“Tớ và cậu ấy lên cấp ba liền ở bên nhau, đến năm nay, không sai biệt lắm đã có sáu năm.”
“Căn hộ là tớ và Lục Lệ Vân mua.”
Dấu vết sống một mình lúc chuyển nhà.
Hẹn hò từ cấp ba đến nay, hẳn là gần mười năm.
Lục Lệ Vân thi đại học xong xuất ngoại, lớp trưởng nói bọn họ đã sớm chia tay.
……
Trần Lăng Tùng đi ra khỏi nhà hàng, gió bên ngoài thổi thẳng vào mặt, cậu chậm rãi ngừng bước, móc hộp thuốc cùng bật lửa ra, Sư Tuyết không quen ngửi mùi thuốc, vừa ngửi thấy liền phải ho khan không ngừng, lúc cấp ba Trần Lăng Tùng trốn Sư Tuyết hút, hiện tại bọn họ ở chung, Trần Lăng Tùng mới nhặt thói quen cũ này về. Bình thường lên cơn thèm thuốc, liền lấy ra một hộp thuốc nguyên cùng bật lửa luôn mang theo bên người nhìn một cái, xem như đã hút rồi.
Nhưng hiện tại, l*иg ngực Trần Lăng Tùng nghẹn một cục uất, thậm chí ngón tay còn đang run rẩy, cậu mở màng bọc hộp thuốc ra, vo lại nhét vào trong túi áo, rút một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, mới chậm rãi thở ra một hơi.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại.
Tay nắm bật lửa khựng một chút, ngọn lửa vẫn đốt cháy điếu thuốc, buồn bực, phẫn nộ, khó hiểu của bị lừa gạt, giống đốm lửa trong đêm đen, không ngừng nhấp nháy.
“Trần Lăng Tùng.” Nghe đi, hắn đang gọi tên cậu.
Trần Lăng Tùng kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, chợt xoay người lại, thấy biểu tình ngoài ý muốn chợt lóe mà qua trên mặt Sư Tuyết, cậu nghiêng người lên trước, giữa hai môi mở ra một khe hở, khói thuốc màu trắng bay ra. Khói bị gió thổi, thổi vào trên mặt Sư Tuyết, hắn nhắm mắt lại, lập tức che mũi cùng miệng, xoay người qua bên kia bắt đầu ho khan. Thật mau, mặt hắn liền bị sặc đến đỏ lên.
Trần Lăng Tùng nhìn một cách thờ ơ, mơ hồ cảm thấy một ít nỗi khổ riêng.
Cậu bỗng nhớ đến một màn trong lễ tang của Lục Lệ Vân.
–
Trần Lăng Tùng là biết được tin tức Lục Lệ Vân qua đời trong miệng Lý Xuân Minh, trong một lần bọn họ ăn cơm, Lý Xuân Minh lộ ra sắc mặt hoảng hốt, đầu thuốc cháy hết làm bỏng ngón tay, anh hô đau một tiếng, vội vàng buông tay để đầu lọc rơi xuống đất, “Oa, đau chết tôi rồi.”
Trần Lăng Tùng dừng đũa, để làm Lý Xuân Minh thả lỏng, nói đùa: “Xuân Minh ca, anh đừng tâm sự nặng nề với em, người không biết còn tưởng rằng em sắp chết.”
Ai ngờ Lý Xuân minh phản ứng kịch liệt: “Mau phì phì phì! Đừng nói mấy lời không may mắn như thế! Cậu còn trẻ, sao có thể dễ dàng liền..” Nói đến sau lại không còn tiếng.
Trần Lăng Tùng nói: “Em thấy anh chính là trong lòng có việc.”
Lý Xuân Minh thở dài một cái, còn ngồi thẳng nhoài lên trước, cách một bàn đồ ăn vỗ vỗ vai Trần Lăng Tùng, nói: “Tiểu Trần a, ước pháo* không thể xấu hổ, nhất định phải mang bao, xúc động là ma quỷ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!”
