Chẳng mấy chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự to lớn. Kaylin nhìn từ cửa kính xe nhìn ra thấy thật sự rất to. Tuy rằng không thể hào nhoáng như Anthony nhưng cô thấy từ ngoài vào trong đều ấm cúng hơn nhiều. Được Tinh Tuyết dẫn vào bên trong, Kaylin thấy mọi người chào cô một cách vui vẻ chứ không có công nghiệp như những người làm cô đã biết trước đó.
Ba mẹ của Tinh Tuyết đi đến, họ để ý Kaylin một lượt còn bắt tay với cô. Như Tinh Tuyết đã nói trước đó rằng Kaylin sợ người hơn nữa cô không thể nói được nên họ thấy cô chỉ cúi đầu chào thôi thì cũng không có đặt nặng phép tắc gì. Hơn nữa Kaylin rất dễ mến, chỉ cần nhìn lần đầu cũng thấy cô hiền lành ra sao. Ba mẹ Tinh Tuyết đều là người sống rất thực tế, hơn nữa rất tốt tính.
- Chào cháu, bác là Mạc Quân. Có thể gọi bác là bác Mạc. Còn đây là vợ của bác. - Mạc Quân kéo vợ mình đến chào hỏi Kaylin.
Cô nhìn hai người, ngượng ngùng vì không thể đáp lại lời họ. Nhưng có vẻ việc này cũng không khiến họ khó chịu nhiều.
- Kaylin có thể gọi cô thế nào cũng được. Đừng đặt nặng vấn đề gì hết. Chúng ta không có bắt ép con việc gì hết.
Nhìn cách bà Mạc nắm tay mình, Kaylin mím môi gật đầu. Có hai người phụ nữ lo cho cô cảm giác giống như mẹ. Chỉ là với mẹ của Zane, bà vẫn nghiêm khắc hơn nhiều, cứng rắn nhưng vẫn sẽ che chở cho cô. Còn mẹ của Tinh Tuyết thì hiền dịu hơn, giọng nói cũng cho thấy bà có tính nhẫn nại cao.
- Được rồi, con đưa em ấy lên phòng trước. Đi đường dài như vậy em ấy sẽ thấy mệt lắm.
- Ừ, con đưa con bé nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến tối hai thằng bé về thì Kaylin xuống sau cũng được. - Ông Mạc gật đầu bảo Tinh Tuyết mau đưa Kaylin đi nghỉ ngơi trước.
Tinh Tuyết dẫn Kaylin lên phòng của cô. Căn phòng có lẽ mới được sửa lại, tất cả mọi thứ đều có sự pha trộn giữa màu trắng và hồng. Nhìn nữ tính hơn nhiều, đã vậy còn tươi sáng hơn căn phòng ngủ của Zane. Ngày nào đối với Kaylin đều như bóng tối, chỉ có buổi sáng sau khi Zane dậy thì cô mới mở rèm cửa ra còn đâu đều là ánh đèn của phòng, không để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào được. Tuy căn phòng đó còn rộng gần bằng cả gian phòng khách nhà Tinh Tuyết, nhưng lại khiến cô thấy như cái l*иg giam. Ở đây tuy nhỏ hơn nhưng lại đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Kaylin thấy thoải mái hơn khi ở nơi này.
- Chị có sửa lại phòng này một chút. Để thuận tiện cho em hơn nên cũng có gắn mật mã ở cửa. Em tự nhập số mình thích là được nhé. Nghỉ ngơi một lát, tí nữa chị sẽ gọi em đi chơi sau. - Tinh Tuyết vỗ vai Kaylin nói vài lời rồi mới rời đi.
Kaylin đứng nhìn căn phòng một lượt, cô lại rất để ý đến con quay vật lý trên bàn. Nhìn xem cách nó hoạt động, cô không biết mình đã bị nó cuốn vào đấy lúc nào không hay. Nhìn gϊếŧ thời gian cũng rất thú vị.
