Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 2: Tôi sẽ trừng phạt cô (H+)

Tối đó sau khi được ăn uống, tiêm thuốc bổ đầy đủ, Mộc Tư Kỳ mệt mỏi nằm dài ra giường, cô nghĩ đến mẹ và em đang ở nhà, thời gian này, có lẽ cô sẽ không biết tin tức của họ. Còn tiền lúc sáng Tư Kỳ đã gửi hết cho mẹ lấy lý do vài tháng gửi một lần để mẹ không nghi ngờ.

Mẹ cô đã lớn tuổi cộng với sức khỏe không tốt lại phải chăm sóc em trai cô hàng ngày. Tư Kỳ không muốn mẹ biết về hoàn cảnh của mình hiện tại làm mẹ cô thêm lo, miễn là cô còn sống thì vẫn còn cách thoát khỏi đây.

Nghĩ rồi mắt Tư Kỳ đỏ hoe lên, hàng nước mắt cô cố nén vào trong lại từ từ chảy xuống, Tư Kỳ lau nước mắt, tự trách mình:

“Đã bảo không được khóc mà. Ngủ đi Mộc Tư Kỳ, ngủ cho con mày nữa chứ!”

Rồi cô từ nhắm mắt, nghĩ đến những điều tốt đẹp khi thoát khỏi đây để đưa mình vào giấc ngủ. Khi tiềm thức Tư Kỳ dần dần mất đi, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân phía bên ngoài cửa. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến trước cửa phòng cô rồi biến mất.

Tư Kỳ thở ra nhẹ nhõm, yên lành tiến vào giấc ngủ.

Cạch.

Ai? Ai đến đây vào giờ này?

Tư Kỳ vẫn một mực nhắm mắt, cô sợ mở mắt ra sẽ chạm mặt với một thứ gì đó kinh khủng. Nếu nhắm mắt thì chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Có lẽ ai đó sợ cô bỏ trốn nên đến kiểm tra vào giờ này. Cô cố gắng bình tĩnh, điều hoà nhịp tim và hơi thở để tránh bị nghi ngờ.

Bỗng chiếc giường của Tư Kỳ khẽ động đậy, cô cảm nhận thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân mình. Sự sợ hãi làm cô thở gấp, tim đập nhanh rồi bừng mở mắt.

“Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô vẫn muốn chống đối tôi như vậy à?”

“A…anh làm gì ở đây?”

Mục Duật đang đè kẹp cô dưới thân hắn, khoé môi cong lên tức giận:

“Tôi sẽ trừng phạt cô.”

Chưa đợi Tư Kỳ kịp phản ứng, Mục Duật khoá trụ tay cô lêи đỉиɦ đầu, phủ môi hắn lên môi cô, thô bạo cạy hai hàm răng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô mà khuấy đảo. Lưỡi của hắn chuyển động không ngừng, tiếng chụt chụt vang lên khi hắn tham lam mυ'ŧ mát hết dịch bọt ngọt lịm mà đôi môi yêu nghiệt của cô tiết ra.

“Ư…ưm…”

Hắn hôn cô thật sâu khiến không khí trong khoang miệng nhỏ dần dần bị rút cạn, hơi thở dồn dập, cô chống cự bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

Đến khi khuôn mặt Tư Kỳ đỏ tái đi vì khó thở, Mục Duật mới quyến luyến buông tha cho cô, hắn lấy một tay quẹt nhẹ thứ dịch ngọt trên khoé môi cho vào miệng, khuôn mặt không biến sắc, thanh âm trầm trầm nói:

“Vị vẫn tệ như mọi khi.”

Tư Kỳ căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu lên mà gằn từng tiếng:

“Tôi có thai mà anh không tha cho tôi sao?”

Mục Duật cười khẩy một tiếng, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên bờ má trắng mịn của Tư Kỳ, cô liền xoay qua một bên trốn tránh, mắt vẫn lườm hắn.

“Tôi chỉ cho con tôi cảm nhận thấy cha nó đang chăm sóc nó thôi.”

