Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 187: Bữa tiệc lớn của Anthony (1)

Chưa gì mà đã tới ngày tổ chức bữa tiệc lớn trong gia tộc. Kaylin nhìn dãy treo đồ dự tiệc mà phát hoảng. Cô không biết là mình phải mặc nhiều đồ tới vậy, còn có cả giày dép hay túi xách, phụ kiện đi kèm. Tưởng chừng sẽ đơn giản thôi nhưng không hề như cô nghĩ. Chỉ ngày đầu tiên thôi mà đã phải thay tới tận ba bộ liền. Cô đang tự hỏi là làm như vậy thì có được gì không mà bắt buộc phải thế.

Nhưng cũng là lần đầu Kaylin được tham dự bữa tiệc lớn tới vậy. Những ngày đầu thì là mới các quan chức cấp cao trong và ngoài nước. Vì điều này mà các thực đơn với khu vực tổ chức sẽ khác hơn so với việc tổ chức khi mời những ông chủ lớn trong giới ngầm này. Trước mắt vẫn là bảo vệ an ninh nghiêm ngặt từ ngoài cho tới bên trong. Thậm chí ngay cả phòng bếp cũng được giám sát để đề phòng trường hợp có người cho thuốc vào thức ăn của các ông lớn. Nhân viên phục vụ cũng được thay đổi thành những người làm thuê cho Anthony hết. Mọi trường hợp xấu xảy ra thì họ đã lường trước để không bị tấn công bất ngờ rồi.

Trong bữa tiệc, Zane chỉ có đôi ba lời chào tới những người ở đây, sau đó như các năm trước đều sẽ để cho các bậc lão dẫn dắt bữa tiệc thì tốt hơn. Năm nào cũng vậy, được nhiên những tiết động sôi nổi là không thể thiếu. Zane nhận thấy vì các năm trước các tiết mục vẫn vậy không có thay đổi nhiều, nên năm nay anh lại đề xướng việc cho người của Anthony lên biểu diễn một chút về đội huấn luyện của gia tộc. Đương nhiên những thứ tối mật thì vẫn sẽ không thể phô diễn ra, nhưng những cái được cho phép thì sẽ được đưa lên. Mọi người bên dưới còn được chuẩn bị cho bông nút bịt tai để giảm tiếng ồn từ các loại vũ khí. Những quan chức lãnh đạo cao cấp không phải chưa được xem những tiết mục trình diễn về vũ khí nhưng với họ như này nguy hiểm hơn cả những người nghệ sĩ đã tập luyện lâu năm. Từng vũ khí sắc nhọn cho tới cả bom đạn đều có cả. Đôi lúc lóe sáng khiến mắt họ nhíu lại vì độ chói. Họ nạp đạn hay khi bắn đều rất nhanh còn trúng đúng mục tiêu nữa. Không khỏi trầm trồ trước những tài năng trẻ tuổi.

Sau đấy còn được nghe sơ qua về các loại vũ khí ấy, nguyên lý hoạt động và cách tạo ra chúng như thế nào.

Đối với đàn ông là vậy, còn với các phu nhân của họ thì đã có những bữa tiệc nhỏ không ồn ào, tiếng nhạc du dương của piano rồi những chiếc bánh trông đáng yêu đã bày sẵn để chờ họ. Ai cũng có những bộ dạ tiệc sang trọng mà quý phái. Họ rất biết cách nói chuyện, còn tỉ mỉ trong từng hành động một. Kaylin ngồi ở một góc nhìn theo họ mà vẫn chưa dám động đậy một chút nào. Bởi cô sợ sai sót, cô không chắc mình sẽ được như họ, một hành động tắc trách của cô sẽ khiến cho tâm điểm chú ý đồ dồn vào đây. Zane sẽ lại tức giận cho mà xem. Chính vì như vậy nên dù các phu nhân đang cười đùa thoải mái với nhau đến thế nào thì cô vẫn ngồi yên ở vị trí ghế ngồi của mình mà không nhúc nhích. Đến cả đôi chân cũng tê cứng lại không còn cảm giác nữa.

Tuy rằng cô nghĩ ngồi như vậy sẽ không làm sao, nhưng có người tới bắt chuyện với cô thì cô không biết phải làm sao. Austin có dạy cô một cách rất hữu hiệu, cho dù họ nói gì thì cô cứ bảo không hiểu tiếng nước họ là được. Nhưng có những lúc họ nói tiếng Anh - Mỹ thì cô vẫn hiểu nhưng không dám biểu hiện ra là mình hiểu. Họ thấy cô có vẻ xa cách thì cũng tò mò. Phu nhân của Tổng thống đất nước xinh đẹp Argentina đã để ý đến cô. Vì nhan sắc trong trẻo không giống những người từng trải ở đây nên bà khá tò mò.

- Phu nhân Losey, cô có biết về người con gái đằng kia không?

- Cô ấy đến đây sớm nhất thì phải, nhưng hình như cô ấy không giỏi về mặt ngôn ngữ giao tiếp.

Cùng với lời hỏi đó thì cũng có nhiều người để ý đến Kaylin hơn. Cô là người trẻ nhất trong chỗ này rồi, giờ còn bị tò mò đánh giá khiến cô ngượng nghịu không biết phải làm sao.

