Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 59: Ôn Khánh giở trò

Một buổi chiều thứ tư nắng nóng, Tư Kỳ vẫn đang loay hoay tìm việc làm trên mạng, cô sẽ không làm ở Từ Ninh nữa.

Một tin nhắn được gửi đến từ Mục Duật, đây là tin nhắn thứ ba mươi hai của hắn gửi cho cô. Bởi vì Tư Kỳ không nghe điện thoại, hắn đành gửi tin nhắn. Nhưng cô bị hắn làm phiền đến mức thiếu điều chặn cả số của hắn.

Tuy nhìn tin nhắn hôm nay đến rất đúng lúc, ngay khi Tư Kỳ vừa tìm được một việc làm mới, cô đang nhắn tin với bên tuyển dụng thì ấn nhầm vào thanh thông báo tin nhắn của hắn.

[Mười phút nữa người của anh sẽ đón em tới công ty.]

Tư Kỳ nhíu mày, lướt lên đọc những tin nhắn Mục Duật gửi trước đó. Trong số những tin thăm hỏi thì có một vài tin nhắn khác.

[Chuyện giữa anh và Khương Lan chỉ là đóng kịch!]

[Giá cổ phiếu tăng lên rồi!]

Tin nhắn vào thứ năm tuần trước: [Hai ngày sau anh sẽ vắng mặt vì chuyện gấp. Trong thời gian này không được ra ngoài, anh sẽ cho người canh gác.]



[Đã điều tra ra được kẻ đứng sau.]

[Nếu em muốn biết sự thật thì chiều nay hãy đến công ty.]

….

[Mười phút nữa người của anh sẽ đón em đến công ty!]

Mười phút nữa!!!!

Tư Kỳ thật không biết Mục Duật hắn lấy đâu ra cái quyền tự quyết định cho cô vậy chứ?

Đúng mười phút sau, Tư Kỳ ngồi trên xe của một thuộc hạ của hắn. Dù bị ép buộc nhưng một phần cô cũng muốn biết sự thật đó là gì nên đã không chống cự.

Từ nhà cô để đến trụ sở chính của công ty phải mất hơn một tiếng, trong một tiếng đó cô như ngồi trong đống lửa.

Chiếc Maybach đang lao vùn vụt trên đường thì bỗng nhiên phanh lại, tiếng kít kéo dài khiến người ta đinh tai.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư, phiền cô im lặng một chút.”

Âm thanh kết nối được bật lên, đầu dây bên kia là một cỗ khí lạnh lẽo:

“Nói!!”

“Th… thưa Mục Tổng, chúng tôi đang bị bao vây, nhìn qua đó chính là người của Ôn Gia.”

“Ở đâu?”

Ầm!!!

Tút… tút… tút...

Tại trụ sở chính, tập văn kiện cùng bằng chứng trên tay bị Mục Duật ném xuống không thương tiếc. Hán cho tập hợp thuộc hạ truy tìm tung tích của Tư Kỳ ngay lập tức.

Hai ngày trước, Ôn Khánh cùng tập đoàn Ôn Thị bị Mục Thị tố cáo về hành vi bất chính, giở trò bỉ ổi với Mục Thị. Hắn ta đã huấn luyện người của mình rồi cho bà ta xâm nhập vào Mục Thị để chờ thời cơ ra tay. Bản hợp đồng ký kết lớn nhất từ trước đến nay đã bị đánh cắp và tiêu hủy. Cũng may vì phát hiện được sự chênh lệch thời gian trong camera an ninh nên đã bắt được hung thủ. Sau đó là tháng ngày ép cung, điều tra gian khổ.

Vào thứ năm tuần trước, em gái cùng cha khác mẹ với hắn bị Ôn Khánh cho người bắt cóc, cũng may đã tìm ra kịp thời. Vì vậy hắn sẽ càng không thể để Tư Kỳ cuốn vào chuyện này, chỉ khi sự thật được vạch trần, hắn mới có thể dùng nó để minh oan về những hành động trước đó của mình.

Hai ngày trước, Ôn Khánh đã bị bắt về đồn cảnh sát để điều tra. Luật sư cho biết, hắn sẽ nhận mức phạt từ 5 đến 8 năm tù vì hành vi phá hoại, cạnh tranh bất hợp pháp của mình.

Thế nhưng không lâu trước đó, Ôn Khánh đã vượt ngục.