(*约炮 tình một đêm.)
Trần Lăng Tùng may mắn trong miệng mình không ngậm cái gì, bằng không bảo đảm phun ra đầy mặt người đối diện, cậu run sợ đưa ly ra xa, Lý Xuân Minh nói, một người bạn làm ăn rất lớn với anh, tuần trước con trai ông ta cắt cổ tay tự sát ở một khu biệt thự bên ngoài của ông ta, hai vợ chồng bọn họ ngày thường bận rộn, không liên lạc với con trai mười ngày nửa tháng là bình thường, thi thể của con trai vẫn là nhân viên vệ sinh ba ngày đến quét dọn một lần phát hiện, con trai bọn họ để lại thư, giám định chữ viết đúng là cậu ta không thể nghi ngờ.
Anh và người bạn kia là quen nhau trong lúc làm ăn, người rất ngạo mạn, làm việc lại không lấy ra được sai lầm, lúc này quan hệ cá nhân của hai người cũng không tệ lắm, hôm trước người bạn đó gọi điện tới mời anh tham dự lễ tang của con trai, thời gian địa điểm đều nói rõ. Đang muốn tắt máy, con gái của ông ta trở về, làm nũng với ông ta đòi tiền mua phụ kiện lão công* gì đấy, ông ta liền lý luận với con gái cả buổi, nói lại đổi sang gạch của bức tường mới rồi, con gái nói cha đó là đầu tường a**! Cuối cùng vẫn là bị làm nũng không có cách nào, con gái hài lòng rút lông cừu*** trên người cha mình, nhảy nhót lên lầu, ông ta cười cầm di động lên a lô một tiếng, lòng cũng không ôm hy vọng, có lẽ đối phương đã sớm tắt máy, kết quả không tắt, giọng của người bạn rất khàn, nói với anh: “Tôi thật sự có chút hối hận.”
(*老公周边: đại loại là mấy món đồ của thần tượng á, mà tui k biết để thế nào.)
(**墙头: chỉ fan như cỏ mọc ở đầu tường, k kiên định, k có minh tinh thích cố định, vô cùng dễ dàng bị ảnh hưởng, thích người này lại thích người kia.)
(***薅羊毛: chiếm tiện nghi.)
Người bạn nói con của ông ta viết di thư nói: Nhìn chung nhiều năm như thế, con mắc phải một sai lầm lớn nhất, chính là làm việc không mang theo bao, tiểu quỷ da trắng ở New York kia, mang bệnh còn tới tai họa con, kiếp sau con thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nó. Đúng vậy ba, đứa con trai ngài xem thường, để đó mặc kệ, quả nhiên giống như ngài nói: Sớm hay muộn cũng nhiễm bệnh đường sinh dục! Dù sao sống không nổi nữa, con cũng không muốn ném mất mặt mũi của ngài, như vậy, màn đêm buông xuống liền tự mình giải quyết. Lợi hại không!
“Di thư cũng không đứng đắn*, tên súc sinh này, tôi làm cha nó thật sự là xui xẻo tám kiếp**.”
(*正形 chính hình: nghiêm túc, đứng đắn.)
(**倒了八辈子霉: vận khí k tốt, xấu đến cực điểm.)
Lý Xuân Minh lại thở dài một hơi, nói: “Cậu từng nghe một người đàn ông lớn tuổi khóc chưa, dù sao đó là lần đầu tiên tôi được nghe, lúc ấy còn tưởng rằng là tiếng còi ngoài đường. Nhưng nào có tiếng còi máy móc tan nát cõi lòng như vậy chứ. Lục Lệ Vân thật sự có chút đáng tiếc, tôi đã có mấy lần gặp cậu ta lúc nhỏ, lần cuối gặp mặt cậu ta đã lớn thằng một thằng nhóc cao lớn rồi, còn tự mình mở một công ty.”
Trần Lăng Tùng nghe thấy cái tên này, còn tưởng rằng nghe sai, “Lục Lệ Vân? Anh nói chính là Lục Lệ Vân?”
