Bức Thư Tình Vô Danh

Chương 7

Nói thật, cuối cùng khi Sư Tuyết ôm một cái rương gỗ đi ra, Trần Lăng Tùng không thể nói là không hề kinh ngạc chút nào.

“Đó là gì vậy?”

Sư Tuyết vỗ vỗ cái rương bề ngoài mộc mạc không có gì lạ, “Dùng để ăn cơm”. Sư Tuyết cố ý chọn câu chữ không rõ ý tứ, thấy bộ dạng khϊếp sợ của Trần Lăng Tùng, dù đã sớm đoán trước, hắn vẫn nhịn không được bật cười: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ nói ăn cơm là chỉ công việc, không phải đồ làm cơm.”

“Tớ cũng không hiểu sai nha.” Trần Lăng Tùng bĩu môi, nhất quyết không thừa nhận, lại ghé sát người vào, “Mở ra nhìn xem.”

“Cũng không có gì, chính là một vài dụng cụ vẽ tranh.”

Trần Lăng Tùng nhìn chằm chằm vào cái rương một cách tò mò, rương gỗ hiện ra sớ gỗ nguyên thủy, chỗ miệng rương được lắp một cái móc khóa.

“Thoạt nhìn giống như một cái rương kho báu, sơn thành màu đỏ thì thật tốt.”

“Ý tưởng này của cậu không tồi, nhưng tớ không thích mùi sơn. Chờ sau này không dùng nữa, tớ dùng thuốc màu sơn đỏ nó, cho tròn giấc mộng rương kho báu của cậu.”

“Nghe cậu nói kìa, giống như là muốn tặng cho tớ vậy.”

“Cái này cũ rồi, về sau tớ tặng cậu một cái mới.”

Lúc này, Trần Lăng Tùng một tay nhấc vali Sư Tuyết dọn ở bên cạnh lên, Sư Tuyết ngẩn người, vội vàng nói: “Cậu đặt nó xuống đi, để tớ xách là được rồi.” Lúc hắn nói lời này, trong tay hắn còn ôm cái rương đựng dụng cụ vẽ tranh, hiển nhiên không có tay rảnh, Trần Lăng Tùng nói: “Được rồi, khách sáo với tớ cái gì.” Cậu hất cằm, nở nụ cười khoe khoang với Sư Tuyết.

Sư Tuyết giống như nhìn thấy cảnh tượng của nhiều năm về trước, hắn quẫn bách mồ hôi ra đầy mặt, tất cả mọi người đang nhìn hắn, cười nhạo hắn gầy yếu, cho dù không nói lời nào, ánh mắt liên tục ném tới cũng đâm một lỗ thủng vào tự tôn của hắn.

Hắn cúi đầu thật thấp, càng thêm vội vàng muốn nhấc vali nặng trịch dưới đất lên, nhưng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, vali chỉ run rẩy cách mặt đất vừa đúng một tấc, liền quay trở lại vị trí cũ. Mặt Sư Tuyết đỏ giống như một quả cà chua nhỏ, hắn cùng vali của hắn chặn ở hành lang chật hẹp, đưa tới tiếng bất mãn khắp nơi.

“Có được không vậy! Cậu không đi bọn tớ còn muốn đi qua!”

“Chính là, cũng quá phế đi? Một cái vali cũng nhấc không nổi sao?”

Sư Tuyết muốn nói không phải, vừa rồi một mình hắn mang vali từ phòng ngủ của hắn ở giữa hành lang ra tới đây, bởi vì lâu lắm không dùng, bánh xe chất lượng kém đều bị rỉ sét, không thể nào xoay được, hắn đành phải xách một đường tới đây, cho nên hắn dùng hết sức, hắn quá mệt, hắn cần nghỉ ngơi.

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn hắn một cách bất mãn, ánh mắt xua đuổi khiến hắn lập tức hành động, càng sốt ruột càng làm không tốt, ánh mắt của mọi người dần hiện lên ác ý không chút che giấu. Lúc này, có người ở đằng sau vỗ nhẹ vào vai hắn, Sư Tuyết giật bắn, hắn gần như mềm nhũn đứng không vững, nhưng hắn ngửi thấy một mùi thơm mát của bạc hà, hắn biết là Trần Lăng Tùng đỡ hắn ở đằng sau. Bởi vì Trần Lăng Tùng thỉnh thoảng hút thuốc, hút xong nhai kẹo để che giấu mùi thuốc lá. Sư Tuyết thở dài một hơi, có người nói:

“Trần Lăng Tùng, sao lúc này cậu mới đến? Cô gái nhỏ của cậu không được rồi, phải có con trai đến hỗ trợ mới được.” Mọi người xem như trò đùa cười rộ lên, thân thể Sư Tuyết lập tức cứng đờ, Trần Lăng Tùng ấn vai hắn giống như an ủi, quay đầu nói với người kia: “So với cậu, quả thật Sư Tuyết tinh xảo giống như con gái, nhưng so với tớ liền kém không xa, dù sao mặt của hai bọn tớ đều là trông nghiêm túc,” Cậu dừng lại, sau khi hấp dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người mới nói tiếp: “Chỉ có cậu trông như trò đùa.”