“Chết tiệt! Chậm hơn hắn ta một bước!”

Thuộc hạ của Mục Duật cùng sự giúp đỡ của Cố Viễn Tranh ráo riết truy tìm tung tích. Tuy sự việc cách đây không lâu nhưng bọn người Ôn Gia cùng hai người Tư Kỳ như không cánh mà bay, không để lại một chút dấu vết.

Năm ngày sau, Mục Duật, chủ tịch tập đoàn Mục Thị phải triệu tập gấp một buổi công bố. Trong buổi công bố đó, hắn dõng dạc tuyên bố với tất cả phóng viên có mặt về hành vi bất chính của Ôn Gia, trong đó, con trai cả Ôn Khánh hiện đang làm chủ tịch gây ra.

Mọi bằng chứng đưa ra đều hết sức thuyết phục.

Chưa đầy một tiếng sau đó, tin tức đã nhanh chóng truyền đi khắp cả nước, đây là tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ba năm trở lại đây.

Ai cũng cho rằng vì bị Mục Gia đẩy khỏi tứ đại gia tộc nên Ôn Gia đã sinh hiềm khích, sử dụng mọi trò bỉ ổi chờ ngày lật ngược ván cờ. Nhưng càng ngày càng thụt lùi, buộc phải dùng chiêu cuối để ép Mục Gia phải khốn đốn.

Ở một địa phận khu vực Ấn Độ.

“Cô xem xem, không phải tôi đã cảnh cáo hắn không được làm lớn mọi chuyện rồi sao? Có lẽ Hán không xem trọng cô như tôi nghĩ nhỉ?”

Ôn Khánh dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve gương mặt sớm đã hốc hác của Tư Kỳ. Cô thở mạnh, quay mặt cố né tránh ánh mắt thấu lòng cô của hắn. Hắn càng quá quắt hơn, trực tiếp xé toạc chiếc áo trên người cô rồi cười khà khà.

Chẳng trách đến trên mặt liệt như Mục Duật cũng phải đổ trước nhan sắc này!

Ôn Khánh lên kế hoạch bắt người quan trọng của Mục Duật hòng đe dọa nhưng lần trước bị phát hiện quá nhanh. Hắn đã dày công nghĩ kế hoạch an toàn hơn và mục tiêu muốn nhắm tới là cô gái Mục Duật, Mục Cẩn Y nhưng vì bên cạnh cô bé có quá nhiều thuộc hạ của Mục Duật nên chưa thể ra tay.

Không lâu trước đó, Ôn Khánh cũng đã nghĩ sẽ bắt Khương Lan nhưng trực giác cho hắn thấy không dễ dàng như vậy. Hắn đã cho người giám sát và bị tin tức Mục Duật cùng Tư Kỳ lén lút gặp nhau làm chú ý, nhưng sau đó lại không có tin tức nào nữa. Vì muốn hành động nhanh nên hắn đã cho người cầm dao đến với mục đích xem giữa hai người họ có quan hệ gì hay không. Lúc đó Mục Duật đứng ra đỡ giúp Tư Kỳ một dao, hắn cũng đã chắc chắn về điều mình suy nghĩ.

Nhưng chưa kịp ra tay thì xung quanh Tư Kỳ có rất nhiều người bảo hộ, người của Ôn Gia không phải đối thủ. Cho đến lúc vào tù, hắn mới đánh liều vượt ngục, muốn giở chiêu cuối nhưng xem ra không được như mong đợi. Thôi thì trốn cũng đã trốn rồi, cứ cố gắng không để phía cảnh sát phát hiện thì hắn vẫn sẽ nghĩ tiếp kế hoạch tiếp theo. Còn bây giờ…

“Cô thấy chúng ta rất có duyên không? Lần trước gặp mặt tôi không biết cô là ai nhưng lúc đó tôi đã sớm phản ứng với cô rồi. Chỉ tiếc lúc đó cô không biết điều, có phúc mà không biết hưởng. Thôi thì bây giờ nhân lúc Mục Duật bỏ mặc cô thì cô hãy ở bên Ôn Khánh này đi, đảm bảo tôi sẽ không lạnh lùng với cô như hắn.”

Ôn Khánh cười thầm trong lòng, tính ra nếu bắt nhầm người thì hắn cũng đâu có lỗ, dù gì Tư Kỳ cũng là một mỹ nhân như vậy cơ mà.