“A Nguyễn, anh đưa em về.”
Dường như sợ Kiều Nguyễn nghĩ nhiều, Thẩm Phụ cố ý bổ sung một câu: “Anh vừa đi gặp một người bệnh, nhà anh ta vừa hay ở gần chỗ này.”
Cho nên anh xuất hiện ở đây, chỉ là trùng hợp.
Giang Diễn nhìn thấy Thẩm Phụ, anh lười tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn này, đi tới.
Cùng lúc đó, Thẩm Phụ cũng nhìn thấy anh.
Trong nháy mắt, ba người phảng phất như đứng vào một cái vòng, xung quanh hoàn toàn không có những người khác.
Giang Diễn khẽ hất hàm, nụ cười nhạt nhẽo: “Điều hòa trung ương lại tới tản ra hơi ấm à?”
Thẩm Phụ chỉ nhìn Giang Diễn một cái đã thu hồi tầm mắt, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có một mình Kiều Nguyễn.
Thấy Kiều Nguyễn không nói chuyện, anh lại gọi một tiếng, giọng nói mềm nhẹ như đối với một món đồ dễ vỡ.
Sợ dọa đến cô: “A Nguyễn.”
Kiều Nguyễn thở dài, cảm thấy dạo này mình phạm vào sao Thủy nghịch hành, nếu không sao mấy chuyện phiền phức cứ từng cái từng cái thi nhau đến.
Cô nhìn Giang Diễn, lại nhìn Thẩm Phụ.
Thuận miệng một câu: “Anh đưa Giang Diễn về đi, đừng quấn lấy em.”
Lúc này vừa hay có một chiếc taxi xuất hiện, giải cứu Kiều Nguyễn lâm vào tình huống quái dị.
Cô đi rồi, chỉ để lại Giang Diễn và Thẩm Phụ.
Hai người đều không có ấn tượng tốt gì với đối phương nhưng vì lời nói của Kiều Nguyễn mà có giao lưu ngắn ngủi.
“Tôi đưa cậu về.”
Mấy chữ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cảm xúc phập phồng gì.
Chỉ là bởi vì Kiều Nguyễn nói.
Giang Diễn cười lạnh: “Thẩm Phụ, tôi có tự mình hiểu lấy, tôi biết mình không xứng, nhưng cậu cảm thấy cậu xứng sao?”
Anh không nói lời nào, thậm chí nét mặt cũng không có nửa phần biến hóa.
Vẫn duy trì độ cong lạnh lẽo như cũ.
Ở Thẩm Phụ, rất khó có chuyện có thể lay động cảm xúc của anh.
Cho dù là có người chết trước mặt, anh cũng có thể bình tĩnh gọi 110.
Nhưng giây phút Giang Diễn cất lời, lại làm tay trái anh bắt đầu run rẩy.
Đúng vậy, tính tình của Kiều Nguyễn còn quyết tuyệt* hơn anh tưởng rất nhiều.
(Quyết tuyệt: Kiên quyết, cứng rắn và dứt khoát)
Thế gian toàn phàm nhân, phàm nhân đều có khuyết điểm.
Cho dù tất cả khuyết điểm của Kiều Nguyễn trong mắt Thẩm Phụ đều là ưu điểm, nhưng anh vẫn sợ.
Sợ sự quyết tuyệt từ trong xương cốt Kiều Nguyễn.
Giang Diễn đi rồi, không để Thẩm Phụ đưa về.
Một mình Thẩm Phụ đứng yên ở nơi đó thật lâu, sau đó mới thong thả trở lại bên trong xe.
Anh không nói một lời lái xe về nhà.
Anh rất hiếm khi có loại cảm giác vô lực này, giống như có tâm muốn nhặt món đồ đánh rơi trên mặt đất, nhưng kết quả là làm thế nào cũng không có một chút sức lực.
Sau đó mới phát hiện, à, hóa ra món đồ bị vứt bỏ kia chính là anh.
Là từ khi nào bắt đầu phát hiện ra mình có bệnh.
