Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 33: Gặp lại

Năm năm sau...

Năm năm dài đằng đằng lại phút chốc chỉ qua trong chớp mắt. Có rất nhiều chuyện đã thay đổi, cũng có những người bề ngoài đã thay đổi nhưng trái tim bên trong vẫn như vậy.

Hắn vẫn như vậy.

Cô độc và đầy lãnh đạm.

Chỉ có nôi cô đơn và sự day dứt giày vò hắn từng đêm...

Đối với hắn đó là sự trừng phạt còn đau khổ hơn cả cái chết.

Linh đường của cô và đứa trẻ chưa kịp chào đời kia lúc nào cũng được hắn căn dặn nghi ngút hương khói. Hắn vẫn thường hay đến thăm mộ cô và đứa trẻ xấu số kia.

Nhìn phần mộ lạnh lẽo giữa nghĩa trang, hắn đứng đó, giống như nhắc nhở hắn, đau khổ chưa từng có. Nỗi đau ấy theo năm tháng hình như đã vơi đi không ít nhưng mà niềm day dứt trong đêm hôm đó lại trở thành cơn ác mộng giày vò hắn mỗi đêm.

Thì ra đêm hôm đó, lúc cô hạ quyết tâm rời đi, trong lòng đã gom hết bao nhiêu là thất vọng. Cũng đã không còn chút lưu luyến gì với hắn nên mới quyết định rời đi. Một mình cô chịu đựng những nỗi oan ức, thất vọng đến cùng cực cùng những tốn thương hắn chưa một lần nào thấu hiểu.

Kẻ đáng chết đáng lý phải là hắn, nhưng hắn vẫn sống. Sống để trả giá cho những chuyện sai lầm mà hắn đã gây ra.

Thì ra người còn sống mới là người đau khổ nhất. Sống nhưng trái tim đã chết.

Trái tim hắn hai lần chết. Một là vì Bạch Chi, hai là vì Tử Y. Nếu như không phải tại hắn cứ cố chấp sống mãi trong những sai lầm của quá khứ, cuối cùng tổn thương mình lại càng tổn thương người. Kết cục có lẽ cũng không đến mức phải như vầy.

Ban ngày hắn chỉ có thể vùi đầu vào công việc để cố gắng không nghĩ về cô. Bên cạnh hắn cũng không xuất hiện thêm một người phụ nữ nào khác. Có lẽ hắn cũng đã biết sai, không nên tiếp tục sai lại càng thêm sai.

Hôm nay là ngày mùng bảy tháng mười, cũng là ngày giỗ của cô và đứa con của hắn. Hắn từ công ty lái xe về nhà, hắn ghé qua một tiệm hoa nhỏ rồi mua một bó hoa oải hương sau đó lái thẳng đến nghĩa trang.

Đường dẫn vào nghĩa trang, cỏ hai bên đã mọc đầy chắn cả lối đi. Hắn cầm bó hoa to trên tay, lững thững đi về phía ngôi mộ đẹp nhất ở đó. Trên bia mộ khắc đậm dòng chữ "ĐƯỜNG TỬ Y- CÙNG. Tống Dịch khẽ đặt bó hoa oải hương phía trước mộ cô, hắn nở nụ cười dịu dàng, nhìn lên tấm di ảnh của cô bắt đầu trải lòng.

- Tử Y, tôi không biết em thích hoa gì. Em từng bảo em dị ứng với hoa thủy tiên, nên hôm nay tôi mua hoa oải hương đến tặng cho em. Hy vọng em sẽ thích.

- Em còn giận tôi không? Hôm nay tôi đi ngang qua trung tâm thương mại thấy người ta đang tổ chức sinh nhật cho con, tôi vẫn luôn tự nói với mình rằng hình như năm nay tôi lại không được đón sinh nhật cùng em. Nếu như bây giờ em còn sống, chắc con chúng ta cũng được năm tuổi rồi nhỉ? Chắc nó rất ngoan và rất giống tôi nhỉ.

Hắn đứng đó tự nói chuyện một mình, huyên thuyên kể lể. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng cùng tiếng gió lạnh rít qua tai. Nước mắt hắn không biết tại sao lại đột nhiên chảy xuống. Hai dòng lệ chảy vào khóe miệng hắn, mặn đắng không thôi.

Một lúc sau hắn không kìm nổi nữa, gục đầu bật khóc thành tiếng trước mộ cô. Trái tim hắn nhức nhối không thôi, cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm chế được nữa, đau đớn như bị ai đó lấy dao cứa vào.

Cô rời xa hắn năm năm, hắn sống trong đau khổ năm năm. Từng giờ, từng phút, hắn đều nhớ về cô. Lúc cô đi rồi hắn mới nhận ra cô cũng giống như là không khí vậy, bình thường hắn không để ý đến, không quan tâm đến khi mất đi rồi hắn mới phát hiện không có cô, hắn thật sự không thể nào sống nổi.

- Tử Y, tôi thật sự rất nhớ em. Em nói xem, nếu như tôi chết đi rồi, em có thể tha thứ cho tôi không?

Năm năm qua, hắn đau khổ như vậy, cũng nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng hắn vẫn không có đủ dũng cảm để đối diện với cô và con. Nhưng hôm nay hắn thật sự không thể tiếp tục kìm chế được nữa.

Khi nhìn thấy cả gia đình người khác vui vẻ cùng nhau thì hắn lại càng không thể tha thứ được cho chính bản thân mình. Đáng lẽ là hắn cũng đã có được một gia đình hạnh phúc như vậy đó nhưng chỉ vì sự ngu muội của hắn đã tự tay phá nát thứ hạnh phúc biết bao người khao khát đó.

Đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng thì đã muộn rồi.

Hắn trở về căn biệt thự lạnh lẽo đó, ánh mắt hờ hững nhìn qua những chai rượu đang ngổn ngang trên đất.

Đêm nay lại là một đêm say nữa.

...

- Đô Đô, hôm nay con đi học có vui không?

- Dạ vui ạ, hôm nay con còn được cô giáo cho điểm mười môn Toàn học nữa đó mẹ.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu đỏ thời thượng, dáng người cực kỳ hoàn mỹ, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Cô mở cửa xe ôm bé trai vào lòng. Có vẻ như hôm nay lại có rất nhiều chuyện cô muốn làm.

- Con trai của mẹ ngoan quá. Hôm nay con muốn ăn gì không?

- Hôm nay, con muốn cùng cha Cố Thành đi công viên giải trí.

- Không được, hôm nay cha Cố Thành có ca phẫu thuật ở bệnh viện không thể đi chơi với con được.

- Không sao, anh có thể nhờ bác sĩ khác thay ca được.

- Anh làm vậy thực sự sẽ chiều hư Đô Đô đấy.

Cô cũng chỉ có thể thở dài bất lực.

- Không sao đâu, Đô Đô ngoan lắm mà. Phải không Đô Đô?

- Dạ, cha Cố Thành nói đúng lắm ạ. Con thương ba nhất trên đời.

Cố Thành mỉm cười phút chốc đã bế Đô Đô nhấc bỗng trên tay. Sau đó nhanh chóng tiến đến khu trò chơi ở gần đó.

- Chủ tịch, anh đang nhìn gì vậy?

- Cậu nói xem, nếu như con trai tôi còn sống, có khi nào cũng trạc tuổi cậu bé đó không?

Thư ký Trình đứng ở bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu bất lực. Năm năm qua, mỗi khi nhìn thấy mấy đứa trẻ đi chơi với cha mẹ, Tống Dịch đều hỏi anh câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Lần này thậm chí đã ra đến nước ngoài công tác mà hắn vẫn không thể ngừng được câu hỏi ấy trong đầu.

Thư ký Trình nhìn đến, dáng vẻ cô gái kia lướt qua thật sự có chút giống với người vợ đã mất kia của hắn.

Từ sau khi phu nhân mất, hắn cũng không còn quan tâm đến phụ nữ nữa, cứ lạnh lùng như một cái xác biết đi vậy.

- Chủ tịch, chúng ta đi thôi. Đối tác vẫn đang đợi.

- Tôi biết rồi.

...

- Huhu... mẹ đâu rồi?

- Bé con, sao cháu lại đứng đây khóc một mình. Mẹ của cháu đâu?

Tống Dịch bàn hợp đồng với đối tác xong thì đi ra ngoài.

Hắn đang trên đường đi thì đột nhiên bị một cậu bé va vào, cậu bé rất tự nhiên mà ôm lấy chân hắn.

Tống Dịch nhìn thấy một bé trai trên người mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn toát lên nét tinh nghịch đang đứng khóc sướt mướt. Đôi môi chúm chím đỏ, làn da trắng như sứ, đôi mắt hẹp dài khiến cho hắn liên tưởng đến bản thân mình ngày bé.

Rõ ràng đây chính là cậu bé mới nãy đi chung với mẹ. Nhưng mới nãy đi gấp quá, hắn cũng không để ý đến người mẹ kia của cậu bé có hình dạng ra sao, bởi vì bây giờ hắn không còn quan tâm đến người phụ nữ nào nữa.

- Chủ tịch, bé trai này tại sao lại giống ngài đến như vậy? Nếu như không nói tôi thật sự nghĩ rằng là ngài có con rơi bên ngoài đấy.

Nhìn kỹ đến lại cảm thấy dáng vẻ của cậu bé thật sự giống hắn đến bảy tám phần.

- Con không tìm thấy mẹ, chú giúp con tìm mẹ có được không?

- Được rồi, vậy con mô tả xem mẹ con dáng vẻ như thế nào để ta tìm giúp con.

Cậu bé lập tức nín khóc, chu môi nói với hắn.

- Mẹ cháu rất xinh đẹp, đôi mắt to thế này nè. Môi thì luôn son màu đỏ, tóc thì một tháng sẽ đổi một lần nhưng gần đây nhất là thứ hai tuần trước mới nhuộm màu nâu đỏ. Lúc đi mẹ mặc váy màu xanh, tay cầm ba lô của cháu.

- Đô đô!

Lúc hắn nghe thấy giọng nói đó, trong lòng hắn có chút ngờ ngợ. Tim hắn như hụt đi một nhịp, lúc hắn quay đầu lại nhìn thì hắn lại càng chắc chắn hơn.

Người đứng trước mặt hắn đây từ dáng vẻ cho đến nụ cười đều giống y hệt như cô. Hắn không nhịn được liền chạy tới ôm chầm lấy cô.

- Tử Y, đúng là em rồi, tôi còn tưởng mình đã nhìn lầm. Tốt quá rồi... Em vẫn chưa chết.

Nhưng trước cái ôm dịu dàng của hắn, cô lại nhất quyết giãy sụa đẩy hắn ra, giọng nói vô cùng sợ hãi.

- Chú là ai vậy? Chú nhận nhầm người rồi. Tôi không quen chú, chú buông tôi ra đi.