Tổn thương, thật tổn thương, nhưng tổn thương đến buồn cười thú vị, người bị chọc cười cũng không thèm để ý, cười to cùng mọi người. Trần Lăng Tùng nhân cơ hội giật lấy vali của Sư Tuyết, Sư Tuyết không buông tay, cậu thì thầm: “Sư Tuyết, cậu đừng để ý lời cậu ta nói. Này không có quan hệ tới giới tính, có đôi khi con trai cũng cần người khác giải thích.”

Lúc đó Trần Lăng Tùng cũng nhìn hắn cười như vậy, hai người cách thật sự gần, Trần Lăng Tùng đột nhiên rút một tay lại, sờ soạng đầu Sư Tuyết một cái: “Được rồi, tớ biết cậu sợ làm phiền người khác, tớ đã lấy thù lao, hiện tại không phải là cậu vô duyên vô cớ làm phiền tớ.”

Sư Tuyết cau mày, nhìn Trần Lăng Tùng một cách cố chấp, “Tớ biết tớ rất yếu, nhưng tớ cũng muốn giúp cậu.” Trần Lăng Tùng không chịu được ánh mắt của hắn, nhưng vẫn phản bác: “Cậu không yếu, chỉ là sức nhỏ, này cũng không thể đại biểu cho cái gì.” Sau đó cậu nở nụ cười, “Hiện tại cậu về ký túc xá đi, tớ còn có một bao quần áo vận động. Sư Tuyết, cầu cậu, cậu giúp tớ đi? Tớ cũng không muốn đi chuyến nữa.”

Mặt mày Sư Tuyết cong cong. Trăng non mới lên đầu ngọn liễu, cũng điểm đầy sao trời. Hắn cười nói: “Được thôi.”

Sư Tuyết ôm chặt rương, nhìn chằm chằm Trần Lăng Tùng.

Trần Lăng Tùng hỏi: “Bỏ mấy thứ khác?”

Sư Tuyết cúi đầu, “Bỏ, chúng ta đi thôi.” Hắn đi phía trước mở sẵn cửa cho Trần Lăng Tùng, Trần Lăng Tùng kéo vali đi đến trước cửa, dùng sức nhấc lên, cơ bắp trên cánh tay nở ra, làm ống tay áo phồng lên, Sư Tuyết ở đằng sau đóng cửa thật kỹ.

“Sao tớ lại cảm thấy cảnh tượng này có vài phần quen thuộc?”

Sư Tuyết nói: “Nếu trong tay tớ không phải rương đựng dụng cụ vẽ tranh, mà là bao vận động, cậu sẽ nhớ tới.”

“Lịch sử luôn tương tự một cách kinh người! Chuyển ký túc xá năm lớp mười một cũng là như thế này, tớ xách vali của cậu, cậu ôm quần áo của tớ…” Tự mình nuốt về một câu “Giống như cô vợ nhỏ”, như là nuốt một viên kẹo ngọt ngào, Trần Lăng Tùng cười lên xấu xa, không để Sư Tuyết thấy.

Sau khi hai người cùng nhau chất đồ vào cốp xe, lúc chạng vạng, trong không khí còn giữ lại nóng bức của ban ngày, Trần Lăng Tùng kéo áo lên lau mồ hôi, cậu nói qua một tầng áo: “Nóng quá!” Sau đó mở cửa ngồi vào vị trí lái, Sư Tuyết đứng tại chỗ trong chốc lát, mở cửa, một cơn gió nóng ùa vào.

“Mau vào thổi điều hòa!”

Sư Tuyết nhìn xuống cậu từ trên cao, tầm mắt đánh giá từ đầu tới chân, đặc biệt ở eo, sau khi tuần tra hai ba lần, mới lên xe.

Trong chặng đường, trong xe bật nhạc không ngắt quãng, một bài xong lại đến một bài nhạc khác, vừa lúc gặp đèn đỏ. Trần Lăng Tùng muốn trò chuyện với Sư Tuyết, quay đầu, Sư Tuyết đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ rất nhiều.”