. . .
Bữa tối rất nhanh đã chuẩn bị. Kaylin không biết gì nên vẫn đang ở trên phòng. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Kaylin vội đứng dậy không may làm rơi mất quả cầu vật lý đó xuống dưới đất. Cô định nhặt lên nhưng người đàn ông trước mặt lại nhặt lên đúi vào trong túi áo.
- Cô là ai?
Giọng nói nghiêm nghị làm cho Kaylin lo lắng siết chặt tay. Cô không biết người đàn ông này nhưng có cảm giắc anh ta cũng rất quy tắc giống Zane vậy.
- Tại sao lại ở trong phòng của tôi?
Câu hỏi thứ hai khiến Kaylin không biết phải xử trí sao. Cô không biết đây là phòng của anh, hơn nữa do Tinh Tuyết nói cô ở đây nên cô biết vậy thôi.
Nhìn căn phòng của mình biến thành hình dạng nữ tính từ lúc nào không hay, Mạc Cao Thắng hít một hơi sâu để giữ lại bình tĩnh. Nhưng Kaylin cứ giữ im lặng mãi khiến cho anh không thể bình tĩnh được. Kéo cô đi xuống dưới nhà, còn đang định bảo người giúp việc về chuyện này thì Tinh Tuyết đã đi đến để kéo Kaylin về phía mình.
- Anh vừa về ạ?
- Ừ. Cô ta là ai? Ai cho phép cô ta ở phòng anh? Còn tự ý thay đổi tất cả đồ đạc.
Thấy anh trai mình có vẻ khá tức giận, Tinh Tuyết chỉ biết cười để giải hòa.
- Anh à, bình tĩnh một chút. Đây là Kaylin, từ giờ em ấy sẽ ở nhà của mình. Căn phòng của anh, ba mẹ cũng nói đổi cho Kaylin ở cũng tốt. Vì chỉ có phòng anh cách âm tốt nhất rồi, em thấy với tính tình của Kaylin ở chỗ đó là hợp nhất.
Nghe em gái mình nói vậy, Mạc Cao Thắng còn khó chịu hơn. Từ đâu ra người ngoài đến ở cùng rồi còn lấy phòng anh cho ở. Anh chỉ mới đi công tác vài ngày đã có chuyện như vậy rồi.
- Anh không đồng ý. Ở đâu cũng được, phòng anh thì không được. - Mạc Cao Thắng rất dứt khoát trong việc này.
Kaylin thấy vậy có hơi hoang mang. Cô không nghĩ mình đã làm phiền tới gia đình họ nhiều đến vậy. Lo lắng không biết phải làm sao thì mẹ Mạc cũng đã lên tiếng.
- A Thắng, con đừng có nhỏ nhen như vậy. Nhà còn rất nhiều phòng, con cũng đâu có về nhà thường xuyên. Kaylin bây giờ là thành viên của gia đình, con cũng nên biết nhường nhịn chứ. Từ giờ cũng là em gái của con, nên biết lo cho người trong nhà một chút.
- Tiểu Tuyết là đủ lắm rồi, con không cần thêm em gái nữa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Cao Thắng làm cho Kaylin bất an. Cô cứ nghĩ sẽ ổn thôi nhưng xem ra không phải ai cũng thích cô hết.
- Không nói nhiều với con, mẹ quyết rồi. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. A Lãng cũng đang tắm rồi đấy.
Nói xong bà còn đẩy Cao Thắng lên cầu thang để anh không nói thêm gì nữa.
Bên dưới Tinh Tuyết còn dỗ dành Kaylin. Vì là do Cao Thắng không thích người lạ động vào đồ của anh ấy nên mới đang khó chịu như vậy. Một lát nữa sẽ hết. Hơn nữa vì ba mẹ cô đã đồng ý nên dù anh trai cô có không đồng ý cũng chẳng sao.