“Đúng vậy, cậu biết cậu ta?”
“…. Em cùng cậu ấy học chung trường cấp ba, không nghĩ tới cậu ta ra chuyện lớn như vậy, em còn rất cảm khái. Xuân Minh ca, tang lễ của cậu ấy là vào lúc nào?”
Hiện tại Trần Lăng Tùng còn nhớ rõ hôm đó là một ngày âm u mưa phùn, quả nhiên cậu gặp được Sư Tuyết đã nhiều năm không gặp ở lễ tang, bọn họ cách một đám người nhìn nhau thật lâu. Sau khi về nhà, Sư Tuyết liền gọi cuộc điện thoại kia cho cậu.
Cậu mang theo tâm tình phức tạp nghe máy, Sư Tuyết ở đầu dây bên kia hỏi:
“Hết mưa rồi à?”
–
Vừa bắt đầu chính là một âm mưu sao?
Trần Lăng Tùng nhìn Sư Tuyết một cách lạnh lùng, hắn ho khan kịch liệt, tay trái nắm chặt cổ áo sơmi bên trong, ánh mắt Trần Lăng Tùng bị sừng hươu trên cổ áo làm cho có chút nóng, tâm tình càng bực bội, không hề có chút dễ chịu nào từ sự thống khổ của kẻ lừa đảo.
Trần Lăng Tùng vứt hơn nửa điếu thuốc, đốm lửa đυ.ng vào mặt đất lóe lên vài cái, cậu nhấc chân nghiền tắt, một lúc sau, tiếng ho khan dần yếu, Sư Tuyết đứng thẳng, trên mặt hắn vẫn còn ửng đỏ chưa kịp lui đi, liền mỉm cười, hắn nói một cách bình tĩnh: “Cậu lại mềm lòng.”
Bị giọng điệu như vậy ảnh hưởng, Trần Lăng Tùng vậy mà cũng bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Cậu và Lục Lệ Vân đã sớm chia tay?”
“Đúng vậy.”
“Khi nào?”
Sư Tuyết híp mắt nhớ lại: “Đoạn thời gian khi tốt nghiệp đại học.” Có lẽ là nhìn thấy biểu tình như có điều suy tư của Trần Lăng Tùng, Sư Tuyết nói: “Đúng vậy, chính là ngày tớ tìm cậu. Chạng vạng hôm đó, cậu ta gọi điện thoại đường dài cho tớ, cho tớ biết tớ đã bị loại.”
“Vì sao cậu không nói?”
“Tìm bạn học cấp ba để nói về chuyện chia tay, này cũng quá kỳ quái đi?” Sư Tuyết chớp chớp mắt, “Như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao?”
Đúng vậy.
Bạn học cấp ba Trần Lăng Tùng cắn răng, tiếp tục hỏi: “Không phải lớp trưởng nói cậu ta xuất ngoại du học, chẳng lẽ ý tứ của cậu ấy không phải các cậu chấm dứt quan hệ vào lúc đó sao?”
“Tự cậu ấy hiểu lầm. Lớp trưởng nghĩ chia tay vì khoảng cách* là đương nhiên, nhưng khi đó Lục Lệ Vân không nói chia tay.”
(*异地分手 dị địa phân thủ.)
“Vì sao là Lục Lệ Vân đưa ra, cậu không thể nói sao?”
“Không thể nha. Tớ có thể tạm thời không nói đến cái này được không, quá mất mặt.”
Hai mắt Sư Tuyết phát sáng, sáng đến mức khiến người không có chỗ lẩn trốn. Trần Lăng Tùng né tránh ánh mắt hắn, liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc, nói: “Theo như lời cậu nói, hẳn là bốn năm mới đúng. Vì sao lại là sáu năm?”
Sư Tuyết cảm khái: “Tớ là một người thành thật, cấp ba tính một năm, đại học bốn năm, khoảng một năm trước bọn tớ cũng từng gặp lại, cậu ta theo đuổi tớ hơn nửa năm đi? Cũng coi như một năm. Này không phải sáu năm sao?”
