Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 35: Trò đùa của số phận

- Chủ tịch Tống, làm ơn hãy bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của tôi đi.

Cố Thành nhìn Tống Dịch, ánh mắt anh thoáng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Liệu Tống Dịch có nhận ra cô hay không? Tại sao hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ?

- An Nhiễm.

- Anh Cố Thành.

Cô quay đầu lại nhìn, thấy Cố Thành đang đứng đó, đôi mắt anh đầy giận dữ. Cô không biết tại sao anh lại quen người đàn ông này. Nhưng chẳng phải trước đây anh đều rất ôn nhu và dịu dàng sao?

Cố Thành tiến đến trước mặt hắn, rất nhanh đã nắm lấy cố tay hắn, dùng ánh mắt đe dọa muốn hắn buông tay cô ra.

- Tống Dịch, tôi nhắc lại lần nữa mong anh bỏ tay ra khỏi người bạn gái tôi.

Câu nói này khiến cho cả Tống Dịch lẫn An Nhiễm đều không khỏi kinh ngạc. Anh nói anh là bạn trai cô sao?

Cố Thành từ lúc bước tới đến giờ, đều bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy. An Nhiễm thở ra một hơi, cô mỉm cười, đúng là hôm nay anh thật là bạo dạn mà.

Tống Dịch nhíu mày, sau khi Tử Y bị tai nạn. Hắn cũng có cho người đi tìm Cố Thành nhưng bệnh viện nói Cố Thành đã từ chức trước đó không lâu rồi. Hắn cũng có cho người đi tìm anh nhưng không ai biết anh đã đi đâu, anh giống như đã bốc hơi theo Tử Y luôn vậy.

Cho đến tận ngày hôm nay hắn lại một lần nữa gặp lại cô gái này, rồi gặp lại Cố Thành. Tất cả đều như bánh xe vận mệnh được số phận sắp đặt.

Anh nói cô gái này là bạn gái của mình, xem ra mối quan hệ giữa bọn họ không tệ.

- Muốn tôi bỏ ra cũng được nhưng cậu hãy thành thật trả lời tôi. Cô gái này là ai?

- Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không nghe rõ sao?

Giọng anh trầm thấp vang lên, anh đang nén sự sợ hãi. Anh sợ hắn cũng đã nghi ngờ cô chính là Tử Y.

- Tại sao năm năm trước cậu đã biến mất sau vụ tai nạn của Tử Y?

- Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là trùng hợp nhận được giấy mời qua bệnh viện bên đây làm trợ giảng mà thôi.

- Thật vậy sao? Vậy chuyện cô bạn gái này của cậu giống hệt với vợ cũ của tôi cũng là thật sao?

Giọng Tống Dịch nhàn nhạt, giống như là hắn không tin trên đời này thật sự có sự trùng hợp đến như vậy. Càng huống hồ chi cả Tử Y lẫn người con gái này lại có liên quan đến Cố Thành. Bảo hắn không nghi ngờ sao mà được?

Cố Thành nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, tim đập có chút loạn, dường tim đang chịu một lực đè nén gì đó sắp không thể nào thở nổi.

Anh cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì anh hiểu người đàn ông này, nếu như để hắn biết được cô còn sống, chuyện ngày hôm nay hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cả cô và anh.

Chính người đàn ông này đã khiến cho cả Cố Thành và cô sống chui sống nhủi suốt năm năm qua không dám lộ diện. Vậy mà cuối cùng, sau năm năm trôi qua bình yên, mọi thứ tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn trôi dần về quên lãng, bọn họ đã chạy xa như vậy mà cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay của Tống Dịch.

Hắn nhếch môi cười nhạt.

- Tốt nhất cậu đừng để tôi điều tra ra chuyện gì, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cậu biết chứ Cố Thành?

Hắn để lại một lời đe dọa rồi rời khỏi đó. Có lẽ là hắn không hề tin những gì Cố Thành nói, hắn muốn điều tra xem cô gái đó rốt cuộc là ai? Nếu như để hắn điều tra ra cô chính là Tử Y, hắn sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn mà cướp cô về bên cạnh mình thêm một lần nữa. Dù sao thì hắn cũng đã mất đi cô một lần rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không để mất cô thêm một lần nữa.

Trong màn đêm thăm thẳm, Tống Dịch đặt điếu thuốc lên môi, rít lấy một hơi, chầm chậm nhả từng hơi thở mờ ảo vào trong căn phòng ngủ. Trên môi chợt lộ ra một nụ cười mỉa mai, đã lâu như vậy, hắn chung quy vẫn là không thể quên được cô.