Cùng với lúc đó, người phục vụ đi vào muốn nói rằng sẽ có tổ chức pháo hoa ngoài trời vào 21 giờ tối nay. Vì vậy họ nghe xong liền trở nên háo hứng mong chờ hơn. Năm nào cũng được biết pháo hoa của gia tộc này sáng tạo hơn nhiều so với cả pháo hoa từ phía Chính phủ ban hành mỗi dịp lễ lớn của đất nước. Họ cũng cười nói đoán xem năm nay pháo hoa sẽ có những gì đặc biệt.

Trong đám đông, Kaylin ngồi im lặng đến tuyệt đối. Chợt có bàn tay nắm chặt kéo cô đứng dậy, tất cả không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn. Các phu nhân không nói mà chỉ nhìn đánh giá hai người. Không ngờ hóa ra cô gái này lại là phu nhân của Anthony. Nhìn cô còn trẻ măng như vậy thấy không hợp lý cho lắm. Đứng cạnh chủ nhân của gia tộc này càng không vừa lứa xứng đôi. Họ đã cố tìm ra điểm tương đồng giữa hai người để có một lời khen cho họ nhưng lại chẳng thể tìm ra.

Zane kéo Kaylin đứng dậy, anh còn thay mặt nói giúp cho cô:

- Vợ tôi có việc cần phải chuẩn bị cho tối nay, các vị cứ thoải mái cùng với công nương Attila đây.

Kaylin ngẩng đầu nhìn anh nói từng lời như vậy, vài giây mới hiểu rồi cúi đầu chào các phu nhân ở đây rồi rời đi cùng Zane ngay. Ra khỏi khu vườn trà, anh dắt cô đi theo lối hành lang thiết kế theo phong cách Hy Lạp để lên phòng nghỉ ngơi. Chân của cô đã không cử động suốt mấy tiếng, có cảm giác như liệt luôn vậy nên vừa đi được một nửa đã khuỵu chân ngã xuống. Không biết có phải vì hôm nay có nhiều người dòm ngó hay không, Zane không có nhăn mặt hay nhíu mày mà chỉ cúi xuống bế cô rồi đi tiếp. Nhìn Zane đi rất nhanh, phong thái vẫn lạnh nhạt như tảng băng không thay đổi gì mấy. Kaylin vốn cảm thấy anh có gì đấy thay đổi nhưng lại không biết thay đổi ở chỗ nào.

Anh chỉ đặt cô lên giường rồi ném cho cô những ghi chép để cô ghi nhớ lại. Ngoài việc đó ra thì cũng không có làm gì cô nữa hết.

Mở sổ ghi chép để đọc, nhưng cô chợt đưa mắt nhìn theo Zane thấy anh đang thay bộ đồ khác. Không nghĩ rằng anh cũng phải theo mấy cái quy tắc đó. Lần nào cũng vậy, nhìn anh mặc những bộ đồ lịch lãm đó khiến cô cảm thấy rõ ràng hai người đang ở chung một căn phòng nhưng lại không thể với tới anh. Cứ thấy anh thật xa vời, cho dù cô có đủ tốt cũng không thể với tới được anh.

- Ngẩn ra đó làm cái gì?

Giọng nói sát gần bên tai khiến Kaylin giật mình định hình lại. Anh tới gần cô từ lúc nào không hay còn ở rất gần với cô nữa. Đưa mắt lên nhìn anh nhưng rồi lại cụp xuống. Cô hơi chần cuối cùng mới dám nói:

“Em có được phép viết ra giấy trả lời với các phu nhân không ạ?”

Khoảng không im lặng khiến cô tưởng rằng anh đang khó chịu. Nhưng thật không ngờ anh lại gật đầu với cô. Đưa tay chỉnh lại kẹp tóc bên phải cho cô rồi còn nói:

- Chú ý một chút, mấy loại nước trái cây vẫn có nồng độ cồn.

Cô thấy anh rời đi rất nhanh, còn chưa gật đầu thì anh đã đi luôn rồi. Đưa tay chạm lên kẹp tóc trên đầu, cô ngờ nghệch không hiểu nổi anh làm gì nữa. Dạo gần đây không có tiếp xúc quá gần với anh, gặp anh cũng rất ít. Anh ít biểu cảm hơn làm cô không thể dựa vào cảm xúc của anh để làm tròn nhiệm vụ.

Ngồi đọc từng ghi chép một trong sổ, Kaylin còn nhân tiện có chiếc bút kẹp ở đó nên mang cả quyển sổ đi theo luôn. Cô tắm rửa xong còn được thợ trang điểm sửa soạn lại cho để tham dự cùng các phu nhân. Lần này thì cô cũng cởi mở hơn vì có thể giao tiếp được với họ. Họ thì không nghĩ quá nhiều vì vẫn nghĩ Kaylin hiểu được và viết còn phát âm ra thì cô vẫn chưa biết mà thôi. Có lẽ nhờ tính cách hiền lành đó của Kaylin nên khiến cho họ không cảm thấy cô quá kỹ tính hay khó gần.