“Tùy tiện nói thử?”

“Không tiện nói, cậu vẫn là không cần biết thì hơn.”

“Chuyện gì không thể nói cho tớ?” Trần Lăng Tùng nắm vô lăng, hỏi vui, cậu không biết giọng điệu cậu có chút nghiêm túc. Cuối cùng Sư Tuyết cũng nhìn về phía cậu, con ngươi hắn đen kịt, chỉ trong nháy mắt, hắn cười rộ lên giấu ở đằng sau lớp lông mi, Sư Tuyết chậm rì rì hỏi: “Ví dụ như, hiện tại tớ có thể kiếm tiền hơn cậu?”

“Thật sự?”

“Thật.”

“Vậy đương nhiên là tốt, chúng ta là một phe, tuy rằng tiền của cậu không phải tiền của tớ, tớ đây cũng cao hứng.”

Sư Tuyết cười, “Đã mấy tuổi rồi còn chơi trò bang phái này, có ấu trĩ hay không?”

“Niềm vui của đàn ông chính là đơn giản như vậy.”

3, 2, 1

Đèn xanh sáng.

Trần Lăng Tùng khởi động ô tô, “Đúng rồi, lần trước cậu nói cậu làm nghề tự do, là làm họa sĩ sao?”

“Họa sĩ chưa nói tới, chính là tùy tiện vẽ tranh, giao bản thảo kiếm tiền.”

“Xịn như vậy! Có cơ hội cậu nhất định phải vẽ cho tớ một bức chân dung, tớ treo trong đại sảnh của chúng ta cho cậu, khách vào nhà là có thể thưởng thức đến tác phẩm của cậu.”

“Vẽ rồi, về đến nhà cho cậu xem.”

Trần Lăng Tùng thiếu chút nữa đạp phải chân thắng, “Cậu không gạt tớ?”

“Không.”

Vui sướиɠ giống như pháo hoa đủ màu sắc, đốm lửa rơi khắp nơi, Trần Lăng Tùng khụ một cái, vẫn là không khống chế được khóe miệng nhếch lên.

“Người anh em tốt!”

Sư Tuyết lại nhìn cậu: “Cậu không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Có gì kỳ quái nha, này chứng tỏ cảm tình của chúng ta rất tốt!”

Sư Tuyết cười không nói, nếu Trần Lăng Tùng biết không phải chỉ một hai bức, có khả năng sẽ không có phản ứng thế này. Tạm thời không nói cho cậu, miễn cho dọa người chạy mất.

Cả người Trần Lăng Tùng tràn ngập năng lượng, vác rương vào nhà một lèo, cậu xoay người, vươn tay đòi bức vẽ với Sư Tuyết: “Tranh đâu tranh đâu? Mau cho tớ xem.” Giống như đứa nhỏ, mồ hôi cũng chưa lau sạch, mồ hôi cùng đôi mắt đều lấp lánh, Sư Tuyết nhìn thẳng vào cậu, để vali nằm xuống, “mở bụng mổ xẻ” nó.

Ngoại trừ quần áo, đó là một khung tranh, Trần Lăng Tùng bỗng nhớ tới gì đó: “Bức vẽ trong phòng đọc sách của cậu là cậu vẽ?”

Sư Tuyết ngừng lại động tác: “Cậu thấy được?”

“Đúng vậy. Đẹp thì đẹp, chính là xem không hiểu.”

Sư Tuyết đứng dậy, “Hiện tại không hiểu, không chừng sau này liền xem hiểu.” Hắn đưa bức vẽ cho Trần Lăng Tùng: “Không biết cậu có thể tiếp nhận hay không.…”

“Có gì mà tớ không thể tiếp nhận chứ? Tớ mừng còn không kịp —— “

Trần Lăng Tùng giống như bị mắc xương ở cổ họng, cả khuôn mặt đỏ bừng, Sư Tuyết vẽ chính là nửa người của cậu, thanh niên mở to mắt mơ màng, môi mở khẽ nhếch, đôi mắt giống như nhìn người bên ngoài, nửa người không mảnh vải che thân, nét bút trơn mượt gọn gàng, đặt bút thế nhưng không hề có chút cảm giác ngắt quãng.

Sư Tuyết cúi đầu, giống như đỏ mặt, hắn khẽ nói: “Quên nói cho cậu, tớ vẽ chính là khỏa thân của cậu.”

Đầu Trần Lăng Tùng chậm rãi hiện ra hàng chữ bằng máu:

Chuyện quan trọng như thế mẹ nó cậu không nói sớm?