“TÍnh như vậy không khỏi quá gượng ép rồi?”
Sư Tuyết vẫn luôn nhìn vào mắt cậu: “Tớ tính hết cả thời gian có liên quan với cậu ta, tương đối công bằng với một nửa sau này của tớ, này thuyết minh tớ là một người phân rõ lý lẽ.”
Phân rõ liền phân rõ, nhìn chằm chằm vào cậu là tính cái gì?
Đầu Trần Lăng Tùng hiện ra một suy đoán, nhưng nó tốt đẹp đến mức làm cho cậu chỉ cần tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy là bọt biển sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Không hề báo trước, Trần Lăng Tùng hỏi ra vấn đề mấu chốt kia: “Vì sao cậu muốn gạt tớ?”
Biểu hiện đủ mọi dấu hiệu, Sư Tuyết muốn xây dựng một loại hình ảnh hắn và Lục Lệ Vân quen nhau nhiều năm, tình cảm cực sâu, nhưng lại thường xuyên để lộ dấu vết, để cậu phát hiện chân tướng. Thậm chí Trần Lăng Tùng từng hoài nghi, trận đối chất xảy ra ngày hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay của Sư Tuyết.
Hắn muốn làm gì nha? Vì sao phải tốn hết tâm tư làm ra chuyện không hề có ý nghĩa như vậy?
“Vì sao?” Sư Tuyết nói, hắn tiến lên trước một bước, cách Trần Lăng Tùng càng gần: “Kỳ thật tớ vốn không tính toán làm như vậy, nhưng sau khi gặp cậu ở tang lễ kia, nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu hiểu lầm. Trần Lăng Tùng, cậu quá dễ hiểu, cậu biết biểu tình lúc đó của cậu là gì không?”
Sư Tuyết đặt tay lên vai Trần Lăng Tùng, bàn tay hắn dọc theo gò má Trần Lăng Tùng, qua lại thật nhẹ, “Lúc đó cậu nhíu mày, giống như cực kỳ lo lắng. Không đúng, Trần Lăng Tùng, biểu tình cậu bày ra không phải như vậy, giống như vừa rồi xoay người tới nhìn tớ, cậu thật tức giận, thật thương tâm, cáu kỉnh cố ý phun khói vào mặt tớ. Trần Lăng Tùng, cậu biết tớ vẫn luôn muốn làm gì không?”
Trần Lăng Tùng nhíu mày, cậu cố gắng tránh ra sau, nhưng cậu lui về sau một bước, Sư Tuyết liền tiến lên một bước, mà hai tay Sư Tuyết vẫn còn một bàn đặt trên vai cậu, một bàn vuốt ve gò má Trần Lăng Tùng.
“Trần Lăng Tùng, cậu hỏi tớ vì sao? Bởi vì tớ muốn cho cậu ghen, cho dù là ghen tuông sinh ra bởi bạn bè thân thiết bị cướp đi cũng được; bởi vì tớ muốn chiếm được đồng tình của cậu, làm cậu cảm thấy tớ đáng thương, tớ là một kẻ yếu thế, cần cậu chiếu cố cùng thương tiếc; bởi vì…”
Sư Tuyết lại thở ra một tiếng thở dài thật nhẹ, dán bờ môi lành lạnh vào trên môi của Trần Lăng Tùng, cả người Trần Lăng Tùng run rẩy, đầu lưỡi Sư Tuyết đảo qua kẽ môi cậu, nói bằng giọng có chút ủy khuất: “Vì sao cậu không há mồm?”
“Vì sao tớ ——” phải há mồm.
Trần Lăng Tùng thầm mắng to mình ngu ngốc! Nhưng Sư Tuyết đã sớm nắm đúng thời cơ, duỗi lưỡi vào trong khoang miệng cậu, động tác có vẻ ngây ngô, cố chấp liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi Trần Lăng Tùng, hơi thở bọn họ quấn lấy nhau, tiếng nuốt dồn dập đầy tình sắc.
