Qua được một tháng, tình trạng của Kaylin mới được xem ở mức an toàn. Nhưng vẫn cần phải để ý tới phòng trường hợp không may.
. . .
Trong căn biệt thự ở gần biển, nói đây nghe thấy tiếng gió, mùi hương man mát của đất trời.
Zane ngồi trong phòng khách, đối diện với anh chính là hai người đã sinh ra mình. Khi họ gọi điện nói với anh có chuyện quan trọng cần phải gặp mặt trực tiếp, anh cũng tự hiểu nó liên quan phần nào đến Kaylin.
Không biết họ đã nói gì trước đó, chỉ cảm thấy sắc mặt Zane rất tệ. Đúng hơn là đang tức giận. Nhưng người đối diện anh lại không để nó trong tầm mắt của mình.
- Đợi Kaylin khỏe lại, ta sẽ đưa con bé tới đây điều trị. Khoảng thời gian đó tốt nhất đừng để con bé phải nhìn thấy bản mặt của con. - Bà Anthony lạnh nhạt nói.
- Hai người bận tâm đến cô ta quá nhỉ?
- Không bận tâm thì để mày chặt từng mảnh thân thể của con bé rồi vứt cho thú ăn à?
Giọng nói khàn và trầm của cha Anthony vang lên cả căn phòng khách. Ông vẫn khá tức giận về hành động đó của Zane. Giá thử như Zane còn là một chàng thanh niên năm 19 tuổi, ông sẽ đưa anh đến khu căn cứ dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Nhưng giờ anh đủ lông đủ cánh, chỉ trách thời gian không phải bạn tốt của con người.
- Cô ta sống chết nằm trong tay con. Hai người tốt nhất nên yên vị ở chỗ này đi. - Zane nhướn lông mày, ánh mắt hằm hằm không rõ là nhìn chính cha mẹ mình hay là ai khác nữa.
- Yên vị? Thế nào mới là yên vị? Mày quá ngu dốt, càng ngày càng không có sự phấn đấu. Trước kia chính mày nói con bé rất vướng chân tay vậy sao còn giữ nó lại? Câu trả lời chắc mày là người hiểu rõ nhất. Nếu cảm thấy con bé vướng bận quá, ta có thể điều người đưa con bé trở về nơi nó thuộc về.
Ông Anthony đanh thép mà nói. Ông chính là nhìn thấu mọi chuyện. Vốn dĩ đã biết Kaylin ở cô nhi viện khi cô mới 5 tuổi, nhưng ông lại không muốn cho anh biết. Chính vì sợ có những chuyện như ngày hôm nay, càng lún sâu cành khó mà thoát ra được. Ông không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa Kaylin trở về nhà. Nhưng phải thú nhận, ông cũng tham lam như những người khác trong gia tộc này. Điều gì tốt đều muốn có được. Kaylin quả thực không phải một con người xuất sắc, ngoài nhan sắc ra cô vô dụng đến mức khó tả. Nhưng ân tình xưa, bản chất không xấu của Kaylin lại làm ông động lòng. Vẫn muốn cô làm vợ của con trai ông.
Zane nghe được điều này, anh cũng sớm đoán được cha mình có dự định này từ lâu rồi. Đôi mắt đầy nguy hiểm, thách thức nhìn hai người:
- Cô ta là người của tôi, thử đưa cô ta đi lần nữa xem.
Siết chặt nắm đấm, Zane tức giận mà rời đi. Bà Anthony từ trong vọng ra, bà cũng tức giận vì thằng con ngỗ nghịch này của bà:
- Ăn nói với người lớn như vậy à? Ta dạy dỗ con thế phải không?
Bỏ qua những lời nói của chính mẹ mình, Zane tự lái xe rời đi.
Hôm nay anh còn tự mình lái xe đến đây. Mở nhẹ cánh cửa kính xe xuống, anh vừa lái xe vừa hút thuốc. Tâm tính anh đang không tốt, chỉ có mùi thuốc lá lúc này mới khiến anh dễ chịu.
Không đâu lại khựng lại vài giây. Anh ném bỏ điếu thuốc còn dang dở ra đường. Chính là vì Kaylin không ngửi được mùi thuốc lá, cô mỗi lần ngửi đều thấy khó thở. Anh cũng hạn chế tối đa việc hút thuốc trước mặt cô. Trong đầu anh không rõ, chính là việc nghĩ đến Kaylin. Tự dưng không đâu lại nghĩ đến cô ta làm cái gì không biết nữa.
