Biết được sự thật nhưng Kaylin lại không biết làm sao. Người hại chết cha mẹ cô lại đang đứng ngay trước mặt cô, thậm chí còn có thể kể lại chuyện mà không cảm thấy hối hận vì những việc đã gây ra. Cô rất muốn báo thù nhưng cuối cùng lại không thể ra tay. Trong đầu cô nghĩ đến việc ông ta chết rồi thì cha mẹ cô cũng không thể sống lại, vì thế nên cô tin vào luật nhân quả, rồi Edward sẽ phải chịu hình phạt thích đáng mà thôi.
. . .
Đã trôi qua ba ngày Kaylin phải ở nơi này. Hôm nay, Edward lại đưa cô ra ngoài. Vậy mà không thể nghĩ ra, nơi ông đưa cô đến lại là phần mộ của cha mẹ cô. Đầu óc Kaylin rối bời khi nhìn bia mộ của cha mẹ, từng dòng chữ và cả ngày mất khiến tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy. Cô khó khăn ôm ngực mình cố gắng điều tiết lại cảm xúc.
- Ta đã tới đây lần này là lần thứ hai, có muốn biết vì sao không? - Edward đứng nhìn bia mộ của hai người, đôi mắt ông lặng đi nhiều hơn mấy ngày trước.
Kaylin đứng đó ôm ngực mình, gương mặt có hơi mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe.
- Ông bạn này của ta lại cho ta được làm cha đỡ đầu của cháu. Ta không nghĩ mình sẽ gánh trọng trách cao tới vậy, cũng không muốn nhận nó.
Khi nghe ông nói vậy, Kaylin có chút sốc nhẹ. Cô không chấp nhận được việc người hại chết cha mẹ mình lại được làm cha đỡ đầu, còn được ủy thác mà là người giám hộ và cả đại diện cho cô. Thật sự cô đang không hiểu cha mình vì sao lại làm vậy nữa. Kaylin im lặng cũng không có phản ứng gì.
Ông Edward biết rõ cô trong lòng bây giờ chỉ hận không thể trả thù cho cha mẹ mình được. Không phải ông không cho phép điều đó xảy ra mà là do cô không thể ra tay.
- Nếu sau này hoặc ngay lúc nào có cơ hội, đừng ngần ngại mà phải thẳng tay tiễn ta đi. Biết chưa? - Lại gần Kaylin xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi bước đi khỏi nơi đó.
Kaylin biết ông đang muốn để cho cô có không gian riêng ở nơi này. Kaylin cầm theo bông hoa hồng trắng mà đặt xuống phần mộ của hai người. Bình thường cô sẽ rất mít ướt mà khóc, nhưng hôm nay cô lại không cảm thấy buồn, cảm giác như cha mẹ đang ở cạnh cô vậy, cô không cảm thấy cô đơn nữa. Cô từ nhỏ mỗi lần bị Zane đánh mắng thì đều luôn nghĩ đến việc ai đó đứng ra để bảo vệ cô. Những lúc cô đau, vẫn luôn nghĩ đến việc chỉ cần ai đó tặng cô một cái ôm là được. Khi đó cô vẫn luôn nghĩ mình là đứa trẻ đáng bị bỏ rơi, nhưng giờ cô nhận ra mình có gia đình, và họ rất yêu cô.
Kaylin có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô chỉ có thể nói trong lòng mình. Cô nghĩ cha mẹ mình cũng sẽ nghe thấy được tiếng lòng của mình mà thôi. Đôi lúc cô vẫn luôn nghĩ cha mẹ đang dõi theo cô, chắc chắn họ vẫn đang bảo vệ cô theo cách riêng của họ. Tâm hồn mong manh của cô vẫn luôn nghĩ tích cực nhất có thể, nhưng mọi thứ xảy ra xung quanh cô đều tiêu cực đến cực điểm.
. . .
Lúc quay về lại dinh thự, Edward đã đưa cho cô một tờ giấy, ông không nói nó là gì nhưng ép cô phải ký vào. Kaylin bị ép buộc không thể làm gì ngoài việc phải ký.
Xong xuôi ông mới nhắc đến chuyện chìa khóa. Ban đầu khi ông nhắc tới, Kaylin im lặng không muốn để cho ông biết rằng cô có giữ nó, nhưng về sau lời ông nói ra lại làm cô tò mò hơn.
- Ta chưa được vào đấy, nhưng Viktor luôn giữ những bí mật khiến người ta bất ngờ. Ta nghĩ rằng ông ấy đã có thể tìm ra được điểm yếu của ta với TOP Center.
“Nếu cháu giữ nó thì sao?” - Kaylin tò mò muốn xem ông trả lời ra sao.
Cô lại không ngờ rằng Edward biết cô đang giữ chiếc chìa khóa đó.
- Ta mong là cháu đừng để mất, cũng đừng để ai lấy được. Nếu cháu có nó, cháu có thể lật đổ Anthony và cả ta. Việc cháu đưa cho người khác đồng nghĩa với việc thế giới này sắp thay đổi nền kinh tế mới rồi.
Các tỉ phú hay đám tài phiệt luôn có trong tay những quân bài rất tốt để đối phó với chính phủ của bọn họ. Việc ai càng giàu có, địa vị và quyền lực của họ còn hơn cả một người cầm quyền của đất nước. Viktor không có tham vọng, nhưng trước khi lấy mẹ Kaylin thì ông là một chính trị gia cực kì xuất chúng. Đầu óc nhạy bén của ông vì thế mà có thể gây dựng bảo vệ được William dù cho gia tộc mình không phải là giàu mạnh về thế lực trong việc buôn bán vũ khí.
- Nếu cháu muốn rời khỏi Anthony, rời khỏi thằng đó, ta có thể giúp cháu. Xong việc hãy sống theo cách mình muốn là được.
Lời nói của Edward giống như đang lo lắng nghĩ hướng đi tương lai cho cô sau này thì đúng hơn. Cảm giác là một người trách nhiệm với danh xưng là người giám hộ và đại diện của cô. Chỉ là cảm thấy không muốn nhờ vả đến ông, cô không muốn liên quan gì tới ông nữa.
Ông Edward biết rõ Kaylin bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây, tránh xa những nơi có liên quan tới ông. Nhưng từ sau lời Henry nói ra, ông lại cảm thấy ở bên cô rất thoải mái. Lại không cảm thấy chán ghét cô như trước, trong lòng từ trước đã rất quý mến cô chỉ là ông không chấp nhận được việc Viktor lại quyết định sai lầm đến thế. Nhưng giờ ông nhận ra trọng trách khi Viktor giao cho mình, ông muốn cô hạnh phúc, nếu có thể tìm được người bảo vệ cho cô suốt đời thì càng tốt. Kaylin có thể không coi ông là người thân, nhưng ông bây giờ coi cô như con gái nhỏ của mình, biết rõ là những chuyện mình làm không thể nào tha thứ được, nhưng ông muốn bù đắp, bằng cả tính mạng để cho cô được hạnh phúc thì ông cũng sẽ làm.