Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 54: Ly Hôn

Sáng hôm sau, Hà Bội Sam dậy rất sớm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 người, Lục Tư Phàm vẫn chưa thức giấc, cô nhẹ nhàng đi đến gần anh, ngắm nhìn anh ngủ 1 lúc rồi hôn lên trán anh

Lục Tư Phàm mơ màng thức giấc, nhìn thấy cô anh ngạc nhiên hỏi

“Ủa? Mấy giờ rồi?”

“Vẫn còn rất sớm, nếu anh muốn ăn sang cùng em thì dậy đi”

“Sao vậy? Sao hôm nay em dậy sớm vậy hả?”

“Hôm nay em có cuộc họp ở bệnh viện, nếu anh vẫn muốn ngủ them 1 lác thì cứ ngủ đi”

Lục Tư Phàm nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay, anh ngồi dậy, tuy khuôn mặt vẫn còn rất mệt, nhưng anh vẫn rất dịu dàng nói

“Em chờ anh 1 chút, anh xuống liền”

“Em đã ủi đồ cho anh rồi, cũng đã chuẩn bị nước nóng, anh tắm đi rồi xuống”

Lục Tư Phàm hạnh phúc nhìn cô, anh gật đầu rồi nói

“Có em là vợ đúng là may mắn của cả đời anh”

“Anh biết như vậy thì phải cố giữ đấy biết không?”

“Tất nhiên là anh sẽ cố gắn giữ em thật kỹ, tuyệt đối không để mất em đâu”

Cả 2 nhìn nhau 1 lúc rồi mới buông xa nhau, tình cảm yêu đương lúc đầu ngọt ngào như mật ong vậy, nhưng để duy trì nó dài lâu mới là vấn đề lớn

...............

Hà Bội Sam đến bệnh viện với tâm thế vui vẻ và lạc quan, cô đã trở lại con người của cô trước kia, luôn luôn mỉm cười và quan tâm đến mọi người

Lục Tư Phàm đến tập đoàn rất sớm, anh không quạo quọ hay nhăn nhó như mọi ngày, lắm lúc nhân viên còn nhìn thấy anh mỉm cười

Cả tập bắt đầu bàn tán sau lưng anh

“Nè nay cô có nhìn thấy chủ tịch cười không hả?”

“Cô cũng thấy nữa sao? Tôi thấy rất rõ nha, hôm nay chủ tịch cười hết thẩy là 2 lần”

“Nhưng tôi lại thấy chủ tịch cười đến 4 lần lận đấy”

“Wow nhiều vậy sao? Có khi nào tập đoàn chúng ta đã ký được hợp đồng nào lớn không?”

“Chắc không phải chuyện đó đâu, đây đâu phải lần đầu chúng ta ký hợp đồng lớn chứ?”

“Với mấy lần trước chủ tịch cũng đâu có cười như vậy?”

Mọi tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi trong tập đoàn, Niệm Chân vô tình nghe được, anh cũng tò mò mà tìm đến để thám thính

Vừa bước vào phòng làm việc của Lục Tư Phàm, Niệm Chân nhìn thấy anh ta đang nhìn vào điện thoại cười mỉm, Niệm Chân lo lắng chạy đến hỏi thăm

“Nè tên ngốc kia cô bị ấm đầu à?”

Lục Tư Phàm đang vui nên không quá căng thẳng, anh bình thảng nói

“Cậu nói vậy là sao hả?”

“Thì đó, cậu mới cười kìa? Nè sao vậy hả? Đã xẩy ra chuyện gì rồi, mau nói tôi nghe”

“Chuyện gì đâu chứ, không có”

Niệm Chân nhìn bộ dạng của Lục Tư Phàm anh mạnh dạng nói

“À biết rồi nha, cậu sắp ly dị với Bội Sam nên vui đúng không? Nhìn là biết, phong tháy của 1 người đàn ông sắp được tự do nó khác hẳn”

Lục Tư Phàm nhìn Niệm Chân với cặp mắt bằng viên đạn, anh muốn đấm cho cái tên nói nhảm ấy trước mặt mình mấy cái, nhưng Niệm Chân vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm trước mặt, anh lại vô tư hỏi

“Ủa mà không phải cậu với cô ấy còn mấy tháng nữa mới ly dị sao? Sao lại ly dị sớm vậy hả? À hay là cậu tìm được cô nào rồi?”

“Nè Cậu mà còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tôi đấy”

Niệm Chân thấy Lục Tư Phàm giận lên, nhưng anh vẫn không hiểu nguyên nhân, liền nói thêm

“Không phải cậu có người mới mà là Hà Bội Sam sao? Cô ấy... cô ấy có người đàn ông khác à? Cấm sừng cậu sao?”

“Niệm Chân.... cậu thật sự muốn chết đúng không?”

Lục Tư Phàm nổi cơn thịnh nộ, người anh như ngọn lửa đang hừng hực cháy, đôi mắt đầy sát khí nhìn Niệm Chân, Niệm Chân càng hoang mang hơn, anh còn chưa biết bản thân đã sai ở đâu, nhưng dù sao thì anh cũng nên rời khỏi đây để bảo toàn mạng sống trước

Niệm Chân hoảng loạn chạy ra khỏi phòng làm việc, nhưng trong đầu vẫn là 1 sự hoang mang không hề nhẹ