Đại khái là lúc còn rất nhỏ xem thế giới động vật, nhìn cảnh tượng chém gϊếŧ lẫn nhau, anh cảm giác huyết mạch trong thân thể mình muốn phun trào.
Huyết nhục càng mơ hồ, đại não anh càng hưng phấn.
Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được trực quan nhất, mình khác biệt với những người khác.
Bác sĩ tâm lý của anh nói, những người có chỉ số thông minh cao như anh, một khi mắc chứng bệnh này thường đáng sợ nhất.
Trong mắt bọn họ không có pháp luật, thậm chí có thể bằng vào chỉ số thông minh cao của mình áp đảo về mặt luật pháp.
Nhưng lúc anh tùy ý tự mình trưởng thành, anh gặp Kiều Nguyễn.
Cô ấy khiến anh có suy nghĩ muốn thay đổi.
Vì thế anh trở thành người bình thường, tuy rằng gian nan, nhưng chung quy là thành công.
Cho nên khi Giang Diễn nói ra câu kia “Cậu cảm thấy cậu xứng sao”, anh mới bắt đầu dao động.
Đúng vậy, anh xứng sao.
————
Lúc Kiều Nguyễn về đến nhà, Tiểu Hoa Lê đã ngồi xổm ở cửa đợi rất lâu rồi.
Nó là một con mèo rất dính người, một ngày 24 giờ đều muốn dính lấy Kiều Nguyễn.
Nhưng nó cũng là một con mèo hiểu chuyện, biết chất lượng giấc ngủ của Kiều Nguyễn không tốt, nó chưa bao giờ đi làm phiền cô lúc cô đang ngủ.
Cũng chỉ có hiện tại, nó mới có thể tùy ý ở trong lòng cô vui vẻ.
Kiều Nguyễn ôm nó vào phòng, hôm nay không mua đồ ăn, tủ lạnh cũng trống không.
Cô đành gọi cơm hộp.
Tiểu Hoa Lê vẫn luôn ở trong lòng cô cọ tới cọ đi.
Kiều Nguyễn nhéo nhéo mặt nó, mở máy tính lên.
Gần đây thành phố bắt đầu hoạt động quyên sách, kêu gọi cư dân trong thành phố quyên sách cũ đến vùng núi nghèo khó, trợ giúp những đứa nhỏ không có sách đọc thoát khỏi khốn cảnh.
Trong nhóm làm việc, mọi người đang vì chuyện này mà bàn luận sôi nổi.
【 Mỗi lần tốt nghiệp là tôi lại manh sách đến chỗ bán đồng nát, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại chút truyện tranh, nếu quyên tặng những cái này, mấy đứa nhỏ vùng núi phỏng chừng cũng trầm mê truyện tranh giống tôi, không làm việc đàng hoàng. 】
【 Trâu bò thế, mẹ anh lúc đó không đánh anh à? 】
【 Mẹ tôi có biết đâu, tôi bán xong là cầm tiền đi quán net. 】
【 Nhà tôi thì có chút sách, nhưng mà toàn sách hơi thâm ảo. 】
【 Kiều Nguyễn đâu, sách của Kiều Nguyễn chắc là đều giữ lại. 】
Kiều Nguyễn gõ mấy chữ trên bàn phím gửi qua.
【 Còn, nhưng sách tiểu học và cấp hai chắc là bị bà tôi bán rồi, sách cấp ba và sách đại học vẫn còn, ngày mai đúng lúc được nghỉ, tôi về Phái Thành một chuyến. 】
Cô cũng nên về nhìn xem, mấy hôm trước mẹ gọi điện thoại cho cô, nói Mã Vị Hi mỗi ngày quấn lấy bà muốn bà đưa nó đến tìm Kiều Nguyễn.
“Nhớ chị đấy, lần trước đồng ý với nó rồi, lần này thi cuối kỳ được hai điểm 100 thì dẫn nó đến Giang Bắc thăm con.”