Vào lúc Trần Lăng Tùng thở không nổi, cuối cùng Sư Tuyết buông tha cậu, cả người Trần Lăng Tùng cứng đờ, cảm thấy có phải mình đã đến một chiều không giác khác rồi hay không, lúc này Sư Tuyết ôm chặt cậu, cánh tay siết đến Trần Lăng Tùng có chút đau. Khiến Trần Lăng Tùng không rảnh lo nổi giận, chỉ có bất đắc dĩ: “Cậu buông tớ ra đi, tớ có thể chạy đi đâu chứ?”
Sư Tuyết lại nói ở bên tai cậu: “Này cũng không nói chắc được.”
Trần Lăng Tùng muốn mắng người.
Sư Tuyết còn nói: “Muốn hôn cậu thật lâu rồi, cuối cùng cũng hôn được.” Giọng của hắn thật sung sướиɠ, lực ôm Trần Lăng Tùng cũng thả lỏng một chút, lúc Trần Lăng Tùng nhân cơ hội muốn đẩy hắn ra, Sư Tuyết nói: “Trần Lăng Tùng, tớ thật sự rất thích cậu.”
Trần Lăng Tùng đã có dự cảm mơ hồ, khi thật sự nghe được câu này, lại có loại cảm giác hết thảy đều kết thúc, lòng cậu mềm nhũn, thành nước suối ngọt thanh, cậu cảm nhận được tiếng hít thở, tiếng tim đập gần trong gang tấc của Sư Tuyết.
Đây là Sư Tuyết cậu đã thích từ thời cấp ba.
Đây là Sư Tuyết cậu đã thích từ thời cấp ba sao?
Trần Lăng Tùng vỗ vỗ lưng Sư Tuyết, thở dài: “Được rồi, tớ đã biết. Cậu buông tớ ra trước đã.”
–
Còn nhớ rõ đêm hè khô nóng kia, hắn ngẩn ngơ dán môi vào khóe miệng Trần Lăng Tùng, cánh môi cậu nóng bỏng, mùi rượu phả ra từ giữa răng môi.
Khát.
Khát vượt trên bối rối.
Du͙© vọиɠ chiến thắng lý tính.
Sư Tuyết đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Trần Lăng Tùng, tay đặt ở vòng eo trần trụi của Trần Lăng Tùng. Hắn siết chặt tay, nắm chặt làn da bóng loáng đầy dẻo dai.
Hắn nghe thấy tiếng thở gấp phát ra từ cổ họng của Trần Lăng Tùng.
Sư Tuyết giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn rút đầu lưỡi ra, cũng buông tay, tiếng nước ái muội làm hắn chấn động, dùng sức đẩy Trần Lăng Tùng qua một bên. Bọn họ nằm song song, Sư Tuyết nghe thấy tiếng hít thở dồn dập thậm chí là tiếng tim đập trong l*иg ngực mình. Ánh trăng rải đầy đất.
Không nên, Sư Tuyết nghĩ. Hắn luống cuống nhìn thoáng qua nửa người dưới cương cứng, dời mắt đến trên người Trần Lăng Tùng, thiếu niên để trần nửa người trên, hắn càng luống cuống dời mắt về.
Có chỗ nào đó không đúng.
Khẳng định có chỗ nào đó không đúng.
Lúc sau Lâm Tiêu đẩy cửa về, cậu ta say khướt, đi vào liền khóc, ầm ĩ Sư Tuyết uống cùng cậu ta. Trần Lăng Tùng đã ngủ rồi, Sư Tuyết nói cậu đừng uống, Lâm Tiêu liền khóc.
Lâm Tiêu nói cậu ta không hiểu, thật ra cuối cùng Sư Tuyết cũng không nói gì. Hắn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lăng Tùng, ánh mắt lướt qua thân thể cậu, lại lập tức dời đi, giống như bị phỏng một chút.
–
Hiện tại nghĩ lại, đó chính là bắt đầu của thích đi.