn đỡ. Ngộ nhỡ ngửi thấy mùi mồ hôi thì làm sao bây giờ!

Cho dù giờ đang là mùa đông, hơn nữa tối qua cô cũng vừa tắm, mồ hôi thì chắc chắn không có rồi, nhưng cô vẫn muốn bày ra mặt tốt nhất trước Đỗ Khê Nhiễm.

Hai người trở lại xe. Đỗ Khê Nhiễm vừa thắt dây an toàn xong thì đã ngửi được một mùi cam quýt thoảng trong không khí. Cô quay đầu nhìn, thấy Diệp Nam Nịnh đang xịt nước hoa, chỉ đành há miệng nhưng không nói gì.

Sắp đi gặp người thích, chỉ đơn giản là muốn chăm chút một tí cho hình tượng bản thân thôi, chuyện bình thường.

Diệp Nam Nịnh xịt nước hoa xong lại phấn chấn nhìn Đỗ Khê Nhiễm. Tuy không biết Đỗ tổng có qua ngửi không nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn mọi lúc chứ.

Tiếc là Đỗ Khê Nhiễm hình như không có hứng thú với nước hoa của cô, chỉ nghiêm túc hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Diệp Nam Nịnh đáp: "Đưa chị về thôi."

Đỗ Khê Nhiễm liếc mắt: "Không đi lựa quà à?"

"Em biết nên mua cái gì rồi, không làm phiền Đỗ tổng nữa."

"Ờ." Đây là chê mình vướng bận chứ gì. Đỗ Khê Nhiễm xụ mặt ngồi xuống.

Trở lại tiểu khu, Đỗ Khê Nhiễm xuống xe xong lại nói tiếng cảm ơn: "Vất vả cho em rồi, còn phải đưa chị trở về. Chắc ảnh hưởng đến việc của em ha?"

"Không có, tối em mới đi gặp." Diệp Nam Nịnh cũng bước xuống. Cô mở cốp xe.

Đỗ Khê Nhiễm bấy giờ mới nhớ ra trước lúc đi thì Diệp Nam Nịnh có đặt túi vào cốp xe. Cô bước qua ngó thử, đúng lúc thấy Diệp Nam Nịnh lấy từ trong túi ra một cái bình giữ nhiệt.

"Đây là gì?"

"Canh." Diệp Nam Nịnh mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra, nhất thời kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ khứu giác của Đỗ Khê Nhiễm. Cơn thèm trỗi dậy, theo bản năng, cô định vươn tay nhận lấy.

Nào ngờ Diệp Nam Nịnh chỉ kiểm tra độ ấm và hương vị thôi, ngửi một cấi đã đóng nắp lại ngay: "Xem ra không cần về hâm nóng. Vậy, Đỗ tổng, em đi trước nha. Tạm biệt."

Đỗ Khê Nhiễm rưng rưng bất lực nhìn cô nàng mang theo món canh thơm ngào ngạt lái xe đi mất, sắc mặt cũng dần phai nhạt, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.

_____________

Sau hơn mụt tháng hôn mê thì lap toi cũng tỉnh lại sòi.

Nhưng nó mất trí nhớ ಥ‿ಥ

Với cả chưa đem vìa nựa.