Bức Thư Tình Vô Danh

Chương 25-2

Sư Tuyết muốn đỡ Trần Lăng Tùng đi tắm, bị Trần Lăng Tùng quả quyết từ chối. Trần Lăng Tùng nói: “Hôm nay còn muốn đến lần nữa, trừ phi cậu bước qua xác của tớ.” Trần Lăng Tùng lộ ra nụ cười lạnh, lời ít ý nhiều* mà liếc nhìn phía dưới của Sư Tuyết, làm ra động tác cắt cổ, đi vào nhà vệ sinh với động tác không được tự nhiên, đóng sầm cửa lại.

(*意有所指: có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.)

Sư Tuyết duỗi lưng, cười với cửa phòng tắm, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Trần Lăng Tùng ở bên trong hô: “Đúng rồi, nhớ lấy cơm hộp.” Sư Tuyết nghe lời đi đến trước cửa nói: “Cậu đặt trước cửa là được rồi, hiện tại tôi không tiện ra lấy.”

“Được tiên sinh.”

Chờ Trần Lăng Tùng tắm xong đi ra, đầu tiên là trừng mắt với Sư Tuyết cả người trần trụi: “Lần sau phải mang bao, mẹ nó, tớ ngồi xổm đến chân đều tê mới làm sạch được. Tình huống này cũng quá quỷ dị, một người đàn ông như tớ ngồi xổm dưới đất moi đồ ra ngoài, không mang theo bao cậu liền chết. Sư Tuyết cậu sẽ chết nghe thấy không!”

Sư Tuyết nghẹn cười, ngoan ngoãn gật đầu, “Cậu ra lấy cơm hộp đi, tớ đi vào tắm.”

Sư Tuyết nhanh chóng tắm xong, liền trong mấy phút ngắn ngủi này, cũng không tính tách ra hoàn toàn với Trần Lăng Tùng, chỉ là không nghe thấy giọng của cậu liền bắt đầu nhớ, nhớ bộ dạng tươi cười bộ dạng thở dốc bộ dạng tức giận của cậu, chỉ cần là bộ dạng gì của cậu đều thật đáng yêu. Tuy rằng như thế, lần sau vẫn là không cần chọc cậu ấy tức giận, mình còn phải đau lòng theo, quá không đáng giá.

Sau một lúc, Sư Tuyết đẩy cửa phòng tắm ra, phòng khách là ánh nến nhảy nhót, Trần Lăng Tùng đứng trước ánh nến, vẫy vẫy tay: “Mau tới thổi nến.”

Sư Tuyết ngừng ở trước phòng tắm, chân trần của hắn đạp lên thảm, qua thật lâu cũng không nói gì. Trần Lăng Tùng nhìn qua, giật mình nói: “Ài, sao lại đỏ mắt rồi, ăn sinh nhật cũng vui vẻ một chút chứ.”

Sư Tuyết bước vội qua, chạy đến trước Trần Lăng Tùng, nhoài người ôm lấy Trần Lăng Tùng, Trần Lăng Tùng hô lên: “Ai da bảo bối bự của tôi ơi, cậu lại không lau đầu!”

Sư Tuyết cười rộ lên, dựa sát Trần Lăng Tùng ngồi xuống sô pha. Trần Lăng Tùng chỉ về phía bánh kem: “Muốn ăn không?”

Sư Tuyết gật gật đầu.

Trần Lăng Tùng thu ngón tay, hạ tay xuống nói: “Chính là phải làm sao đây? Có người vừa nãy còn chưa kể xong.”

Sư Tuyết cười nói: “Ghen thì cứ nói thẳng, tớ cũng sẽ không nói gì cậu.”

Trần Lăng Tùng giả cười: “Cậu có kể không?”

Sư Tuyết xoay người xoa xoa đầu Trần Lăng Tùng, xoay mặt về phía bánh kem lớn thắp nến trên bàn trà, chậm rãi nói: “Lúc trước tớ và Lục Lệ Vân ở bên nhau, nói cho cùng cũng thật là ích kỷ.”