Trong bàn ăn, ba Mạc đã đợi sẵn chờ các thành viên đông đủ để ngồi ăn mà thôi. Ông thấy hai cô con gái đến thì cũng niềm nở bảo ngồi xuống.
Đến khi một người đàn ông khác đi xuống, không khí phòng ăn cũng vui tươi hơn. Anh vừa để ý đã thấy có thành viên mới tham dự nên cũng rất tò mò.
- Chà, hôm nay có khách mời tới sao?
- Không phải khách, mà là thành viên mới của gia đình chúng ta. - Ba Mạc thoải mái mà nói.
- Em chưa nói với anh và anh cả, đây là Kaylin. Em ấy từ giờ sẽ ở nhà chúng ta, anh đừng có bắt nạt em ấy đấy.
Kaylin khi này mới ngẩng đầu mà nhìn Cao Lãng. Cô gật đầu chào anh. Cao Lãng vừa nhìn đã há hốc mồm không tin nổi. Anh đến gần Kaylin hơn, còn muốn đưa tay lên mặt Kaylin để sờ nhưng bị Tinh Tuyết đẩy ra.
- Trời, thiên thần có thật luôn hả? Anh cứ nghĩ em là đẹp nhất rồi Tiểu Tinh. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn.
- Anh không phải ngạc nhiên, em ấy còn ở đây dài dài. Không biến mất được đâu.
Trong khi hai anh em còn đang nói chuyện vui vẻ thì Cao Thắng đi xuống mặt mày xầm xì lại. Ba Mạc biết anh không thích nhưng cũng không đành để Kaylin rời phòng đó.
- A Thắng, phải biết nhường nhịn. Con đâu còn trẻ con, giải sử nếu con bằng tuổi Kaylin thì ta sẽ cân nhắc lại.
- Phải đó anh, nhỏ nhen với cả đứa trẻ.
Thấy Cao Lãng cũng xen vào làm anh vả vào đầu em trai mình một cái. Ai trong nhà hôm nay cũng coi anh như người bằng tuổi Kaylin, nho nhen vì căn phòng. Anh vì thế mà vẫn phải nhường căn phòng cho Kaylin.
Trong bữa ăn, vì người Trung Quốc hay dùng đũa nên trong bữa ăn này cũng vậy. Chỉ là Kaylin chưa dùng bao giờ nên Tinh Tuyết cho người đổi cho cô bộ dao dĩa khác.
- Từ giờ Kaylin sẽ ở đây rồi, mọi người chăm sóc con bé nhiều nhé. Mẹ thấy có người vẫn không bằng lòng một chút nào đâu.
- Dạ.
Cao Thắng chỉ dạ một câu cho phải phép. Anh thật sự vẫn khó chịu về việc gia đình có người mới mà không báo trước với anh.
Tuy rằng Cao Thắng như vậy nhưng còn Cao Lãng thì rất vui. Anh khen Kaylin không ngớt. Còn cầm điện thoại lên mà nói:
- Bạn anh hỏi thiên thần nhà mình đẹp ra sao, anh chụp một tấm thôi để nó biết.
Nhưng vừa giơ lên Kaylin đã bật dậy muốn rời đi. Tinh Tuyết nhanh tay cướp lấy điện thoại rồi kéo Kaylin ngồi xuống. Tất cả rơi vào khoảng lặng trong vài giây.
- À… Có một vài chuyện con sẽ nói với mọi người sau. Có điều hiện tại đừng ai lan truyền thông tin Kaylin đang ở đây ra giúp con.
Mọi người nghe vậy cũng gật đồng đồng ý với cô. Nhưng họ cũng rất tò mò về Kaylin. Trước đó Tinh Tuyết chỉ nói đến việc sẽ đưa Kaylin đến đây ở nhưng không có nói rõ về Kaylin nên mọi người vẫn chưa biết hết. Cô thầm nghĩ có lẽ sẽ cần có thời gian để nói cho mọi người về việc của Kaylin.