Bởi vì nơi đây là trung tâm thành phố, nên rất nhanh, từ đằng xa, một chiếc xe mang theo tiêu chí đặc trưng của bệnh viện tâm thần cũng liền đã chạy tới.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám phóng viên kia, bốn vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, dáng người cao lớn cũng đã mở cửa xe bước ra, trực tiếp chen qua đám người, đi đến bên cạnh Tô Sở Sở.
“Thật sự xin lỗi, đã gây phiền phức cho mọi người rồi, không biết tại sao bệnh nhân này lại trốn ra khỏi bệnh viện được.” Vừa bước vào, đám bác sĩ này cũng đã bày ra vẻ mặt hối lỗi nói với những người xung quanh. Sau đó lại không chút do dự, bao vây Tô Sở Sở, cưỡng ép bắt cô ta lại.
“Khoan đã, buông tôi ra! Các người là ai?!!”
“Đừng chống cự nữa, trở về đi, chỉ cần uống thuốc đều đặn, đúng giờ, bệnh của cô cũng sẽ sớm khỏi hẳn thôi.”
Nghe được những gì bọn họ nói, Tô Sở Sở liền hoảng loạn, bắt đầu giãy giụa kháng cự, điên cuồng kêu gào:“Các người đang nói gì vậy? Tôi không có bệnh! Mau thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội bắt giữ người trái pháp luật đó!”
“Thả tôi ra! Tôi không có bệnh!”
“Hạ Đồng và Cố Thiên Thừa, căn bản đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, là gia chủ phu nhân hàng thật giá thật của nhà họ Cố. Đợi ngày chúng tôi kết hôn, nhất định cũng sẽ tổ chức họp báo để thông báo tin vui, mời mọi người đến chúc mừng.”
“Cho nên, tôi mong rằng, sau ngày hôm nay, những tin đồn không đúng sự thật đang lan truyền trên mạng kia sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn tại đây.”
“Đối với những trường hợp còn cố ý đặt điều, vu khống, làm xấu hình ảnh vợ sắp cưới của tôi, đội ngũ luật sư của tập đoàn Cố thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cứ chờ gặp nhau ở toà đi.”
Nhìn xem bóng lưng vững trãi, tràn ngập kiên nghị đang chắn trước mặt mình, vì mình che mưa cản gió kia, thời khắc này, trái tim vốn lạnh lẽo của Hạ Đồng rốt cuộc cũng đã lần nữa dấy lên một tia ấm áp mang tên hi vọng.
Có lẽ…cô có thể thử tín nhiệm hắn, cùng hắn ở cạnh nhau, tiếp tục bước tiếp trên con đường này.
“Chúng ta đi thôi.” Đã không còn cố kỵ gì nữa, lúc này, trong vô số tiếng kinh hô, Cố Thiên Kỳ cũng đã cúi người, trực tiếp dùng tư thế bế công chúa, bế Hạ Đồng lên.
Bước chân của hắn rất dứt khoát, cũng rất vững vàng, nhưng động tác trên tay lại rất ôn nhu, tựa như là đối đãi với trân bảo.
Sau khi về tới biệt thự Cố gia, cũng không để Hạ Đồng tự mình bước xuống, Cố Thiên Kỳ liền đã lần nữa ôm cô vào trong, hơn nữa, còn trực tiếp lên thẳng lầu hai.
Dọc đường, nhìn thấy cảnh này, đám người hầu trong biệt thự cũng chỉ dám cúi thấp đầu, vờ như không hay biết gì cả, nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái đó.
Quần áo cùng đồ đạc của Hạ Đồng đã được Vương Chính và Tề Vũ mang đi sắp xếp. Cho nên, thời khắc này, cũng chỉ có thể là do Cố Thiên Kỳ tự mình chăm sóc cho Hạ Đồng.
Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó lại giúp cô vén chăn. Làm xong hết thảy, liền đã lập tức quan tâm dò hỏi:“Có khát không? Để anh đi rót nước cho em nhé?”
“Sáng giờ chưa ăn gì, chắc em cũng đói rồi, chờ một lát, anh sẽ bảo người hầu nấu cháo cho em.”
Rõ ràng đang hỏi, nhưng không để Hạ Đồng đáp lời, Cố Thiên Kỳ cũng đã đứng dậy, xoay người muốn đi.
Mi mắt cong cong, nhẹ nhàng đưa tay, giữ hắn lại, Hạ Đồng liền khẽ cười, bất đắc dĩ nói:“Anh không cần như vậy đâu, vết thương của em đã sắp khỏi hẳn rồi, mấy việc như rót nước, vén chăn này, em đều có thể tự làm được…”
Bày tỏ kháng nghị, nhưng khi đối diện với ánh mắt có hơi tủi thân của ai kia, Hạ Đồng cũng chỉ có thể thở dài, lựa chọn thỏa hiệp, để mặc hắn đem mình xem thành một chiếc bình thủy tinh, chạm nhẹ một chút liền vỡ.
**Còn ngược sao? Còn! Nhưng trước khi ngược, sẽ cho mọi người thêm một xíu xiu đường nữa nha.