“Khi đó cũng không phải bởi vì nam sinh kia qua đời mà tớ cảm thấy xấu hổ, tớ cũng biết chỉ là bởi vì tinh thần của mẹ cậu ta sụp đổ, đổ hết* trách nhiệm lên người khác để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng bắt đầu từ chuyện đó, tớ nhận ra được độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của xã hội lúc ấy một cách rõ rệt, vô cùng hữu hạn. Tối hôm đó, tớ mơ thấy nam sinh kia bị cha mẹ chỉ vì lưng mắng đồng tính chết tiệt, mắng có bệnh, khóc lóc nhảy xuống khu dạy học, tớ tưởng tượng nếu cậu lâm vào hoàn cảnh giống như thế, tớ vừa nghĩ như vậy, liền đau đến tỉnh khỏi giấc mộng. Tỉnh lại liền ngủ không yên, tớ rời giường, chạy đến phòng ngủ của cậu, quấn chặt tấm chăn dính đầy hương vị của cậu, tưởng tượng có cậu ở bên cạnh tớ. Ngày hôm sau tớ hạ quyết tâm, tình nguyện tương tư đơn phương cả đời, cũng quyết không để cậu bị thương tổn.”

(*一股脑 nhất cổ não: hoàn toàn, toàn bộ.)

“…. Ngốc à?”

Sư Tuyết đặt ngón trỏ lên giữa môi Trần Lăng Tùng: “Suỵt, nghe tớ nói.” Ánh nến thỉnh thoảng nhảy lên trên mặt hắn.

“Ngày hôm sau đến trường, Lục Lệ Vân thổ lộ với tớ. Phản ứng đầu tiên của tớ là từ chối, tớ nói tớ có người tớ thích, cậu ấy nói: ‘Cũng không sao, cậu trông đẹp như thế tớ cũng không có hại, hơn nữa tớ sẽ chán mau thôi, sao hai ta không tạm chấp vá, bên nhau vui vẻ chia tay hòa bình*’, tớ hỏi cậu ấy là đồng tính trời sinh sao, nếu như cậu ấy là cảm giác mới mẻ quấy phá, tớ đây không thể kéo cậu ấy xuống vũng bùn, cậu ấy nghĩ nghĩ nói cậu ấy là song tính luyến, tớ nói với cậu ấy: ‘Cho dù tớ vĩnh viễn cũng sẽ không thích cậu, cũng không sao?’ Lục Lệ Vân nói: ‘Cậu người này sao lại nghĩ nhiều như vậy, tớ cũng không thích cậu lắm đâu, thử xem sao?’ Lúc ấy tớ nghĩ nếu tớ đồng ý cậu ấý, hẳn là cậu sẽ cách xa tớ một chút, với tớ mà nói có một tầng quen hệ như vậy trói buộc, tớ cũng không thể tùy tâm** thích cậu. Như vậy rất tốt.”

(*好聚好散: hảo tụ hảo tán.)

(**随心: tùy theo lòng mình.)

“Lại nói, tính cách của Lục Lệ Vân như một đứa nhỏ tùy hứng, cậu ấy chưa từng tránh tớ tán tỉnh những người khác, sau lại quan hệ của chúng tớ càng giống như là bạn bè hơn. Chỉ là cậu ấy cũng không biết có một tầng quan hệ của cha cậu ấy, tốt nghiệp xong lúc tớ ám chỉ cậu ấy đề nghị chia tay với tớ còn kỳ quái, hỏi tớ ‘Vì sao không đề cập chia tay, người bên cạnh tớ đều đổi mấy lượt’ bla bla. Người có tính cách như cậu ấy, thật khó tưởng tượng sẽ viết cho tớ một bức thư tình như vậy.”

Trần Lăng Tùng trầm mặc một lúc, hỏi: “Thư tình?”

