Thần Khúc

Chương 83: Tìm đến cửa

Ẩm Triều Tịch đáp: "Đương nhiên muốn nghe lời thật."

Giờ phút này diễn biến nội tâm của Khúc Duyệt vô cùng phong phú. Năn nỉ ta cho ngài đội nón xanh ư? Đầu ngài thủng một cái hố to quá rồi. Ngài còn mặt mũi mà mắng kiếm của mình hố người, thật ra ngài và thanh kiếm đó chính là trời sinh một cặp. Còn nữa, chuyện thương tâm nhất đời của nam nhân nào phải đội nón xanh, mà chính là đi luyện đó ạ!

Quỳ Hoa Bảo Điển: là bí kíp võ công thượng thừa xuất hiện trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, người luyện môn này phải tự cắt bỏ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.

Khúc Duyệt chỉ dám nghĩ câu này trong lòng, người đối diện với nàng đây không phải phường đăng đồ tử, mà là Kiếm Tiên còn lớn tuổi hơn cả cha nàng, huống chi người ta còn khom lưng vô cùng lễ độ.

Khúc Duyệt đương nhiên cũng đáp lại lễ phép, khó xử nói: "Vãn bối nghĩ ý tưởng này không thể thực hiện được."

Ẩm Triều Tịch nhíu mày: "Vì sao?"

Khúc Duyệt bảo hắn thẳng người lên trước, hai người họ cứ giữ tư thế chắp tay khom lưng đối diện nhau thế này cực kỳ giống phu thê giao bái.

Sau khi đứng thẳng dậy, nàng nói: "Đầu tiên vãn bối không phải là loại cô nương được người ưa thích..."

Gien di truyền tốt, nàng sinh ra xinh đẹp, nhưng thật không có duyên với người khác phái. Trong Học Viện Dị Nhân của Khúc Duyệt mấy năm gần đây xuất hiện hai kẻ khác loài, nam có chuyên gia chơi ác Tạ Vô Tình, nữ có kẻ điên vả mặt Khúc Lục Nương, đều có xuất thân và tướng mạo cực tốt nhưng chẳng ai dám xem là hình mẫu lý tưởng.

Ẩm Triều Tịch không tin: "Cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi đã có thể dùng thủ đoạn khiến cho tên bạn tù tiểu tà tu kia của ta động tâm với cô, hà tất phải khiêm tốn như vậy."

Khúc Duyệt nói: "Hắn quanh năm ở trong núi, không trải nghiệm nhiều, đã gặp được mấy nữ nhân đâu chứ. Làm sao có thể so sánh với được với ngài?" Do dự một chút, "Tuổi hắn còn chưa đến số lẻ của ngài nữa mà, đúng không?"

Ẩm Triều Tịch hơi cau mày: "Ừm đúng là thế."

Khúc Duyệt xòe tay ra: "Cho nên bước đầu tiên vãn bối không làm được, đến bước "đội nón xanh" vãn bối càng làm không được. Nếu vãn bối giả bộ hồng hạnh xuất tường, chắc chắn ngài có thể nhìn ra được, vậy đâu còn ý nghĩa gì. Giả sử vãn bối thật sự kết thành người yêu với ngài, cho dù không khống chế được cảm xúc rồi đứng núi này trông núi nọ, cũng không thể hồng hạnh xuất tường được, đây là vấn đề đạo đức."

Nàng bổ sung thêm: "Đề nghị này của tiền bối là một loại vũ nhục đối với vãn bối."

Ẩm Triều Tịch lập tức ý thức được, lại cúi đầu thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng xin lỗi: "Là ta suy nghĩ không thõa đáng, đã mạo phạm cô nương."

Khúc Duyệt vội đáp: "Không sao chỉ là một ý tưởng mà thôi."

Ẩm Triều Tịch vẫn cúi đầu: "Ta đã đợi cơ duyên này một ngàn năm, nhìn thấy quẻ tượng trở thành sự thật, lòng quá vui sướиɠ mà sơ xuất bỏ qua điểm này, thật sự xấu hổ."

Sau khi bốc thăm phân nhóm thi đấu, phạm vi đối thủ thu hẹp lại, càng dễ dàng hơn cho Khúc Duyệt vừa nghiên cứu, vừa giám sát Cửu Hoang theo yêu cầu của giấy cam kết.

Thật hiếm khi Cửu Hoang ngồi trong l*иg giam không điêu khắc gỗ, mà đang thiền định. Hắn nghe thấy động tĩnh bên ngoài l*иg, bình thường người dám đến gần hắn như vậy chỉ có Lục Nương, hắn vội thu hồi chân khí, bò đến ngồi sát bên song sắt.

