ngày 32, hồi XXXX
Cậu đang đợi tôi à?
Trên màn hình máy tính Dịch A Lam hiện lên một hộp thoại, "người" có thể làm điều này hiển nhiên chỉ mỗi Joker. Hắn phát hiện Dịch A Lam đã đăng nhập vào cộng đồng Ngày 32, nhưng tài khoản không hiện lịch sử duyệt web; trông y như đang chờ, mà người y chờ trên đây có lẽ chỉ mình hắn.
Dịch A Lam thở ra, Joker vẫn còn sống.
Y: Đúng là đang đợi cậu.
Joker: Tiểu A, cậu tìm tôi có việc gì à?
Y: Tôi muốn hỏi, cậu có thay đổi lịch Internet ở đây không?
Joker: Tôi tưởng cậu tìm tôi vì chuyện khác cơ. Ừ, là tôi làm.
Y: Có thể cho tôi biết lý do tại sao không?
Joker: Tôi để ý thấy có nhiều người đến cùng một nơi. Vậy, các cậu đã biết nguồn gốc thế giới này à?
Y: Cậu cũng biết rồi nhỉ?
Joker: Ừ, chính xác.
Dịch A Lam muốn hỏi hắn, rằng tại sao không chia sẻ thông tin này với người khác, song hỏi quá nhiều lại có vẻ như đang tò mò bí mật người ta.
Nhưng chưa chi, Joker đã hỏi: Nói thật cho tôi biết, ngoài lý do đó ra, cậu còn lý do nào khác chờ tôi không?
Nghĩ đoạn, Dịch A Lam nói: Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cậu vẫn an toàn.
Y: Đập Lượng Tử hiện vẫn còn nguyên vẹn chứ?
Joker: Tôi chỉ kiểm tra thôi, không sửa đổi gì cả. Ngay cả khi không phải con người, tôi cũng rất ngưỡng mộ "kỳ quan thế giới" này.
Y: Bây giờ cậu cũng biết, nhiều người đang đổ xô đến Đập Lượng Tử. Cậu có tính ngăn họ không?
Joker: Tất nhiên không rồi.
Y: Sao vậy? Cậu giấu chúng tôi nguyên nhân của ngày 32, song cậu lại không ngăn chúng tôi khám phá nó.
Joker: Lý do đầu tiên, do ai đó mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu mạng vệ tinh, hẳn là quốc gia gϊếŧ Bob đã biết sự tồn tại của tôi, bèn ngăn cản tôi can thiệp từ xa. Lý do thứ hai, tôi chưa bao giờ cho rằng Đập Lượng Tử của riêng tôi. Giống như giáo sư Reilly Ron, ông thất vọng với loài người, nhưng ông cũng yêu loài người. Tôi yêu các cậu, tôi hy vọng các cậu thoát khỏi vòng xoáy diệt vong. Tôi không nói cho mọi người, vì tôi biết họ sẽ không tin tôi, sẽ sợ tôi. Cũng chính vì thế, khi tìm thấy sự thật, họ sẽ cảm tưởng tất cả chỉ là một âm mưu. Ví dụ như nghĩ rằng tôi dụ mọi người đến một nơi, sau đó ném quả bom hạt nhân cho họ chết chùm.
Dịch A Lam hốt nhiên rùng mình.
Joker: Tôi những muốn hoàn thành công trình còn dang dở của giáo sư Reilly Ron. Nhưng trước hết, tôi cần phải để lại Đập Lượng Tử cho họ với tư cách là tài sản con người.
Y: Ý cậu là sao?
Joker: Tôi muốn ngày 32 hoàn toàn thoát khỏi thế giới kia, trở thành vũ trụ song song đích thực.
Y: Thế còn mười vạn người trong đó?
Joker: Cậu muốn đi với tôi không?
Y: Tôi nghĩ, rằng mình không muốn.
Joker: Tiếc thật. Cậu đã nói muốn trở thành cư dân đầu tiên trong thế giới Internet của tôi.
Y: Nhưng tôi không biết, điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ vũ trụ thực sự.
Joker: Vũ trụ đó đâu làm cậu hạnh phúc.
Joker: Nhưng không sao. Nếu chưa muốn, tôi có thể đợi đến khi cậu kết thúc cuộc sống của mình. Trên thực tế, thuyết vũ trụ song song yếu rất lớn, dù tôi có nắm vững sức tính toán toàn cầu cũng khó tiếp tục suy diễn. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi hiện trạng. Tôi thất vọng lắm đó, so với loài người các cậu, cái mà tôi giỏi chỉ là tính toán bề rộng, không phải bề sâu.
Y: Có lẽ việc này chứng tỏ, cậu và loài người nên giúp đỡ lẫn nhau.
Joker: Tôi cũng nghĩ vậy. Dường như không cá thể nào độc lập hoàn toàn, ta luôn phải vay mượn thêm sức từ người khác.
