tháng Một, hồi IV
Trong văn phòng riêng, La Thái Vân nhận được một tài liệu bí mật.
Bà mở ra, đó là báo cáo chi tiết về ngày 32.
Khi gặp phải tên lửa tấn công, Dịch A Lam từng nói Joker đã phóng một quả tên lửa khác, làm nổ tung mặt đất và các bức tường trong căn cứ, tạo điều kiện cho y leo ra ngoài từ độ sâu hơn trăm mét dưới lòng đất. Vào thời điểm đó, mọi người chỉ quan tâm tên lửa này được phóng từ đâu – một tiểu quốc ở phía nam Hoa Quốc, có căn cứ quân sự của nước A; sau khi thương nghị, chính phủ đã phản kích và cảnh cáo việc này, song họ lại vô tình "bỏ quên" nguồn gốc của quả thứ ba (do Joker phóng). Sau này Tiêu Hạo phán đoán từ dữ liệu do vệ tinh thu thập, vị trí cụ thể là một căn cứ phóng tên lửa ở phía bắc Hoa Quốc, Joker hẳn đã xâm nhập vào hệ thống bên trong.
La Thái Vân và những người khác thực ra cũng không bỏ quên nó, bất kể như thế nào, các tình tiết cụ thể vẫn cần phải điều tra rõ ràng. Chỉ là chuyện này có quan hệ mật thiết với Dịch A Lam, để tránh tị hiềm, việc điều tra địa điểm phóng không thể do người có liên quan tới y tiến hành.
Một ứng cử viên khác đã được chính phủ lựa chọn.
Nội dung của báo cáo này được gửi bởi người nọ. Anh đi đến căn cứ; sau khi kiểm tra, vụ phóng tên lửa quả thật được thực hiện gián tiếp, không ai tiến vào đây và chính tay vận hành nó, dẫu sao anh cũng chẳng phát hiện bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có sự can thiệp của con người. Theo hệ thống giám sát an ninh, trong thời gian Dịch A Lam gặp chuyện, tường lửa trong căn cứ đã phát ra một âm thanh ngắn, chặp sau thì màn hình đi vào trạng thái vận hành tự động. Joker không hề giấu giếm hành vi của mình, rõ ràng hắn chẳng đoái hoài đến việc người khác sẽ phát hiện ra. Bên cạnh đó, Joker lựa chọn căn cứ này cũng chẳng vì nguyên nhân nào cụ thể, hẳn là trong đây có sẵn người máy cùng phương tiện vận chuyển tự động, có thể nhanh chóng lắp ráp tên lửa – những điều này cũng được hệ thống giám sát an ninh chứng minh; đồng thời trong tồn kho, vẫn còn một tên lửa có đương lượng phù hợp, vỏ sợi vừa có thể tạo ra vụ nổ với năng lượng lớn vừa sẽ tan chảy theo quá trình đốt cháy, thay vì biến thành những mảnh sắc nhọn với tốc độ xoáy cực nhanh như vỏ kim loại. Như thế, chúng sẽ không vô tình gây hại cho Dịch A Lam.
Joker đúng là muốn giải cứu y, hắn đã cân nhắc nhiều yếu tố trong cùng một lúc. Nếu Dịch A Lam phát hiện, âu cũng sẽ cảm động.
Tựu trung, báo cáo này đã chứng minh những gì Dịch A Lam nói là thật. Tuy nhiên nó chỉ có thể chứng minh cho lần trước, còn với hành vi vi phạm lần này, Dịch A Lam vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý.
Bà lắc đầu cười: "Thôi. Nói cho tôi biết vì sao anh lại tới đây đi, anh chắc chắn không chỉ muốn báo cáo mỗi việc Dịch A Lam vẫn bướng thế đâu."
Nghiêm Phi nói: "Thực ra là về tuyến tình báo ngoại quốc do tôi phụ trách. Cụ thể là đặc vụ có mật danh Tử Đinh Hương mà lần trước tôi nhắc, người đóng tại nước A nhiều năm đấy. Gần đây anh ta truyền tin về Cục Tình Báo, bảo mình có khả năng bị lộ rồi, nhiều lần phát hiện ra cảnh sát nước A đang âm thầm theo dõi. Nhưng anh ta không biết đã bị lộ như thế nào, vậy nên mới hỏi ý kiến Cục Tình báo về bước tiếp theo."