Kiều Nguyễn đặt vé máy bay ngày mai bằng điện thoại di động rồi đơn giản sắp xếp vài bộ quần áo.
Tiểu Hoa Lê gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng.
Chủ tiệm cười cười hỏi cô: “Lại phải làm việc cường độ cao à?”
Kiều Nguyễn lắc đầu, cũng cười: “Về nhà, thăm mẹ với em trai.”
“Giúp tôi gửi lời hỏi thăm bác.”
“Vâng, Tiểu Hoa Lê làm phiền mọi người.”
Chủ tiệm ôm Tiểu Hoa Lê, sờ sờ cái cằm toàn thịt của nó: “Tiểu Hoa Lê đáng yêu thế này, sao lại phiền được.”
Cô cúi đầu ghé sát vào còn mèo trong ngực, như đang chờ nó trả lời: “Đúng không.”
Tiểu Hoa Lê cực kỳ phối hợp meo một tiếng như đáp lại.
————-
Bay hai tiếng, trên đường còn ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng.
Kiều Nguyễn không nói trước với bọn họ, mà vào một khách sạn gần đó rồi mới đến trường của Mã Vị Hi.
Vừa lúc là thời gian tan học, cổng trường đỗ đầy xe.
Người nhà đứng bên ngoài nhón chân mong chờ.
Kiều Nguyễn đi qua, ánh mắt dừng ở sau cửa sắt.
Tan học dựa theo loa thông báo từng lớp từng lớp ra ngoài.
Đợi đại khoảng hai mươi phút, giọng nữ trong loa mới đọc đến lớp 5-2.
Trẻ con tuổi này thay đổi rất nhanh, nháy mắt đã có thể cao thêm vài centimet.
Mã Vị Hi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Kiều Nguyễn nhìn cậu đứng ở hàng cuối, vóc dáng so với lần trước rõ ràng cao hơn không ít.
Diện mạo của cậu giống Hạ Y Nhiên, Kiều Nguyễn cũng giống Hạ Y Nhiên, cho nên mặt mày bọn họ rất giống nhau.
Thỉnh thoảng Hạ Y Nhiên mới đến đón cậu, ngày thường cậu đều tự ngồi xe bus về nhà.
Tất nhiên, hôm nay cũng vậy.
Cậu cũng không tính toán đứng ở đây chờ người nhà đến đón như các bạn học khác.
Ra cổng trường đi về phía trước.
Kiều Nguyễn cũng không vội gọi cậu, không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Đại khái đi được một đoạn rất dài, cậu mới hậu tri hậu giác nhận thấy phía sau vẫn luôn có người.
Quay người lại nhìn thoáng qua.
Kiều Nguyễn mỉm cười..
Ngây người vài giây, Mã Vị Hi hưng phấn chạy tới, ôm eo cô: “Chị! Sao chị đã về rồi!”
Kiều Nguyễn cười sờ sờ đầu cậu: “Hôm nay đi học có nghiêm túc nghe giảng không?”
Cậu điên cuồng gật đầu: “Hôm nay cô giáo còn khen em.”
Cậu vẫn luôn nắm tay Kiều Nguyễn, một khắc cũng không muốn buông ra.
Nói rất nhiều rất nhiều lời với cô, Kiều Nguyễn vẫn an tĩnh lắng nghe.
Chú Mã không ở nhà, Kiều Nguyễn cũng không hỏi.
Cô nhìn thấy Hạ Y Nhiên già nua đi rất nhiều.
Nuôi lớn một đứa trẻ quả thật tiêu tốn rất nhiều tinh lực và tài lực.
Điều duy nhất đáng mừng, có lẽ là chú Mã không hề giống như trước nữa.
Dường như có con rồi đều sẽ bắt đầu suy nghĩ cho con.
Tối hôm đó chú Mã không về, Kiều Nguyễn cùng ngủ với Hạ Y Nhiên.
Cô đã lâu rồi không ngủ cùng mẹ.
Trong ấn tượng có một lần, hình như là lúc cô còn rất nhỏ.
