Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 270: Vậy thì đừng yêu tôi nữa

Nhìn Kaylin bất tỉnh trong căn phòng cũ trước đây ở lâu đài, mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Zane nằm bên cạnh vẫn luôn để ý đến cô. Cô rất hay giật mình, thi thoảng lại siết chặt tay làm anh phải tách từng ngón tay cô ra một. Anh đã không định đưa mọi chuyện đến nước này, nhưng anh muốn xem thử cô thật sự đối với anh ra sao. Nhưng chỉ vì muốn xem bản chất thật sự của Kaylin như nào mà khiến tổn thương đến tình cảm của cô. Anh vẫn nhớ rất rõ, anh đã hứa với cha của Kaylin ra sao. Nhưng anh hiện tại là một tên tồi tệ, căn bản không phải là học trò của cha Kaylin từ trước nữa rồi.

. . .

Khi Kaylin tỉnh lại, cô giật mình nhìn xung quanh. Mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp với cô, khi tỉnh dậy chỉ là ác mộng hiện thực. Cô muốn chạy nhưng lại bị khóa cổ chân lại như trước. Cảm giác sợ hãi, cô chỉ ngồi một góc ở giường mà khóc.

Zane quay lại thấy cô ngồi khóc, anh lại không hề dỗ cô. Nhìn thấy anh, cô cúi mặt im lặng không hé nửa lời. Bàn tay anh đã được băng bó. Anh lại từ từ mà mở khóa ở chân cô. Kéo cô đứng dậy mà không nói gì.

Định ra đưa cô ra khỏi phòng, nhưng chân của Kaylin lại đứng im tại chỗ. Anh thấy vậy, vươn tay kéo tủ ở gần giường. Lại đặt vào tay cô khẩu súng tối hôm trước cô lấy được. Đưa tay vuốt gương mặt cô, còn nở nụ cười đến đáng sợ.

- Lần này chủ động hơn, tôi muốn xem em học được những gì tôi đã dạy trước đây. - Vừa nói, anh thậm chí còn mở chốt khóa nòng cho Kaylin.

Cô nhìn anh, bàn tay cầm khẩu súng run lên bần bật. Sao con người anh có thể xấu xa tới vậy? Có thể nào khiến cô quên đi người đàn ông trước mặt này được không?

- Em xin lỗi… Em phải làm gì? Em phải làm gì thì Ngài mới không đối xử với em như này nữa? - Kaylin đập mạnh khẩu súng vào l*иg ngực anh, cô hận không thể gϊếŧ anh được.

- Tôi đã nói đừng có xin lỗi tôi. - Zane tức giận nắm chặt hai bả vai của Kaylin.

Cô cười đến đáng thương. Người trước mặt, vừa yêu lại vừa hận. Làm cách nào để cô có thể buông bỏ anh bây giờ?

Ném bỏ khẩu súng ra xa, điều này khiến cho Zane càng tức giận hơn. Anh siết chặt cổ của Kaylin khiến cô khó thở tím mặt. Nhưng ngay sau đó cũng buông tay ra, anh lùi mấy bước, không muốn đến gần cô vì sợ rằng không tự chủ được sẽ hại chết cô.

Kaylin lại tiến về phía anh, cô lại rất muốn tự tay anh gϊếŧ mình. Thậm chí còn cầm lấy tay anh để anh bóp cổ cô lần nữa nhưng bị Zane hất tay ra. Cô khóc đến khản cổ nhưng anh nào có hiểu được tâm trạng của cô.

Khi Zane xoay người bước đi, Kaylin lại từ phía sau ôm lấy anh. Cô không thấy gương mặt của anh, sẽ không thấy sợ hãi nữa. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn đấy, cô lại muốn nói cho anh nghe rất nhiều.

- Em rất yêu Zane… Yêu đến đau thắt tim gan. Nhưng em lại hận Zane nhiều lắm. Tại sao phải đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Em sẽ cố gắng ngoan mà… Có thể nào, đừng làm như vậy với em được không? - Cô ngậm ngùi kể ra những nỗi khỏi của mình nhưng lại vẫn cố gắng để Zane quay về như con người cô tưởng tượng ra - Mà không sao… Zane đánh em cũng được, em chịu được mà. Nhưng có thể nào đừng khiến em hi vọng nữa được không? Em thật sự không đòi hỏi nhiều…

Ánh mắt Zane vậy mà không hề thay đổi. Giống như anh không bị lay động bởi những gì Kaylin nói. Thế nhưng vẫn quay lại để nhìn cô. Gương mặt cô đỏ lên, còn rất nhiều nước mắt. Đôi mắt sưng húp lên nhưng không thể kiềm chế được nước mắt tuôn ra.

Kaylin thấy anh như vậy, tâm cô như chết lặng vậy. Cô kiễng chân lên, đưa tay muốn chạm đến gương mặt anh nhưng anh lại cao hơn cô nghĩ. Không thể với tới, như cô của hiện tại bây giờ và địa vị của Zane vậy.

- Em không muốn yêu một người như Zane chút nào… Thật sự rất đau… - Kaylin cười đến đau lòng khi thấy anh vẫn không hề lay động.

Zane nhìn cô, rất lâu mới ôm chặt cô lại. Kéo cô vào lòng áp đặt nụ hôn lên môi cô. Kaylin có muốn hay không cũng không thể nào làm khác ý anh được. Nụ hôn này lại khiến Kaylin dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cô đau khổ lấy tay đấm anh nhưng lại thu tay về. Chính vì sợ anh đau, cô lại không thể ra tay với anh được.

Hôn cô rất lâu mới chịu thả cô ra. Nhìn Kaylin như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng vậy nhưng anh đã không làm thể.

Quay người rời đi nhưng vẫn khóa chân cô lại trước. Còn buông một câu tàn nhẫn khiến Kaylin tuyệt vọng vô cùng.

- Vậy thì đừng yêu tôi nữa.

Kaylin nghe vậy, trái tim cô đau thắt lại. Thuốc không có để uống. Cô hô hấp khó khăn, may người giúp việc đi vào để chăm sóc cô. Kaylin nằm trên giường khóc đến kiệt sức. Con người như này, có thể tàn nhẫn tới mức nào cơ chứ? Tim cô vẫn rất đau. Cô yêu anh tới mạng sống của bản thân cô cũng không thiết tha, vậy mà anh lạnh lùng lại có thể buông những lời như thế. Rốt cuộc cần bao nhiêu nước mắt, cần bao nhiêu tình yêu nữa thì mới cảm hóa được một tên không có trái tim như anh?