Anh lái xe trên đường cao tốc. Từ nãy đến giờ mới để ý, có hai chiếc xe nhãn hiệu Toyota đang đi bám sát anh. Trải qua bom đạn cũng nhiều, anh cũng tự biết phải xử lý ra sao. Khóe môi anh tạo thành một đường cong nhẹ. Anh còn đang suy nghĩ xem có chỗ nào để chút giận không, vậy mà có những kẻ không có não lại tự dâng tới trước mắt anh. Như vậy có phải quá tốt rồi không.
Zane vẫn thản nhiên lái xe, coi như không nhìn thấy. Chỉ có điều mỗi lần bọn chúng muốn tiến lên để ngắm bắn, anh sẽ trực tiếp áp sát vào xe làm bọn chúng bất ngờ không phản ứng kịp. Đi nhanh hay chậm tất cả đều là do cảm xúc của Zane lúc này.
Để ý qua gương chiếu họ, anh đoán bọn chúng có khoảng 5 người. Vừa hay là anh thấy con số này khá đẹp. Có thể giúp anh xả hết cơn tức này.
Chiếc xe dần dần lao như bay về phía trước. Hai chiếc xe sau thấy thế cũng nhấn ga để đi theo.
Bọn chúng không rõ Zane định đi đâu, một tên khó chịu liền lên tiếng:
- Tặng cho hắn viên đạn ngay bây giờ, đỡ tốn thời gian vòng vo.
- Không được, hắn ta đi nhanh, còn né được vào những phương tiện khác. Khó mà ngắm chuẩn được. Tránh đừng để hắn biết chủng ta đi theo.
Bọn chúng tăng tốc bám sát theo Zane. Anh đánh lái rẽ sang con đường hướng tây. Băng qua khu chợ, người dân đang mua bán thấy chiếc xe màu đen đang lau thằng tới, họ sợ vỡ mật mà né sang một bên. Còn chưa khỏi bàng hoàng thì đã có hai xe đằng sau áp sát. Các gian bán hàng bị phá hỏng tạo nên một khung cảnh ngổn ngang.
- Mẹ kiếp, hắn ta rõ ràng biết chúng ta đang đuổi theo. - Một tên tức giận chửi.
Chợt chiếc xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Bọn chúng dừng lại theo, một tên muốn thử xem hắn có trong xe không nên đã nổ súng bắn vào bên trong. Có điều kính chống đạn quá tốt, chỉ khiến nó nứt nhẹ không đáng kể.
Bọn chúng thấy không có động tĩnh gì, liền nghĩ Zane không có trong xe. Lập tức đi xuống để kiểm tra xe thật kĩ.
Một tên đi cuối cùng, chợt có bàn tay bịt chặt miệng hắn lại còn không kịp chăng chối gì đã bị Zane vung giao lướt qua cổ hắn một đường. Máu ứa ra như chọc tiết gà, hắn chết ngay tức khắc.
Đồng bọn vừa đến kiểm tra, mấy tên còn lại cũng đang tới gần. Vì cảm thấy có gì đó không đúng, chúng quay lại nhìn. Bất chơt một tên nữa lại gục xuống. Tiếng súng làm bọn chúng lúc này mới thức tỉnh. Lập tức giơ cao vũ khí của mình lên nhưng thân thủ của bọn chúng lại quá chậm chạp. Zane như cơn gió, lướt qua có thể bắn rơi vũ khí của bọn chúng. Anh chính là chưa muốn để bọn chúng chết.
Từng tên một bị anh vung đòn đấm, máu mồm hộc ra bọn chúng kiệt quệ nằm lết dưới đất.
Nhìn chiếc đồng hồ dính đầy máu, Zane lấy áo của một tên gần đó để lau. Cũng đã muộn rồi, anh không có thời gian với mấy tên này nữa.
Phát súng liên tiếp nổ ra, chỉ còn sót lại một tên. Hắn ta đến cả thở còn đang khó khăn. Zane không liếc nhìn đến hắn, đeo lại đồng hồ lên tay mình mà nói:
- Nếu còn lết về được địa bàn của mình, bảo chủ của ngươi muốn sống ở nơi này thì biết điều một chút.
Nói xong anh khởi động xe, chiếc xe lùi xuống còn lấn vào một cánh tay của kẻ bị anh cắt cổ. Nhấn ga rồi rời đi khỏi đó rất nhanh. Anh lại cảm thấy tâm trạng đỡ tồi tệ hơn khi nãy rất nhiều. Nếu có trách hãy trách Chúa vì sao lại chọn ngày anh tâm trạng không tốt mà động thủ, cũng đừng trách anh quá tàn nhẫn.