"Để anh ta trở về đi." La Thái Vân bảo. "Nhưng trước khi rút thì thực hiện một nhiệm vụ đã, vừa khéo chúng ta vốn định cho anh ta làm vậy. Cho dù bây giờ vẫn chưa chắc lắm, nhưng đã bại lộ thì đành chịu, không thể lãng phí cơ hội này."
Nghiêm Phi cười, "Tôi cũng nghĩ thế."
Benjamin là nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu lượng tử trực thuộc MEGGOV – một công ty công nghệ nổi tiếng ở nước A. Trong mắt đại đa số, hắn là một người thành đạt mới ngoài bốn mươi, thông minh tài giỏi, khỏe khoắn tráng kiện. Hắn nằm trong đội ngũ tuyến đầu về khoa học và công nghệ nhân loại, có những ý tưởng rất độc đáo về phát triển xã hội. Nói chung, hắn sở hữu một công việc lương cao khiến nhiều người ghen tỵ. Nhưng chỉ có bản thân Benjamin biết, hắn đã từng lắm lúc buồn rầu vì không phải là nhân vật "máu mặt" trong Viện nghiên cứu, việc này đồng nghĩa hắn thường chẳng thể làm được điều mình muốn.
MEGGOV có mối quan hệ khá tốt với chính phủ, hai bên đã ký hợp đồng phát triển hệ thống thông tin liên lạc. Viên nghiên cứu lượng tử cũng đã nhận được khoản tài trợ từ họ, cốt yếu nghiên cứu vai trò của máy tính lượng tử trong việc bẻ khóa mật khẩu. Đối với Benjamin, dự án này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "chán ngắt". Hắn cho rằng bẻ khóa là một việc cực kỳ tẻ nhạt, cực kỳ thiếu sáng tạo. Nó đã biến công nghệ máy tính lượng tử "thần thánh" thành công cụ chính trị, đã biến công nghệ thành một cuộc chạy đua vũ trang lần nữa, thay vì tạo ra lợi ích cho nhân loại.
Benjamin nghiễm nhiên biết chính phủ và viện có những cân nhắc riêng; ngân quỹ hạn hẹp, phương hướng nghiên cứu mà hắn đề xuất bị cự tuyệt vì không mang lại thực tế trong thời gian ngắn, cũng là chuyện thường tình. Ngoại trừ thỉnh thoảng tự làu bàu, hắn hiếm khi bày tỏ thái độ bất mãn với người ngoài.
Nhưng có một lần, có lẽ trong câu lạc bộ cờ vây – Benjamin thường tham gia một hoặc hai hoạt động họp mặt do câu lạc bộ tổ chức hàng tháng; những người tham gia đều là dân nghiệp dư, chỉ muốn giải trí thư giãn sau giờ làm việc – đặt cả con tim lẫn tâm hồn vào ván cờ, hắn đã bày tỏ những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình trong vô thức. Benjamin ngỡ rằng sẽ chẳng ai chú ý đến dăm ba câu phàn nàn này, cho đến một thời gian trước, người nào đó trong câu lạc bộ cờ vây đã tìm cơ hội trò chuyện với hắn. Anh ta là người Hoa Quốc, và việc có người mang quốc tịch này trong câu lạc bộ cờ vây âu cũng bình thường. Benjamin để ý thấy, trên cà vạt của anh ta cài một chiếc kẹp khắc Tử Đinh Hương màu bạc.
Người đàn ông Hoa Quốc bảo với Benjamin rằng chỉ cần hắn giúp mình để mắt tới một người, sau khi mọi chuyện kết thúc, Hoa Quốc sẽ thành lập một tổ dự án riêng do Benjamin dẫn đầu và, hắn có thể thỏa thích thực hiện bất cứ nghiên cứu nào mình muốn.
