Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 234: Ông cũng khiến cháu buồn, nhưng cháu không muốn Ꮆiết ông.

Nhìn Zane vật lộn, thậm chí dù là bị thương rất nặng nhưng vẫn có thể đứng dậy mà chống lại. Súng trong tay anh cũng hết đạn, không còn cách nào mà chỉ có thể tận dụng những khẩu súng mà những tên anh đã hạ gục để tiếp tục chiến đấu. Có điều chúng đông như vậy, súng đạn ở đây chúng chuẩn bị đã quá tốt rồi.

Đứng nhìn Zane quật cường tới vậy, Kaylin rất muốn xuống để cứu anh.

- Nhớ lại lúc trước cháu bị nó hành hạ, giờ ta chỉ mới bắt đầu cho nó chút cảm nhận. Không có gì phải đau lòng cho một kẻ như vậy. - Ông Edward đứng gần Kaylin qua cửa sổ nhìn xuống vẻ mặt ông lạnh rất thờ ơ trước việc này.

Kaylin nhớ lại những gì Zane từng làm, anh đánh đập cô còn nhốt cô vào phòng tối. Rõ ràng thuộc hạ của anh luôn kiếm cớ đổ lỗi cho cô, anh biết rõ nhưng người chịu phạt lại là cô. Đã nhiều lần cô hỏi anh vì sao phải làm vậy nhưng anh lại luôn nói vì anh ghét cô. Tuy vậy, Kaylin lại không thể chịu được khi nhìn anh chịu khổ như vậy. Dù là người khác cô vẫn sẽ cứu mà thôi.

Không nghĩ nhiều Kaylin liền muốn chạy ra khỏi phòng. Đứng trước cửa là hai vệ sĩ, cô đẩy họ ra không được, trong lòng nghẹn ngào chỉ tiếc là cô không nói được. Ông Edward thấy cô vẫn muốn giúp Zane thì đã gật đầu để thuộc hạ của mình cho cô đi ra.

Quên mất bản thân mình còn đang bị thương, vết khâu của cô bị hở mà chảy máu. Kaylin không cảm nhận đau ngay lúc này mà chạy xuống dưới sân. Zane còn đang đá một tên ra để đi lên phía trước thì thấy cô. Có điều một tên khác lại bắn trúng vào bắp chân của anh khiến anh bị khuỵu xuống. Kaylin lo lắng chạy tới ôm lấy anh. Người của Edward thấy cô thì sợ sẽ làm chệch quỹ đạo nên không ra tay nữa.

Khi này Edward cũng đi xuống, chậm rãi tiến lại gần. Gương mặt Zane bây giờ dính đầy máu, ánh mắt vẫn lạnh lùng không hề sợ chết. Thấy anh còn chống cự đứng dậy làm Kaylin phải ôm lấy anh để cho anh có điểm tựa. Vậy mà Zane lại muốn bắn chết Edward lúc này. Cô thật sự không hiểu anh còn muốn sống hay là không nữa.

- Cho dù là cả gia tộc cậu tới đây thì tôi cũng không cứu được cậu. - Edward đứng đó nhìn anh chỉ giống như những kẻ khác dưới chân ông.

Kaylin lo lắng nhưng vẫn ôm anh để còn cho anh đứng vững hơn. Nhưng mà người Zane nặng như tạ vậy, còn đặt cánh tay lên vai cô nên vết thương càng chảy máu ra nhiều hơn.

Nhìn cô khổ sở như thế, anh đưa tay định lau bỏ vết máu trên mặt cô nhưng nhận ra tay anh dính nhiều máu còn sạn bẩn, đặt lên đó thì chỉ thêm bẩn cho gương mặt cô mà thôi. Nụ cười bỗng lạnh dần nhìn về hướng ông Edward:

- Tôi chết, cô ấy chắc chắn phải đi theo.

Vừa dứt lời đã bất tỉnh đổ ấp người xuống. Kaylin bị anh đè chút nữa ngã xuống, thật may là thuộc hạ của Edward đã giữ sau lưng cô. Edward cho người đưa Zane ra cho thuộc hạ của anh tự xử lý nhưng Kaylin lại muốn ông cứu anh. Trước sự cầu xin của Kaylin cuối cùng ông lại mềm lòng mà gọi người tới giúp.

Khi này Davin ở bên ngoài nhưng lại không thể liên lạc được với người của Anthony được vì trong đây không có sóng. Lo lắng sự an nguy của Zane nhưng cuối cùng anh chọn cách lái xe rời khỏi đây. Dù sao ra khỏi đây sớm để liên lạc với người của Anthony còn hơn đợi được Zane ra ngoài. Từ lúc Zane bước vào, anh nghe thấy tiếng súng thì đã đoán tỉ lệ thắng của Zane cực thấp. Cách cứu anh như này hiệu quá hơn là cả hai xông vào trong đấy.

Kaylin vừa được băng bó xong thì liền chạy ra khỏi phòng. Ông Edward vậy mà đang ở ngoài hành lang phòng cô. Vừa thấy cô đi ra thì ông đã biết cô muốn gặp Zane rồi.

- Mạng nó còn tốt lắm. Lo cho bản thân mình trước đi. - Thấy Kaylin định đi tìm Zane thì ông liền nói.

Cô lại gần, rất khó hiểu với những việc ông làm. Cô thật sự không biết ông đang lo cho cô hay muốn cho cô cảm nhận đau khổ thì không biết nữa.

“Ngài ấy sẽ chết nếu như ông không bảo họ dừng lại lúc đó.” - Đôi mắt Kaylin đỏ hoe lên nhìn ông.

- Nó làm cháu đau khổ nhiều lần như vậy, ta muốn cho nó cảm nhận được đến cõi chết cảm giác ra sao.

Kaylin bỗng có chút buồn cười, chính ngay bản thân ông là người khiến cô cảm thấy cuộc sống này tối tăm nhất. Ông gϊếŧ hại cha mẹ cô để cô thành đứa không cha không mẹ. Nếu như ông không làm vậy, cô sẽ có đầy đủ cha mẹ, có lẽ sẽ không phải sống khổ sở ở trại trẻ đó. Sẽ không phải gặp Zane để cuộc sống cô trở nên tăm tối hơn.

“Ông cũng làm cháu buồn, nhưng cháu không muốn gϊếŧ ông.”

Edward thấy cô như vậy, ông đứng đờ ở đó không biết nói gì. Bỗng chốc còn cảm thấy mình tệ hơn cả Zane. Kaylin nói đúng, ông nhìn cô gái nhỏ này mà trong lòng có chút đau lòng cho cô.

- Dẫn con bé đi đi. - Ông hơi quay mặt lại ra lệnh cho người của mình.

Peter gật đầu mà dẫn Kaylin đến nơi Zane đang được chăm sóc.

Thật ra thì cô đã nhìn anh phải băng bó như này nhiều rồi, có điều vẫn thấy rất thương anh. Chỉ là đôi lúc cô đã mong anh sẽ bị ai đó sát hại, nhưng sau đó suy nghĩ sẽ thay đổi ngay.

Cô ngồi gần anh, trong lòng lại rất rối bời. Cô muốn biết anh vì cái gì mà dám vào đây một mình như vậy, thậm chí sắp chết đến nơi nhưng vẫn muốn gϊếŧ chết Edward. Không biết có phải do ở quá lâu với anh nên cô đã có chút mủi lòng hay không, hay là do còn thứ gì khác khiến cô như vậy nữa. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ muốn mỗi người có cuộc sống riêng, sống tốt phần đời của mình là được. Đừng có đi làm hại ai, như vậy là cô thấy tốt lắm rồi.