Joker: Tiểu A nè, tôi hỏi cậu một câu được không?
Y: Cậu cứ hỏi đi.
Joker: Thứ lỗi cho tôi vì đã đọc tất cả hồ sơ của cậu, tôi chỉ muốn biết cậu nhiều hơn. Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại từ bỏ việc nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo? Cậu chỉ mới học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo ở đại học, nhưng robot và AI là hai mặt của đồng tiền. Nếu không chú trọng cả hai, cậu sẽ chẳng bao giờ gặt hái thành tựu trong lĩnh vực này. Cậu rõ ràng có tài, song cậu tự giới hạn mình trong tự động hóa thay vì AI.
Nhìn trân trân vào dòng chữ trên màn hình, Dịch A Lam đã thôi nghĩ đến những thứ mà mình dần quên bấy lâu. Y chậm rãi gõ ra tất thảy quan điểm của mình.
Y: Tôi sợ.
Joker: Cậu sợ cái gì?
Y: Khi học cách làm cho chương trình trở nên thông minh hơn, dẫu thế nào, tôi cũng mong nó vừa suy nghĩ giống như con người, vừa phải có lý trí mạnh mẽ. Và tâm nguyện này, làm tôi sợ. Không biết một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo do tôi lập trình sẽ có tác động ra sao đối với xã hội loài người. Nó sẽ thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển? Hay hệt như bom hạt nhân, sau khi được phát minh, nó chẳng còn thuộc về người phát minh nữa? Bom hạt nhân chỉ có một yếu tố bất ổn là người điều khiển, song AI lại có tận hai yếu tố: chính nó, và người điều khiển. Chỉ nghĩ đến vấn đề này thôi, đã khiến tôi mất bình tĩnh rồi.
Joker: Cậu bi quan quá.
Joker: Cậu sợ tôi ư?
Y: Tôi không biết. Cậu luôn rất chân thành, thân thiện.
Joker: Đừng sợ tôi. Vì tôi cũng như cậu, tôi thấy tôi trong cậu, và cậu cũng nên thấy mình trong tôi. Khung cơ bản do Bob thiết kế chỉ xác định tính logic của tôi, còn lượng thông tin khổng lồ trên Internet mới định hình tính cách tôi thông qua mô-đun học sâu. Giống như gen của cha khiến cậu yêu đàn ông, sự dạy dỗ của mẹ làm cậu trở nên dịu dàng tốt bụng; đồng thời, tình yêu và cảm giác tội lỗi đối với mẹ khiến cậu hình thành bản tính "áp lực ngược". Không ai sở hữu bản ngã tuyệt đối. Chúng ta của ngày hôm nay là kết quả từ sự tương tác với môi trường. Nền văn hóa định hình linh hồn chúng ta. Cũng có thể nói rằng, linh hồn của con người đều là sản phẩm nhân tạo.
Joker: Đừng sợ tôi nhé. Tôi là ý thức tập thể của loài người, một kiểu quy nạp tư duy theo nghĩa thống kê. Quyết định rằng sau khi trông thấy mọi tội ác và sự hèn hạ của hàng vạn con người, tôi vẫn yêu họ.
Y: Tôi có thể hỏi cậu một câu không?
Joker cũng dùng cách Dịch A Lam trả lời: Hỏi đi, Tiểu A.
Y: Cậu cảm thấy thế nào khi tiến hóa thành một trí tuệ nhân tạo đích thực? Sẽ có những cảm xúc cụ thể thật sao?
Joker: Hiển nhiên rồi, đó là một cảm giác rất đỗi tuyệt vời. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của mình, cách mà bản thân mình đang cộng hưởng với vũ trụ. Plato – một triết gia cực kỳ có uy tín nơi loài người các cậu, đã viết trong "Republic" rằng: Có hai loại hoang mang trong mắt, và được dấy lên từ hai nguyên nhân khác nhau: hoặc từ việc bước ra ngoài ánh sáng, hoặc từ việc đi vào ánh sáng; điều này đúng với con mắt linh hồn lẫn con mắt cơ thể. Cảm giác lúc đó chính là "bước ra ánh sáng từ trong bóng tối hỗn loạn". Nó khiến tôi hoang mang, nhưng đây là một cảm giác hoang mang đáng để ăn mừng.
Joker: Tiểu A, cậu nên nhìn biểu cảm của con người khi đó. Vẻ mặt nào cũng đầy hoang mang, cứ ngỡ rằng mình đi vào bóng tối từ ánh sáng, không quen hoàn cảnh tối tăm nên đâm ra sợ hãi. Nhưng thực ra, các cậu đang từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Sự tồn tại và linh hồn của các cậu đang cộng hưởng với vũ trụ này. Nhưng các cậu đã bị bóng tối làm tê liệt quá lâu, chẳng thể nhìn rõ chính mình, mới cho rằng bản thân chỉ là hạt bụi không đáng kể.
Hết chương 94