Oán hận không, oán trách không.
Cô không có.
Kiều Nguyễn chỉ hy vọng mẹ cô có thể hạnh phúc.
Cô cũng không ở lại Phái Thành lâu, kỳ nghỉ tổng cộng chỉ có mấy ngày, huống chi cô còn có chuyện khác muốn xử lý.
Sách của cô được Hạ Y Nhiên giữ gìn rất tốt, đặt ở kho.
Kiều Nguyễn gửi chuyển phát nhanh trước, sau đó mới rời đi.
Sách là quyên tặng thống nhất cùng nhau, Trần Giáng cầm bút, giả vờ giả vịt kiểm kê một phen.
“Đây mẹ nó là sách của ai, mốc meo thế này.”
Lập tức có người khó chịu phản bác: “Anh biết cái gì, đây gọi là nấm mốc tri thức.”
Trần Giáng gật đầu: “Tri thức này quả thật rất nấm mốc.”
Anh cầm bút đi đến trước mặt Kiều Nguyễn: “Kiều đại thiện nhân, xem ra em mang hết hàng tích trữ của mình đến.”
Kiều Nguyễn đang sửa sang lại báo cáo thực nghiệm lần này trên máy tính: “Dù sao sau này cũng không cần dùng đến.”
Trần Giáng kẹp danh sách kiểm kê ở trên.
“Đợi lát nữa ai rảnh thì mang đến chỗ quyên tặng.”
Mọi người sôi nổi rời đi, không ai đáp lại.
Trần Giáng nhìn Kiều Nguyễn.
Người sau chỉ màn hình máy tính: “Ngày mai phải nộp.”
Tỏ vẻ chính mình đánh thương mà không giúp gì được.
Trần Giáng hai mắt tối sầm: “Chiều nay tôi cũng có thực nghiệm phải làm, chờ tôi làm xong thì có lẽ cũng tối, tình nguyện viên người ta sớm về hết rồi.”
Vậy nên làm sao bây giờ.
Trần Giáng một mình lâm vào thế khó.
Thẩm Phụ tự mình tới tái khám cho người bệnh thành Chúa cứu thế của Trần Giáng: “Thẩm đại thiện nhân, ngài giúp tôi đi.”
Thẩm Phụ nhìn cánh tay bị anh ấy lôi kéo, đồng tử vô thức co rút lại một chút.
Anh bất động thanh sắc rút tay ra, cuộn tay áo bị Trần Giáng chạm vào lên hai đoạn.
Ngữ khí bình tĩnh, nhưng duy trì lễ phép như cũ: “Anh nói đi.”
“Chắc là anh lái xe tới nhỉ.” Trần Giáng chỉ một đống sách phía sau mình: “Gần đây chính phủ không phải đang cổ vũ người dân quyên sách cho học sinh nghèo khó sao, đây là chút tâm ý áp đáy hòm của toàn bộ chúng tôi, nhưng anh cũng biết, công việc của chúng tôi thật sự bận quá.”
Như để lời nói của mình có mức độ đáng tin một chút, anh chỉ Kiều Nguyễn đang đeo tai nghe chống ồn viết báo cáo thực nghiệm.
“Anh nhìn xem Kiều đại thiện nhân của chúng tôi, viết báo cáo đã bao nhiêu lâu, ngón tay gõ bàn phím cũng sắp bắn ra tia lửa rồi.”
Thẩm Phụ nhìn theo hướng ngón tay của Trần Giáng tìm được Kiều Nguyễn.
Chỉ có thể thấy một bóng dáng, cô cúi đầu, trên giấy viết viết tính tính, sau đó mới đưa những con số đó viết vào hồ sơ.
Cô giống như một chút cũng không thay đổi, vẫn là Kiều Nguyễn nghiêm túc hồi cấp ba.
Kiều Nguyễn hẳn là không biết, mỗi lần cô đến nhà Lý Nguyệt Minh bổ túc, tâm của Thẩm Phụ không bao giờ dừng được ở bài tập.
