Manh Đông (NP)

Chương 1: Đêm chia tay

Dạo gần đây Giản Hành Chu có chút bất thường.Sau khi tình triều rút đi, Cố Dịch mới thanh tỉnh một chút mà nghĩ, nhưng cô cũng không thể nào nghĩ ra cảm giác bất thường của Giản Hành Chu xuất phát từ đâu.

Thấy cô thất thần, Giản Hành Chu lại không vui, lật người đè lên cô.

"Đang hỏi em đấy, vừa rồi thoải mái không?"

Cố Dịch nhẹ nhàng trả lời, nhưng với dáng vẻ lãnh đạm không hề giống lúc vừa mới cao trào.

Mặc dù Giản Hành Chu biết cô nói thật, nhưng vẫn không khỏi hơi khó chịu.

"Nói là thoải mái vậy sao vừa rồi không thấy em kêu?"

Giản Hành Chu rất thích âm thanh kêu giường của phụ nữ, đó giống như một kiểu khẳng định năng lực của đàn ông vậy.

Lúc đầu khi mới gặp Cố Dịch, anh còn tưởng rằng kỹ thuật của mình kém đi, mãi về sau mới phát hiện thì ra là cô không thích kêu ra tiếng.

Cho dù sung sướиɠ đến cao trào, cô cũng chỉ cầm lòng không được mà kêu nhẹ. Nhưng một tiếng này lại khiến cho Giản Hành Chu tê dại đến tận xương, hạ thân lại cứng rắn đến nóng lên.

"Em là tiểu người câm hả?"

Oán hận cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong hoàn cảnh ái muội này tạo thành một nick name mới của Cố Dịch, Giản Hành Chu sờ vào bộ ngực mềm mại của cô, bàn tay thuần thục kí©ɧ ŧɧí©ɧ các điểm mẫn cảm.

Nhịp đập trái tim mãnh liệt thành thật hơn những lời cô nói rất nhiều, anh dường như đã khám phá ra điều bí ẩn, hôn dọc theo ngực cô lên, cắn nhẹ vào vành tai cô.

"Muốn không?"

"Anh tiến vào nhanh đi."

Màn dạo đầu dài khiến cho thanh âm của Cố Dịch cũng mềm xuống, mềm đến mức có chút không giống cô thường ngày. Cuối cùng cũng khiến cô nói ra một câu, nhưng Giản Hành Chu lại nghĩ tới chuyện khác.

"Giọng của em thật giống với Đường Ninh," anh bỗng dưng cười một chút, "Lần trước anh gọi cho Đường Ninh, ban đầu còn tưởng là em lừa anh, đưa cho anh một số điện thoại khác của em."

Cố Dịch không thích nói chuyện phiếm khi làʍ t̠ìиɦ, trực tiếp ngồi dậy thoát khỏi vòng tay Giản Hành Chu.

"Nếu không làm thì em đi đây."

Cô xoay người lại, cô ghé vào mép giường ý định với tay lấy quần áo ném trên ghế.

Vừa mới chạm tới góc áo, đã bị nắm lấy eo kéo trở về.

Giản Hành Chu vô lại đè lên Cố Dịch, khẽ trừng mắt nhìn cô: "Còn muốn chạy à?"

Cố Dịch ôm lấy cổ anh, dụ dỗ hôn hôn khóe miệng anh.

"Nhanh lên nào, bây giờ là lúc nào rồi?"

Hai người buổi chiều đến khách sạn, mà hiện tại trời đã tối rồi vẫn chưa đi ra ngoài.

"Lúc này mới bắt đầu"

Giản Hành Chu bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, nâng chân cô lên, nhưng cũng không vội vã tiến vào, mà cúi đầu tìm kiếm một nụ hôn sâu từ cô.

"Hơn nữa em cũng biết là tôi không nhanh như vậy mà."

Anh đắc ý dùng hạ thể cọ cọ vào cô, Cố Dịch quả thật thấy bất đắc dĩ với dáng vẻ khoe ra ấu trĩ của anh, cô chủ động đẩy thân mình làm anh tiến vào.

Trong khoảnh khắc được bao bọc bởi nơi ôn nhu mềm mại kia, Giản Hành Chu thở ra một tiếng than nhẹ, nhưng lại cố nén cảm giác sảng khoái không tiếp tục lên tiếng.

Anh sĩ diện, nhưng lại sĩ diện theo cách rất kỳ lạ, chẳng hạn như không muốn chỉ một mình anh kêu.

"Kêu ra tiếng đi, tôi sẽ nhanh bắn cho em."

Cố Dịch cười cười, có chút ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh."

"Bản lĩnh của tôi lớn đó."

Tuổi Giản Hành Chu tính ra còn lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng không hiểu sao lại ưa nhất phép khích tướng trẻ con này.

"Chỉ sợ em nghiện, về sau không tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh."

Anh nói được thì làm được, đêm nay xác thật dùng hết bản lĩnh giữ nhà của mình.

Đến cuối cùng Cố Dịch có chút không chịu nổi, đành phải kêu mấy tiếng chiều theo ý anh.

Nhưng không ngờ ngược lại còn khiến Giản Hành Chu càng hứng thú, ôm cô vào phòng tắm lại làm một lần nữa.

Sau khi hoàn toàn kết thúc, tắm rửa xong, Cố Dịch phải nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tiếng mới khôi phục sức lực, khi nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ.

