Kể từ hôm đó, Tư Kỳ dường như mất liên lạc với Đổng Liêm Trình. Thái độ của cô cũng không dung không hợp với Mục Duật mặc cho hắn có thể hiện thế nào đi chăng nữa.
Một buổi tối sau khi Tư Kỳ về nhà, Mục Duật lại tìm đến của căn hộ của cô. Khi vừa mở cửa, lời đầu tiên cô định nói chính là muốn đuổi hắn đi, nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì hắn đã lách người tự nhiên như không mà vào trong nhà cô.
“Mục Duât, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”
Hắn nhún vai, tự cho mình là đúng:
“Dạo gần đây có vài vụ quấy rối phụ nữ, em lại còn ở một mình, anh chỉ đến đây kiểm tra an toàn một chút.”
Tư Kỳ cũng biết vụ quấy rối đó, nhưng sự việc đó xảy ra ở nơi cách ở đây hàng ngàn cây số.
Cô thở dài, mặc kệ hắn, đi vào trong phòng chuẩn bị đồ tắm.
Hắn đi theo, đứng phía sau cô, như ra lệnh, nói:
“Em phải đếm lại xem mình có thiếu bộ đồ lót nào không. Nếu mất chắc chắn có vấn đề, anh sẽ xử lý.”
Đang cầm chiếc áσ ɭóŧ màu tím trên tay, Tư Kỳ giận đến đỏ mặt, quay lại ném chiếc áσ ɭóŧ đó vào mặt hắn thật mạnh, gào lên:
“Anh mới là đồ biếи ŧɦái đấy! Cút đi cho tôi!”
Hắn vẫn giữ bộ mặt thản nhiên cúi xuống nhặt chiếc áσ ɭóŧ lên đưa lại cho cô, một tay vén mái tóc đang cáu bẩn dính trên mặt cô:
“Vì sự an toàn của em, có là biếи ŧɦái, anh cũng cam lòng.”
Tư Kỳ cắn thật mạnh lên bàn tay của Mục Duật, sau đó bỏ ra, để lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn rồi quay vào nhà tắm, khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
“Cấm xông vào khi tôi đang tắm đấy!”
Hắn đứng nhìn theo bóng dáng của cô, khoé miệng khẽ cong lên, anh tuấn phi phàm, còn có chút lưu manh. Cụm từ này vốn không nên xuất hiện ở hắn.
Tư Kỳ tắm xong, cứ ngỡ bên ngoài không còn tiếng động có nghĩa là Mục Duật đã đi rồi. Nhưng không! Hắn đang ngồi trên giường cô lướt lướt điện thoại, ánh mắt như có như không liếc qua thân thể chỉ được bọc qua chiếc khăn trắng, thầm nuốt nước bọt.
“Sao anh còn chưa về?”
“Muộn rồi.”
“Vậy thì đi tìm khách sạn mà ngủ lại.”
“Không mang theo tiền.”
Có trời mới tin một kẻ như hắn lại không mang theo tiền.
Tư Kỳ vì tức giận mà quên mặc đồ, trên người chỉ quấn một tấm khăn, vừa vặn để lộ ra bầu ngực, bên dưới lấp ló như ẩn như hiện làm cổ họng Mục Duật trở nên nóng rực, hắn khó khăn thốt ra:
“Em có thói quen mặc nó đi ngủ à?”
Hắn chỉ vào cô, chỉ sợ một lúc nữa khi nhìn vào hắn không kìm chế được mà đè cô xuống phạm tội, đến lúc đó có trời mới cứu được hắn.
Tư Kỳ nhìn lại, mặt bắt đầu đỏ bừng, cô xuống quýt lấy quần áo vào nhà tắm thay. Khi đi ra, tình trạng đỏ mặt vẫn không thuyên giảm.
“Mục Duật, anh biến về cho tôi.”
Hắn tiến lại gần phía cô, ép sát:
“Tại sao tên bác sĩ đó lại được còn anh thì không?”
“Anh khác, Liêm Trình khác. Ít nhất anh ấy không phải là loại người biếи ŧɦái như anh.”
Trong mắt hắn có một ngọn lửa bừng bừng cháy, hơi thở dồn dập, lạnh lùng hỏi lại:
“Anh biếи ŧɦái sao? Biếи ŧɦái vì đã cưỡng hôn em sao? Vậy còn khi em chủ động hôn hắn, có nghĩa là em chấp nhận hắn đúng không?”
Đúng vậy, hắn đã biết, hắn còn có cả một bộ ảnh về cái hôn hôm đấy của hai người.
“Anh cho người theo dõi tôi?”
“Em trả lời câu hỏi của anh trước đã.”
Cô nhìn hắn đầy uất ức, gào lên:
“Có phải anh cho người theo dõi tôi không? Đồ khốn!”
Mục Duật trở nên yếu thế trước dòng nước mắt của Tư Kỳ, hắn vội vàng sửa lại nét mặt, dùng tay lau nước mắt cho cô, rối rít xin lỗi:
“Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh thề lần này sẽ là lần cuối anh cho người theo dõi em.”
Cô hất tay hắn ra, quát lên:
“Cút đi! Cút! Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa, anh làm tôi ghê tởm vô cùng!”
Nét mặt hắn trở nên rối loạn, đuổi sao cũng không đi. Cơ thể cô một lần nữa bị hắn khoá chặt trong lòng, khẩn thiết nói:
“Không được, Kỳ Kỳ, em nói cho anh cơ hội mà. Được rồi, lần này anh sai, thật sự xin lỗi em. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em, xin em đừng bắt anh rời xa em.”
Hắn gục mặt lên vai cô. Qua lớp áo, cô cảm thấy một cảm giác nóng ấm ở cầu vai.
Hắn sợ thật rồi! Rất sợ!
Cô có đẩy làm sao cũng không thoát ra được.
“Được rồi, tôi tạm tin anh lần này, mau buông ra.”
Mục Duật cố gắng dụi dụi vài cái rồi mới ngẩng đầu lên, duy trì khoảng cách thân mật, lại áp môi của mình xuống.
Hắn tiến quân thần tốc đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô mà dây dưa. Cánh môi của cô bị hắn mυ'ŧ đến phát đau.
Cô không đáp trả cũng không đẩy ra. Chỉ đến khi tay hắn luồn vào trong áo, cô mới hốt hoảng giãy giụa.
Hắn nhìn cô, ánh mắt phủ mờ một tầng sắc dục:
“Sao vậy em?”
Cô hít vào ngụm để ổn định đường hô hấp. Nhìn vào vẻ khổ sở của hắn, cũng không đành lòng, nói:
“Trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của em cái đã.”
“Được.”
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy lo lắng.
“Vậy mấy hôm trước, anh đã đi đâu? Làm gì? Ở với ai? Mà tại sao em có gọi thế nào cũng không nghe máy?”
“Được.”
Ánh mắt cô vô cùng kiên định, cô muốn nghe hắn trả lời thật. Nếu hắn nói dối, cô cũng không ngại khổ sở mà cắt đứt mối quan hệ mờ mờ ám ám này tại đây.