“Hành hạ thì… ưm…a… tên khốn… đừng…”

Mục Duật luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng của Tư Kỳ nhào nắn đôi gò bồng đảo căng tròn phập phồng làm cô khó chịu rên khẽ, miệng không ngừng chửi bới:

“Tên khốn…aa… tôi nguyền rủa anh…”

Roẹtttt.

Chiếc áo ngủ mỏng bị Mục Duật xé toang, hắn vén chiếc áσ ɭóŧ màu đen che đi gò ngực căng tròn lên trên, dứt khoát ngậm lấy đỉnh hồng. Một bên nhào nắn, một bên khoang miệng của hắn chiếm cứ không ngừng cắn rồi nhả ra, đôi lúc day day đỉnh hồng làm nó càng thêm cứng.

Cả người Tư Kỳ nóng ran, trên ngực bị dày vò đến đau khiến âm thanh dâʍ ɖu͙© trong khuôn miệng cô không ngừng thốt ra dù đã cố kìm nén.

“A… ư… ưm…”

Bỗng một vật nóng mềm, ướŧ áŧ xâm nhập vào phía dưới của Tư Kỳ làm cô cong người giật nảy. Mỗi lần lưỡi của hắn tiến vào đều khiến cô rùng mình rêи ɾỉ. Hai tay được thả lỏng liền bấu víu lên mái tóc đen của Mục Duật cố gắng đẩy đầu hắn ra.

Huyệt nhỏ của Tư Kỳ không ngừng tiết ra chất dịch hoà cùng nước bọt của hắn tạo nên âm thanh nhớp nháp dâʍ ɖu͙©.

“Tôi… hưm bảo anh dừng lại… aaa…”

Mục Duật ngẩng đầu lên lạnh lùng nói một câu rồi lại chiếm cứ huyệt nhỏ:

“Cô lớn tiếng thì người bên ngoài sẽ nghe được đấy.”

Lời của Mục Duật như đe dọa làm cô phải cắn chặt răng để ngăn cản âm thanh từ miệng mình phát ra.

Một lúc sau, Mục Duật mới rời khỏi huyệt nhỏ của Tư Kỳ. Phần bụng dưới của hắn phình to ra, căng cứng, chật ních trong chiếc quần âu đến phát đau. Hắn nhanh chóng giải thoát gậy th*t ra bên ngoài, hung bạo đâm sâu nó vào trong huyệt nhỏ của cô.

“A… hưm…”

“Nhỏ… tiếng.”

Tư Kỳ phải cắn chặt bàn tay của mình để không phát ra tiếng rêи ɾỉ nỉ non sau những lần Mục Duật thúc mạnh vào sâu bên trong cô. Hắn như một con thú dữ không biết nhẹ nhàng với con mồi, từng đợt thúc hắn như dùng hết sức mình.

Cũng bởi phần thịt non ở huyệt nhỏ cứ quấn chặt lấy gậy th*t của hắn, khiến hắn hưng phấn tột độ phát lên những âm thanh đê mê của kɧoáı ©ảʍ. Hắn không hề quan tâm người phụ nữ nhỏ ở thân dưới của hắn đang chịu đau, cắn chặt tay đến mức bật máu. Hắn chỉ biết thỏa mãn cơn khát tình của mình, mỗi lúc hắn thúc càng nhanh, tiếng da thịt cọ xát vang vọng khắp căn phòng tối.

Tư Kỳ một tay đã bị chảy máu, một tay nắm chặt ga giường, cong người theo từng đợt ra vào của hắn. Cô chưa hề có cảm giác kɧoáı ©ảʍ khi làm chuyện này, trong cô, nó là một phần ám ảnh.

“A… ha…”

“Ưm….”

Một chất dịch nóng nhớp nháp bắn vào trong Tư Kỳ khiến cô giật nảy người rồi nằm thở hổn hển trên giường. Tưởng chừng thế là xong nhưng sau đó, Mục Duật hành hạ cô đủ mọi tư thế, khiến cô đang trên người hắn thì ngất đi, trong bụng đầy ứ chất dịch nóng bỏng.

Thấy cô ngất, Mục Duật cũng không làm thêm nữa, hắn bế cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi đặt cô trở lại giường sau đó rời đi.