Khúc Duyệt đã lấy ra thảm bay và bàn nhỏ, đôi môi nhoẻn một nụ cười.

"Lục Nương, nàng đang vui?" Cửu Hoang hiếm khi nhìn thấy nàng cười vô tư như vậy.

"Có một chút." Bị phát hiện, Khúc Duyệt vội vàng bình thường lại, "Hôm nay Tam Ca của ta bảo ta đến ở trong phủ quốc sư."

Nàng vui vẻ, Cửu Hoang cũng bị tác động vô thức cười theo. Thấy nàng bắt đầu đọc sách, hắn tiếp tục xếp bằng đả tọa.

"Chàng không sao chứ?" Sau khi tập trung nghiên cứu một canh giờ, Khúc Duyệt quay đầu nhìn thấy khói độc không ngừng bốc ra trên đầu hắn, "Có phải lần trước chàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khí độc bộc phát để nhiễm độc kết giới nên bị thương rồi không? Hay là ấn ký thần hồn..."

"Không có." Hắn chỉ muốn tịnh dưỡng thật tốt để có thể sớm ra ngoài bảo vệ nàng.

"Vậy tốt rồi." Khúc Duyệt nhìn khói độc đang tản ra quanh người Cửu Hoang.

Hắn vẫn luôn muốn thay máu để tẩy bỏ toàn bộ độc trong người, chẳng màng chuyện này phi lý đến cỡ nào. Hiện tại, quả thật cần nghĩ cách để loại bỏ độc, vậy mới có khả năng tiêu trừ ấn ký thần hồn của Thiên La Tháp.

Cửu Hoang thấy nàng nhìn chằm chằm khói độc của mình, vội vàng nói: "Lục Nương, dù không thay máu, độc của ta vẫn có thể loại bỏ được. Nàng nói ngày xưa ta đã ăn Quả Hợp Đạo Ác, vậy thì giờ ta chỉ cần đi bắt Quả Thiện rồi ăn, tất có thể giải độc."

Nghe lời này, trong lòng Khúc Duyệt giật thót.

"Vô dụng." Khúc Duyệt chưa kịp nói, một giọng nói xa lạ vang lên.

Mà không, giọng nói này không lạ, lần trước nàng đưa Cửu Hoang về tháp đã từng nghe người này nói chuyện. Nhưng Khúc Duyệt không thể dùng nhĩ lực để phân biệt tiếng nói ấy xuất phát từ l*иg giam nào.

"Ma quân Câu Lê?" Nàng thăm dò.

Gần đây chỉ có ma quân quân Câu Lê được đánh thức.

Giọng nói lại vang lên: "Quả Thiện không giải được Quả Ác, ngược lại, Quả Ác cũng không làm Quả Thiện nhiễm độc được, chúng nó bài xích lẫn nhau, nhưng lại có thể hấp thu lẫn nhau, vì dù sao cũng mọc ra từ một cây."

Khúc Duyệt nói: "Độc trên người hắn..."

Người kia nói: "Bình thường đều là hợp đạo rồi mới dám ăn, ăn xong cũng không có độc trong người. Và tu vi thấp hơn đỉnh độ kiếp ăn vào, chỉ một miếng thôi cũng sẽ chết người. Lão tử chưa từng gặp trường hợp nào như hắn." Không để Khúc Duyệt kịp nói gì, "Nhưng lão tử chưa gặp không có nghĩa chưa có ai từng gặp. Chỉ muốn nhắc ngươi một câu, đừng nghĩ rằng ăn Quả Ác không chết, thì Quả Thiện cũng giống vậy, đối với tà ma mà nói, Quả Thiện còn độc hơn cả Quả Ác."

Khúc Duyệt hỏi một vấn đề nhưng giọng nói kia không đáp lại, dường như đã quay lại với ảo cảnh của mình. Đại lão tính khí thất thường, nàng cũng không truy vấn thêm nữa.

Quay sang nhìn thấy sắc mặt Cửu Hoang rất xấu, hắn vất vả nghĩ được một đường ra, vậy mà lại bị phá hỏng, nàng an ủi nói: "Tiền bối kia đã nói rồi đấy, ông ấy chưa gặp không có nghĩa người khác cũng chưa gặp, chắc chắn còn có cách giải quyết mà. Lúc nhỏ chàng ăn Quả Ác, ai cũng nói chắc chắn phải chết nhưng không phải chàng vẫn sống đấy ư?"

