Bữa tiệc trôi qua đã đến gần hồi kết. Zane khi này đã bớt khách nên mới để mắt tới Kaylin. Lướt qua một lượt xung quanh nhưng không thấy cô, anh liền ra lệnh cho Davin đi gọi cô về đây. Thế nhưng Davin tìm xung quanh khách sạn đều không thấy cô đâu nên đã lại gần nói nhỏ với Zane:
- Lão đại, đã tìm xung quanh đây nhưng không thấy phu nhân đâu.
Ánh mắt của Zane khi này cũng rất xa xăm. Ban nãy chắc chắn cô say, anh biết cô sẽ đi lung tung nhưng nhân viên ở đây chắc chắn phải để mắt tới Kaylin.
Anh đi đến gần ông Scottish để cho người rà soát lại camera và hỏi tất cả phục vụ ở đây. Thế nhưng câu trả lời thì vẫn là không thấy cô đâu.
Trong phút chốc ánh mắt Zane thay đổi sang màu đỏ. Kaylin có say cũng sẽ không tự ý đi xa được. Anh khi nãy còn quên mất việc con chip giám sát nhưng giờ cũng đã nhớ ra. Lập tức mở ra kiểm tra định bị chỗ cô. Nhưng ở dưới hầm thì tín hiệu khá kém lúc có lúc không. Anh chỉ biết cô dừng lại ở vườn, sau đó biến mất không một chút tung tích nào.
Vì tuyết rơi dày đặc, lấp đi dấu chân trước đó nên không thể xác định được Kaylin đang ở đâu. Nhiệt độ không khí đã rất lạnh, khi này những người trong bữa tiệc còn cảm thấy lạnh hơn. Zane lúc này tuy vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh có vẻ trái ngược hoàn toàn.
Ông Scottish vì thấy mọi chuyện không ổn liền cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thế nhưng họ lại quên mất những nơi như nhà bếp hay những nơi đựng thức ăn.
Cô tiểu thư vì thấy tình hình không ổn liền rủ bạn mình rời khỏi đó. Dẫu vậy vì để không cho “con ruồi” nào thoát được, Zane đã cho người bao quát tất cả nơi này. Anh không tìm được Kaylin thì không một ai được rời khỏi đây.
Trong khi mọi người đang sợ hãi vì sức ép từ Zane thì Lorenzo đã rời khỏi đám đông để mà suy nghĩ. Chợt nhìn thấy cô nhân viên đang lúi húi tìm chỗ rời đi, vẻ mặt cô ta còn sợ sệt thì anh đã đi tới để tra hỏi.
- Cô nhìn thấy cô gái này rồi đúng chứ? - Lorenzo đưa điện thoại có hình Kaylin ra mà hỏi.
Cô nhân viên phục vụ liền xua tay lắc đầu ngay lập tức.
- Tôi không biết, chưa nhìn thấy được cô gái này.
Nhưng với kiến thức mà anh học được về tâm lý học thì cô gái này quả thực là đang giấu diếm gì đó. Vì vậy đã đe dọa để có thể ép cô nói ra:
- Trong khách sạn này không phải ít người nhưng người như cô ấy lại rất dễ nhận biết. Hơn nữa cô phục vụ bưng bê ắt hẳn phải nhìn thấy cô ấy một lần. Nếu không nhớ thì để chú tôi giúp cô nhớ ra nhé?
Nhìn thấy Lorenzo hướng mắt về phía Zane còn giở giọng uy hϊếp khiến cô nhân viên lo lắng đổ mồ hôi hột. Nhưng còn cô tiểu thư kia cũng đang đánh mắt uy hϊếp khiến cô sợ hãi không biết nên về phía nào. Nghĩ lại kĩ thì cô cuối cùng cũng lắp bắp để nói:
- Tôi… không phải là do tôi đâu… Phu nhân ngất đi, rồi ở trong kho rượu… Tôi thắc mắc nhưng không có dám hỏi…
- Kho rượu đang ở đâu? - Lorenzo không chờ được liền hỏi.
- Là phía sau vườn ạ.
Vừa nói xong, Lorenzo liền chạy đi ngay. Thế nhưng vì khi đó anh hỏi cô nhân viên khá to làm mọi người để ý. Zane nheo mắt nhìn theo lập tức con người thu nhỏ lại. Anh không nói nhiều đã sải bước dài đến kho rượu ngay lập tức.
Vì cửa kho khóa chưa tìm ra chìa khóa, ông chủ khách sạn đã cử người đi lấy chìa khóa đến đây nhưng vì Zane không muốn mất nhiều thời gian liền đạp cửa để vào. Lần một… lần hai… cánh cửa bật ra còn có cả khí lạnh phả vào mặt.
Vừa đi vào trong đã thấy Kaylin đang nằm co ro một góc. Sắc mặt cô trắng bệnh, cả người không ngừng run rẩy mà đôi môi cũng bạc đi.
Lorenzo định đến nhưng lại bị Zane chặn một bước. Đi đến phía cô, sắc mặt anh lạnh không khác gì hầm băng cả. Cởi bỏ bộ suit đen choàng lên người cho cô. Từ bàn tay to lớn khi chạm vào người cô thì cũng cảm thấy người cô giống như sắp bị đóng băng luôn vậy. Mạch máu đang hiện lên trên làn da trắng nhợt của Kaylin.
Bế cô rời khỏi phòng, anh vừa bước ra thì ông Scottish cũng đã có sự chuẩn bị sẵn:
- Ngài Anthony, trên khách sạn đã chuẩn bị phòng. Ngài đưa phu nhân lên đấy nghỉ ngơi trước đã, tôi cũng đã gọi bác sĩ tới đây rồi, sẽ đến nhanh thôi.
Trong mắt anh khi này vốn chẳng thể chứa thêm ai. Bế Kaylin rời khỏi đám đông đó, nhưng vẫn ra chỉ thị không cho phép ai rời khỏi khách sạn ngày hôm nay. Nếu động vào cô ngày bình thường chỉ anh phát hiện ra còn không sao, lần này có quá nhiều người để ý, anh cũng phải thể hiện trước mặt là đang bảo vệ vợ mình. Đồng thời cũng là để cho thấy quyền uy để không có tái diễn thêm một lần nào nữa.
. . .
Quay về căn phòng đã được chuẩn bị, đặt Kaylin lên giường nhưng có vẻ cô vẫn chưa muốn buông anh ra. Từ lúc ôm cô trong kho rượu, khi đó cũng thấy cô run rẩy vì độ lạnh tới mức nào, bây giờ có lẽ vì hơi ấm mà vẫn chưa muốn buông ra. Cộng thêm việc cô say rượu nữa nên có lẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu chậm thêm chút nữa chắc cô sẽ mất mạng vì cảm lạnh.
Bác sĩ đã được sắp xếp tới khám cho Kaylin, tiêm thuốc và còn dặn dò Zane cho cô uống những loại thuốc nào rồi rời đi ngay.
Zane nằm bên cạnh Kaylin, nhìn lúc này cô cũng đỡ hơn nhiều. Sắc mặt hồng kên một chút, còn không ngoan ngoãn như mọi hôm chút nào. Cô trằn trọc xoay người khắp nơi. Lúc thì ôm anh, lúc lại xoay người đẩy anh đi. Zane muốn nằm yên tĩnh cũng không được. Biết thế ngay từ đầu không nên trừng phạt cô bằng cách này. Cô gái này say rượu có lẽ sẽ không an phận như ngày thường được. Cũng may là bây giờ cô đang ngủ, nếu để cô thức thì chắc còn phiền phức hơn nữa.