...

Trong căn nhà nhỏ, trên bàn ăn là Đô Đô đang đói bụng và Cố Thành. An Nhiễm từ trong bếp đem thức ăn vừa nấu nóng hổi ra bàn, sau đó cẩn thận mà gắp một cái đùi gà thật to đưa cho Đô Đô. Trên mặt cô vẫn phảng phất vẻ dịu dàng giống hệt thường ngày, có lẽ những chuyện của ban chiều, cô đã thực sự quên đi hết rồi.

Nhưng Cố Thành vẫn mãi trầm mặc mà suy nghĩ đến lời nói ban chiều của Tống Dịch. Cố Thành hiểu tính cách của Tống Dịch, chuyện mà Tống Dịch muốn biết, hắn nhất định sẽ tìm ra.

Năm đó, sau khi Tử Y lên xe cùng Cố Thành bỏ trốn khỏi Tống gia, sau khi phát hiện bị Tống Dịch đuổi theo, anh liền phóng xe đi. Lúc vượt đèn đỏ, không ngờ chiếc xe lại mất thắng đâm vào giải phân cách, may sao vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành đã bế cô nhảy xuống con sông gần đó mới khiến cả hai thoát được một mạng nhưng mà vùng đầu của Tử Y bị tổn thương nghiêm trọng khiến cho cô sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ.

Quên đi hết những chuyện đau khổ trước đây đôi với cô có lẽ lại là một chuyện tốt. Cô có thể không cần yêu người đàn ông đó nữa, cũng không cần nhớ đến những tổn thương trước đây mà hắn gây ra cho cô.

Sau đó Cố Thành đặt cho cô một cái tên là An Nhiễm, một đời có thể bình an sống vui vẻ. Cô lại có thể cười, có thể nhìn thấy ánh mắt trời, trong lòng không còn đau khổ. Sau đó, anh cũng tìm một trái tim thích hợp để thay cho cô.

Tử Y chết đi, một An Nhiễm mới lại được sinh ra, cùng một thân thể nhưng trái tim đã đổi khác rồi. Một trái tim mới, một cuộc đời mới. Cuộc đời không có Tống Dịch, không còn chịu những đau khổ dày vò.

Anh cứ tưởng rằng một nhà ba người bọn họ có thể sống một đời vui vẻ không muộn phiền như vậy thôi. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông đó đã làm đảo lộn hết tất cả mọi chuyện.

Điều mà anh sợ hãi nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.

Anh biết, hắn đã đuổi đến rồi, rất nhanh thôi hắn sẽ đến đây, cướp đoạt mất cô và con của anh. Những ngày tháng bình yên của bọn họ sắp kết thúc rồi sao?

- Cố Thành, anh ăn đi, sao anh cứ nhìn em mãi thế?

- Nhiễm Nhiễm, nếu như... nếu như một ngày em biết được anh lừa em một chuyện rất lớn, liệu em có giận anh không?

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh, giống như một thói quen mà gắp thức ăn vào trong bát cho anh. Giống như cô chính là người vợ thật sự của anh vậy.

Cố Thành đã từng hạnh phúc vì điều đó. Anh cũng không muốn bận tâm cô xem anh là gì, chỉ cần cô có thể đối tốt với anh như vậy thôi. Đối với anh, nếu như có thể trải qua một đời cùng cô, cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Anh còn biết mong đợi gì nhiều hơn thế.

Thật lòng yêu một người là không cần hồi đáp.

- Không đâu, em biết anh sẽ không làm chuyện gì khiến em tổn thương đâu.

Bọn họ bây giờ nhìn vào lại giống như một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc vậy. Tuy nhiên, mặc cảm về bản thân quá lớn, lại thêm cái bóng của Tống Dịch sớm đã trở thành vách ngăn không cách gì xóa nhòa được giữa anh và cô.

Sau cùng, anh vẫn là không nhịn được, cất tiếng hỏi. Anh sợ sau này anh không còn cơ hội để hỏi cô nữa.

- Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không muốn đánh mất đi em. Anh luôn hy vọng em được hạnh phúc và anh luôn nỗ lực để em và con được bình an vui vẻ. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh rất muốn hỏi em, liệu trong tim em, có một vị trí nào đó dành cho anh không?