"Nàng tin tưởng thật tốt." Cửu Hoang nhìn Khúc Duyệt, thấp thỏm bất an, "Ta nhất định phải tẩy hết độc."

Khúc Duyệt đang định nói thì nghe thấy giọng của Tháp Linh. "Khúc Duyệt, bộ trưởng tìm ngươi."

Khúc Duyệt nói với Cửu Hoang: "Ta đi lên đây một chút."

— đọc truyện tại vymiu.wordpress.com và TruyenHD để mình có thêm tinh thần edit tiếp tục các bạn ơi —

Khúc Duyệt đẩy cửa phòng họp đi vào. Bên trong không trang trí theo phong cách hiện đại mà lại là một khách sảnh mang phong vị cổ xưa. Dĩ nhiên là dùng để đãi khách nhân đến từ thế giới cổ đại.

"Bộ trưởng!" Sau khi bước vào, Khúc Duyệt đi đến bên cạnh Khúc Tống.

Ngồi phía dưới đầu bên trái là một nam tu giả, không thể nhận ra tu vi, diện mạo khoảng ngoài hai mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc dường như xuất thân danh môn. Một nữ tu giả ngồi bên cạnh hắn, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nhưng tư thế ngồi rất tùy ý, nàng ta cúi đầu, tay gấp tới gấp lui chơi đùa với một tấm bùa thiên giai. Lúc Khúc Duyệt đi vào nàng ta không hề suy chuyển. Phía sau hai người này đứng một hàng tám gã tu giả, có vẻ như đồng môn.

"Cửu Hoang quân của quý giới do nàng ấy quản lý." Khúc Tống chỉ vào Khúc Duyệt, "Các người thương lượng với nàng."

Khúc Duyệt chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ nhìn ra được một manh mối, đoàn người này đến từ quê hương của Cửu Hoang, thế giới Thập Cửu Châu xa xôi.

Nam tử tuấn tú ngồi ngay ngắn uống trà không nói lời nào, một người đứng phía sau giới thiệu: "Khúc cô nương, đây là đại sư huynh của Quy Hải Tông chúng ta, cũng là chấp sự của Liên minh Thập Cửu Châu..."

Không nói tên mà lại nêu ra cả mớ ngoại hiệu, Khúc Duyệt nghe một cách thờ ơ, nàng chớp thời cơ cắt ngang: "Xin hỏi chư vị vất vả đến thế giới của ta có việc gì?"

"Sự tình là thế này..."

Người kia đang định giải thích thì vị đại sư huynh Quy Hải Tông ngắt lời: "Khúc minh chủ, lúc nãy chúng ta đã giải thích rồi."

Thái độ của hắn không chút nào thân thiện, thái độ của Khúc Tống càng kém hơn, không thèm để ý đến. Khúc Duyệt nhận ra cuộc trò chuyện trước đó giữa hai bên không vui vẻ cho lắm.

Thu ký Bạch vội nói: "Là thế này, theo họ nói, năm trăm năm trước, một số người ở giới Thập Cửu Châu bị rút mất hồn phách, có đệ tử ưu tú của những môn phái khác nhau, cũng có con cháu thế gia, cả yêu ma đạo..."

Khúc Duyệt cau mày: "Khi đó Cửu Hoang vẫn còn rất nhỏ, lẽ nào nghi ngờ hắn làm?"

"Không phải, Liên minh Thập Cửu Châu hoài nghi sư phụ của Cửu Hoang, Cửu Hoang quân thế hệ trước." Thư ký Bạch giải thích.

"Việc này..." Giọng Khúc Duyệt chợt dừng lại, đột nhiên nàng nhớ lại lúc trước Cửu Hoang từng nhắc đến những con rối gỗ luyện công cùng hắn.

Nhưng nàng vẫn hỏi tiếp: "Lúc ấy không điều tra, sau năm trăm năm mới đi điều tra ư?"

Vị đại sư huynh Quy Hải Tông nhàn nhạt mở miệng: "Năm đó đã điều tra. Nhưng giới Thập Cửu Châu chúng ta không giống Hoa Hạ bé xíu các ngươi, chúng ta có rất nhiều chủng tộc, tu giả cũng vô số, người bị rút hồn phân tán khắp nơi trên Thập Cửu Châu, hơn phân nửa không có quan hệ với nhau nên không điều tra ra được. Nhưng bốn tháng trước, có người đã gửi đến tin tức..."

Thư ký Bạch nhìn cô gái vẫn luôn im lặng chơi gấp giấy, truyền âm cho Khúc Duyệt: "Cô gái này dường như là người bị hại năm đó, đến đây để xác nhận Cửu Hoang."

— —