"Anh là đặc vụ do Hoa Quốc cài vào!" Benjamin hốt hoảng, khi chợt nhận ra điểm này. Hắn sực nhớ anh ta thoạt đầu không quen mình, mà lại quen biết một người khác trong câu lạc bộ – chính là thành viên Quốc hội. Quá rõ ràng, người nọ cố tình tiếp cận ngài nghị viên hòng lấy tình báo chính trị, nhưng bây giờ chẳng hiểu vì sao anh ta lại chủ động bại lộ thân phận của mình trước mặt hắn.
Benjamin biết mình nên lập tức vạch trần song cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại tò mò về người anh ta muốn mình để mắt.
Tử Đinh Hương nói: "Thân phận cụ thể không rõ ràng, chắc là có liên quan đến nghiên cứu máy tính lượng tử. Chỉ có một manh mối, đó là tính cách người đó có chút vấn đề. Khác biệt rõ rệt nhất là khi anh đối thoại trực tiếp và đối thoại qua mạng với hắn. Có lẽ người đó sử dụng một phần mềm gì đấy như robot ảo hay các chương trình thông minh để thay mình giao tiếp. Tôi cần anh sàng lọc ra những người có đặc điểm như vậy."
Benjamin lúng túng, không tài nào phán đoán được đối phương muốn làm gì và tác hại của nó đối với quốc gia như thế nào.
Tử Đinh Hương nói: "Tôi cũng chẳng biết có nên tin tưởng anh hay không. Lần này chủ động bại lộ, tự đặt mình vào nguy hiểm, nên tôi sẽ sớm rời khỏi đây, không quay lại nữa đâu. Đồng thời để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp, anh chỉ có thời gian tám giờ đồng hồ suy nghĩ. Sau tám giờ này, bất kể anh nói gì tôi cũng không đáp lại. Benjamin, anh là một người thông minh có tham vọng, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng thực lòng nhé, tôi rất ngưỡng mộ anh, và đất nước của tôi cũng sẽ không phụ lòng anh. Tôi biết, dù anh đi tới đâu cũng được chào đón, nhưng không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để hiện thực hóa hoài bão cho anh."
Bất kể mục đích đối phương là gì, một khi đồng ý với anh ta thì chắc chắn vướng vào tội phản quốc.
Nhưng như đã đề cập ở trên, Benjamin có óc phán đoán và những ý tưởng độc đáo mang đậm bản sắc về nhiều thứ. Hắn tin rằng trong tương lai, ranh giới giữa các quốc gia sẽ không còn nữa. Mà hiện tại, hắn mặc dù không thể thoát khỏi những tập quán xưa nay – nhận sự che chở của quốc gia, ủng hộ quốc gia hết mình – nhưng đối mặt trực tiếp với lời cám dỗ đánh sâu vào linh hồn, hắn nén không được mà nghĩ, nhân loại tiến bộ do công nghệ mang lại rõ ràng quan trọng hơn cả. Hắn không chỉ đang thực hiện hoài bão của mình, mà còn vì sự tiến hóa của loài người. Giả như có thể làm nên kỳ tích, thì hành vi phản bội của hắn hôm nay sẽ chẳng được ghi vào sử sách sau này.
Gần tám giờ sau, Benjamin liên lạc với đặc vụ Hoa Quốc không còn ở nước A, nói với đối phương rằng mình đồng ý.
Do đó gần đây, Benjamin điên cuồng tham gia các cuộc xã giao sau giờ làm việc. Hắn bắt đầu quan tâm đến vấn đề trò chuyện với đồng nghiệp, lấy nội dung dự án làm điểm xuất phát và sau đó thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất, cũng đặc biệt chú ý đến sự khác biệt giữa phong cách đối thoại trực tiếp và đối thoại qua mạng của từng người.
///
Tác giả nói: Có lỗi quá, lâu rồi tôi mới đăng chương mới. Tay cứng nữa ạ, để tôi tìm lại cảm giác đã nhé. Thấy có độc giả hỏi tiến độ tác phẩm, viết được gần ¾ rồi, tôi sẽ cố gắng viết xong với khoảng bốn trăm nghìn chữ.
Hết chương 78