Thấy việc Peter vì mình mà bị thương nên Kaylin đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn ai ở cạnh cô mà phải chịu tổn thương hết. Hơn nữa càng suy nghĩ cô càng cảm thấy không nên để anh có thêm hi vọng nữa, cô thấy như vậy thật sự có lỗi với anh. Vì muốn quên đi một người mà làm cho người khác thêm hi vọng. Cô mong là không phải để anh phải chịu tổn thương thêm nữa.
Lần này thì Kaylin cũng không hỏi ý kiến của ai cả, cô tự mình đưa ra quyết định mà hẹn gặp Peter.
Hai người hẹn nhau ở công viên, Kaylin ngồi đó chờ Peter từ trước đó, có lẽ là cô muốn có thời gian để nghĩ xem nên nói sao để anh không thấy vọng quá nhiều. Khi mà Peter đến, thấy Kaylin chăm chú nhìn mình đến lạ, anh liền biết cô có chuyện muốn nói. Đang định hỏi cô có chuyện gì thì Kaylin cũng đã lên tiếng:
- Em–nghĩ là chúng ta nên–giữ khoảng cách.
Nhìn đôi mắt cô, anh chỉ thở dài. Peter biết sẽ có một ngày cô không chịu được mà nói vậy thôi, chỉ là không nghĩ sớm đến vậy. Nhưng cũng không vì thế mà anh đã bỏ cuộc. Anh kéo tay cô lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô:
- Anh biết em đang suy nghĩ gì. Nhưng anh thật sự thích em. Tuy rằng bây giờ có lẽ đến chậm hơn, nhưng anh nghĩ sau này rồi sẽ khác. - Đôi mắt Peter chân thành không có ẩn chứ ý gì khác.
- Em…
- Cho anh thời gian, chỉ cần em không né tránh anh, anh có thể khiến em có suy nghĩ thoáng hơn. Được chứ, Angel?
Lúc này Kaylin không biết phải làm sao. Cô đã nghĩ từ trước đó, nói những lời từ chối anh dù cho anh có núi kéo nhưng cô sẽ dứ khoát để không bị anh buồn. Nhưng mà thật khó nói, cổ họng cô cứ nghẹn lại không nói được. Anh lại dùng sự chân thành này của anh để khiến cô phải suy nghĩ.
- Angel, anh thật sự thích em. Muốn bảo vệ cho em. Đừng lo gì cho anh, đây là anh tự nguyện. - Peter lại gần Kaylin hơn để nói cho cô những điều trong lòng anh đang nghĩ.
Kaylin mím môi, đôi mắt cô hỗn độn không biết phải làm sao. Đấu tranh tâm lý rất dữ dội, cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Cho anh hi vọng, đến cuối nếu cô không thể đáp ứng được thì anh sẽ thất vọng nhiều lắm.
- Em… xin lỗi…
Nhìn Kaylin buồn như vậy, Peter lại không hề nản chí. Thậm chí anh còn nở nụ cười mà xoa đầu cô:
- Em ngốc thật đấy. Em từ chối là do phía của em, nếu anh muốn theo đuổi em đấy là từ phía của anh, em có cấm được không?
- Anh… không nên…
Còn chưa nói hết câu, Peter tiến lại gần, môi anh chỉ cách môi Kaylin khoảng cách không đáng kể. Điều này khiến Kaylin lo lắng nắm chặt tay muốn lùi lại. Nhưng Peter lại ngồi thẳng dậy, véo má cô còn nói đùa:
- Làm gì với em thì rất dễ, nhưng anh muốn em tự nguyện hơn.
Thấy Peter vẫn tốt với mình như vậy, Kaylin không khỏi có chút cảm tình. Cô tự dưng cảm thấy nếu cho Peter cơ hội thì cuộc đời cô có thay đổi không? Sẽ tốt hơn không?
Trong lúc đang suy nghĩ, Peter đã kéo cô dậy còn dẫn cô đi dạo. Anh lại kể cho Kaylin nghe chuyện hôm nay của anh, tuy nó rất nhạt nhẽo, chỉ luyện tập súng đạn nhưng lúc nào kể với cô anh đều thấy rất vui. Kaylin không thích mấy điều đó, nhưng nếu kể thì cô sẽ luôn chú ý lắng nghe, không hề tỏ ra chán ghét một chút nào.
. . .
Đến buổi tối, Kaylin kiểm tra trong tủ lạnh của mình, cô kiểm tra những lại bị thiếu mất bánh. Điều này làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây cũng hay thiếu đi, cô nghĩ là do mấy người vô gia cư họ làm. Dù sao cô cũng không mấy để ý vì cô thấy họ cũng khổ.
Như ngày thường vẫn mang bánh cho các chú công nhân. Nhưng khi cô về lại thấy cửa quán bị mở, rõ ràng lúc đi cô có đóng lại. Tâm lý đã có cảnh giác, cô thậm chí cầm điện thoại để bấm điện gọi rồi.
Thật may Peter lại vừa gọi đến. Cô bấm nghe nhưng cũng đã bước vào bên trong. Nhưng chiếc điện thoại lại không tự chủ mà rơi xuống. Tay chân cô bủn rủn còn không thể làm gì được. Nhìn anh tiến về phía trước, cô đã muốn chạy ra ngoài nhưng chân cô lại không thể di chuyển được. Cô khuỵu xuống dưới sàn, đôi mắt càng sợ hãi hơn khi mà nhìn về phía anh đang bước tới.
Zane cầm điện thoại lên, đặt vào tay cô còn đưa nó lên tai cô để nghe. Từ đầu dây bên kia Peter vẫn đang gọi tên cô. Kaylin sợ hãi, nhận ra ý từ Zane đang ép cô phải trả lời, cô lấy hết can đảm để đáp lại Peter.
-D–dạ…
- Anh sắp đến đón em rồi, có muốn ăn kem không để anh mua?
Kaylin rất muốn nói cho Peter là cô đang có chuyện rất lớn, nhưng cô đã nghĩ ngay cho dù Peter biết nhưng anh không đến kịp thì cô cũng không xong. Zane hạ một chân xuống đối diện với cô, vẫn đang chờ đáp án từ cô.
- Em… em–về…rồi…
Đôi mắt Kaylin lưng tròng muốn tuôn ra, cô nói xong liền bị Zane cướp lấy mà tắt điện thoại.
Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Kaylin cảm nhận được bóng tối lại bao quanh cô một lần nữa. Ác ma quay trở lại, một lần nữa cô cảm nhận việc sống chết không còn quan trọng gì nữa rồi.