“Ồ, lúc ấy tớ nhận được một bức thư tình, mặt ngoài thư bị giấy làm ướt, chữ viết mơ hồ không rõ, bên trong là một trang giấy in được sắp chữ cẩn thận. Không biết tại sao, đã nhiều năm qua như vậy rồi, tớ còn nhớ rõ nội dung bức thư tình.”

Sư Tuyết dụng tâm nhìn chăm chú vào Trần Lăng Tùng, ngoài ý muốn, cậu không hề có chút dấu hiệu muốn ghen, chỉ là biểu tình hoảng hốt lặp lại hai chữ “bị ướt” kia.

“Lúc Lục Lệ Vân thổ lộ với tớ, tớ đột nhiên nghĩ đến bức thư tình chữ viết bị nhòe kia, lờ mờ như là tên của cậu ấy, tớ hỏi cậu ấy là cậu viết bức thư tình kia sao, cậu ấy do dự một chốc trả lời tớ: ‘Phải.’ “

Trần Lăng Tùng bỗng bật dậy khỏi ghế, hai tay cậu siết chặt, chân trần đi vòng quanh phòng khách ước chừng ba vòng, trong lúc đó vô tình cố ý đá ngã một cái ghế tròn*. Sư Tuyết còn cười, nói: “Cậu đừng ghen nha, mấy chuyện này đều đã qua rồi.”

(*茶几凳.)

Trần Lăng Tùng hít sâu một hơi, mắng: “Qua cái rắm, tớ mẹ nó không qua được! Thư tình kia là tớ viết cho cậu! Bởi vì chữ tớ quá xấu, còn đặc biệt chạy ra tiệm in để in ra, sắp chữ tớ đều làm suốt cả tuần!”

Sư Tuyết hoàn toàn ngơ ngẩn, Trần Lăng Tùng xoay ba vòng lại tiếp tục xoay, một bên đi, một bên nói: “Đệch, tớ lại không thể mắng một người chết. Đệch! Lục Lệ Vân nhưng hại chết tớ rồi! Tớ đã nghĩ sao cậu nhắc cũng không nhắc đến chuyện tớ thổ lộ, còn tưởng rằng cậu ngượng ngùng, tớ đệch! Mẹ nó, thật nghẹn khuất!”

Trần Lăng Tùng vẫn còn tức giận, lúc chuyển đến vòng thứ ba, đi ngang qua chỗ Sư Tuyết ngồi, lòng bàn chân dẫm đến một vệt nước, ban đầu cậu còn chưa phản ứng lại, đi thêm vài bước nữa, vội vàng vòng về.

“Bảo bối có chuyện gì vậy? Không phải, cậu đừng khóc nha.”

Sư Tuyết nâng mặt, nước mắt chảy dọc theo gò má, chóp mũi đỏ bừng, giống như bị cảm lạnh, hắn nói bằng giọng khàn khàn: “Ý cậu là, cậu cũng thích tớ thật lâu rồi?”

Trần Lăng Tùng đau lòng muốn chết, nào còn dư sức nổi giận, cậu gật đầu thật mạnh, sờ lên khuôn mặt của Sư Tuyết, ngồi xổm xuống trước mặt hắn lau nước mắt cho hắn. Sư Tuyết nhìn Trần Lăng Tùng, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ, nghe thấy từng lời dỗ hắn của Trần Lăng Tùng, nói cậu thật sự thích hắn, không nhịn được lại nhếch khóe miệng.

Trần Lăng Tùng cao hứng: “Cuối cùng cậu cũng cười rồi.”

Sư Tuyết nâng lên khuôn mặt tươi cười, trên mặt còn để lại vệt nước, nói: “Ánh trăng, tớ yêu cậu.”

“…Lúc nào thì cậu giải thích cho tớ một chút, biệt danh kỳ kỳ quái quái này là chuyện thế nào. Nhưng hiện tại Ánh trăng muốn nói cho cậu,” Trần Lăng Tùng cười nói: “Cậu ấy cũng thật yêu cậu.”

- end