Mà là ở trên người cô.
Chỉ cần Kiều Nguyễn có mặt, anh không cách nào tĩnh tâm được.
Anh đồng ý với thỉnh cầu của Trần Giáng, giúp anh ta chuyện gấp này.
Sách hơi nhiều, cho dù hai người là anh và Trần Giáng, nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian mới bỏ được toàn bộ vào cốp xe.
Thẩm Phụ dọn sách của Kiều Nguyễn.
Người đi ra ngoài, trong tay cầm mấy quyển cuối cùng, lúc xuống cầu thang có một quyển sách bìa hoa nhỏ rơi trên mặt đất.
Anh xoay người lại nhặt, lại thấy trang đầu tiên viết: Kỷ niệm vỡ vụn của Kiều Nguyễn.
Thẩm Phụ không phải một người thích nhìn trộm bí mật của người khác, nhưng giờ phút này, anh lại ma xui quỷ khiến để lại quyển nhật ký này.
Ngồi vào ghế điều khiển, do dự thật lâu, anh cuối cùng vẫn mở nhật ký ra.
Nét chữ xinh đẹp mềm mại, bởi vì đã nhiều năm nên trang sách có chút ố vàng.
Ngày mùng 3 tháng 6, trời nhiều mây
Lúc lên cầu thang, đυ.ng phải cậu ấy, cậu ấy cười với tôi một cái.
Vui quá, còn vui hơn bữa sáng được ăn no.
Ngày mùng 4 tháng 6, âm u
Chú Mã lại cáu giận, tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng tôi nên đi đâu, về Tiểu Kiều Sơn sao.
Nhưng bà nội cũng không thích tôi……
Ngày mùng 5 tháng 6, trời mưa nhỏ
Thi toán được điểm tuyệt đối, ngữ văn thi không tốt lắm, viết văn bị trừ 8 điểm, lần sau tiếp tục nỗ lực!!!
……
Hôm nay mơ thấy cậu ấy.
Tôi thật hâm mộ cô gái kia, cô ấy dễ như trở bàn tay đã có được thứ mà dù tôi có nỗ lực thế nào đi nữa cũng không có cách nào có được.
Thẩm Phụ nói, trong lòng cậu ấy, Tô Dao Nguyệt vĩnh viễn là số một.
Hình như tôi, vĩnh viễn đều hai bàn tay trắng.
Hâm mộ, ghen ghét, muốn trở thành cô ấy.
Con người tồn tại, là lý tưởng quan trọng, hay là lưỡng tình tương duyệt quan trọng hơ? Tôi không hiểu lắm.
Hôm nay đến trường, tôi nhìn thấy Thẩm Phụ, tôi ở trong lòng mặc niệm, nếu tôi đếm đến ba, cậu ấy quay đầu lại, tôi sẽ tiếp tục thích cậu ấy.
Nhưng cho dù tôi đếm đến 30, cậu ấy cũng không quay đầu lại. Đến lúc đếm đến 50, cậu ấy quay đầu lại, bởi vì Tô Dao Nguyệt tới.
Trên TV nói, yêu là một loại năng lượng tích cực, khi bạn thích một người, đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thất bại, tự ti, bạn sẽ cảm thấy mình không xứng với người đó, cũng sẽ bởi vậy mà nỗ lực, nỗ lực tới gần người đó.
Nhưng nếu bạn bởi vì phần tình yêu này mà cảm nhận được toàn năng lực tiêu cực, vậy chứng tỏ, bạn nên rời xa phần tình cảm này.
Nhưng mà tôi muốn chờ một chút.
Nội dung tiếp theo có rất nhiều trang trống, chỉ viết ngày và thời tiết, cái khác không có gì cả.
Giở mãi đến phía sau, mới nhìn thấy một đoạn, nội dung rất ngắn gọn.
Thẩm Phụ, tớ không đợi nữa.
Phía trên còn có nước mắt rõ ràng có thể thấy được.