"Em phải về rồi."

Hôm nay là đông chí, Đường Ninh bảo phải đơi cô ấy về ăn sủi cảo.

"Ừ."

Giản Hành Chu xoa tóc, cảm xúc mãnh liệt tan dần đi theo hơi nước, không khí dường như lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cố Dịch đứng dậy mặc quần áo, vẫn là áo sơ mi quần jean tối màu, ngay cả áo khoác cũng là màu đen.

Giản Hành Chu liếc nhìn cô, thấy cô đã một tay vơ tóc buộc lên, cũng coi như là mặc đồ xong.

"Sao em không trang điểm?" Anh dường như lơ đãng hỏi, "Không phải Đường Ninh rất biết cách trang điểm sao? Em không học cô ấy một chút?"

Cố Dịch cũng không khó coi, chỉ là ngũ quan khá nhạt, không giống kiểu mỹ nữ mày rậm mắt to cổ điển như Đường Ninh.

Thực ra Giản Hành Chu rất thích diện mạo thoải mái ưa nhìn như cô, chỉ là___

"Em cứ như vậy tôi cũng không có cách nào đưa em đi gặp người ngoài."

Cố Dịch quay lại nhìn anh một cái, cũng không lập tức trả lời.

Cô và Giản Hành Chu đã quen nhau ba tháng, anh cũng không phải không biết cô hàng ngày đều để mặt mộc như vậy.

"Anh định dẫn em đi đâu?"

Hai người thường thường đều là hẹn ở khách sạn, nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt nhau ở gallery.

Nhưng đó cũng không phải quan hệ hẹn hò mà chỉ là quan hệ mua bán thông thường giữa người đại diện của họa sĩ và thương nhân.

"Thôi."

Giản Hành Chu không tiếp tục chủ đề này, anh lấy cốc nước uống mấy ngụm.

Lúc này đầu óc mới thanh minh một chút, anh biết mình đã sớm quyết định.

"Em giúp tôi hẹn gặp Đường Ninh đi."

Mà giờ khắc này Cố Dịch mới nhận ra, sự kỳ lạ từ đâu xuất hiện.

Hóa ra là chia tay pháo.

Khó trách vừa rồi anh mạnh mẽ như vậy, mạnh giống như là muốn đòi lấy cái gì đó trên người cô.

Cô nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, hai người ngay cả bạn bè cũng không phải, đừng nói gì đến chia tay.

Chẳng qua là Giản Hành Chu coi trọng tranh vẽ của Đường Ninh, nhưng không ngờ rằng trên Gallery lại ghi số điện thoại của cô.

Hai người gặp mặt dùng rượu để nói chuyện, Cố Dịch yêu thích gương mặt của anh, nên dựa men say dụ dỗ anh lên giường, mở ra đoạn sương sớm nhân duyên này.

Đến bây giờ đã hơn ba tháng, quả thật cũng nên nhàm chán, vì vậy nên kết thúc, thật sự là nhẹ nhàng.

"Khi nào?" Cố Dịch bình đạm hỏi.

"Càng nhanh càng tốt." Giản Hành Chu nghĩ nghĩ, "Ta mua bức họa đó của Đường Ninh."

Nói đến chuyện mua bán Cố Dịch cũng rất nghiêm túc: "Anh trả bao nhiêu?"

"Em muốn bao nhiêu?" Giản Hành Chu cười một chút, "Ngày thường tôi cũng đưa em không ít nhỉ."

Một câu hai nghĩa, Cố Dịch bỗng nhiên cảm thấy có chút ghê tởm.

"Đây là tiền đưa Đường Ninh."

"Không phải em còn muốn đưa thành hai lần sao?"

Đôi khi Giản Hành Chu cũng cảm thấy, thật sự là Cố Dịch có hơi tham tiền.

Người tham tiền thường dễ nhiễm tục khí, cho nên cũng không vẽ được tác phẩm gì ra hồn, chỉ hợp với làm ăn.

"Hai mươi vạn, không thể ít hơn." Cố Dịch cũng không giấu giếm, "Công ty còn trừ một phần nữa>"

Công ty cô nói thực ra chính là ông chủ gallery, còn cô chỉ là người đại diện.

"Cô ấy chỉ là một họa sĩ mới." Giản Hành Chu cường điệu nói.

Ngụ ý, giá này có chút cao.

Cố Dịch lại không chịu yếu thế: "Một ngày nào đó cô ấy sẽ không phải họa sĩ mới."

"Được rồi."

Giản Hành Chu thỏa hiệp trước, anh cũng không phải thiếu chút tiền đó.

"Coi như cho em thêm nhiều một chút."

Cố Dịch lười sửa lại lời nói của anh, thật ra công ty sẽ lấy một nửa, cô lấy hai phần của chỗ dư lại, cũng không phải quá nhiều.

"Em sẽ bảo cô ấy liên lạc trực tiếp với anh."

Lời ít ý nhiều mà kết thúc giao dịch.

Cô cúi xuống cầm túi, anh thấy cái túi đó hơi quen mắt, không nhịn được cười một chút.

"Em có vẻ thích cái túi này nhỉ." Đây là chiếc túi hồi trước anh mua cho cô.

Cố Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Ngày mai sẽ đổi cái khác."

Dứt lời trực tiếp mở cửa rời đi, không ngoảnh đầu lại, dứt khoát khiến Giản Hành Chu có chút ngơ ngẩn.