ngày 32, hồi VII
Dịch A Lam không đề cập đến đứa bé đặc biệt kia trong cộng đồng Ngày 32.
Vì thân phận của Joker, Châu Yến An không hề yên tâm. Nếu Joker quả thật là một kỹ sư máy tính lượng tử, điều đó có nghĩa hắn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ. Một người như thế sẽ chẳng bao giờ đơn độc dẫu đang ở quốc gia nào. Hắn sẽ đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật chính phủ và có mối quan hệ chặt chẽ với chính trị quốc tế.
Như chính hắn đã nói "tốt hơn hết nên giữ bí mật, đặc biệt là những bí mật mà ta chưa biết", cứ chờ xem thế nào đã.
Những tư tưởng sôi sục nay dần nguội lạnh, rất nhiều người đang phải đối mặt với một số vấn đề thực tế sau cơn hoảng loạn ban đầu: Khu vực nơi sinh sống của dăm ba người đã bị cúp điện, họ chỉ có thể dựa vào lượng pin chẳng đáng bao nhiêu của điện thoại và sạc dự phòng được lùng sục dọc đường để truy cập Internet.
Thiết bị thông minh và tự động hóa cao cho phép nhà máy điện hoạt động trong gần 24 giờ mà không cần bất kỳ nhân viên nào. Tuy nhiên kho chứa than trong nhà máy còn hạn chế; dây chuyền sản xuất tự động có thể vận chuyển than từ kho đến lò phát điện, song chẳng có cách nào vận chuyển than từ mỏ đến nhà máy. Việc mất điện là điều không thể tránh khỏi, và thời gian mất điện hoàn toàn phụ thuộc vào lượng than chứa trong nhà máy điện địa phương. Nếu hơn một thập kỷ trước, than đá không được cải tiến và bổ sung thêm nhiên liệu hóa học nhằm tạo ra loại than tổng hợp có hiệu quả đốt cháy cao hơn than truyền trống, thì chúng ra e rằng đã vướng vào tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn cầu trong vòng vài giờ sau khi mặt trời ngày 32 ló dạng.
Nếu tình trạng này chỉ tồn tại trong một, hai ngày 32 thì cũng chẳng là vấn đề, miễn sao có đủ thức ăn. Nhưng nếu thực sự không thể sống thiếu điện, vậy người nào đó đã đưa ra sáng kiến rằng có thể tìm một nhà máy thủy điện địa phương. Ngay cả trong kỷ nguyên tận thế thực sự, các nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục hoạt động trong hơn mười năm, hoặc thậm chí nhiều thập kỷ, miễn là thiết bị không bị hư hỏng bởi tác động lực từ bên ngoài.
Năng lượng gió cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng tiếc là gió không đủ ổn định và thiết bị theo đó cũng dễ hư hỏng.
Joker xen vào: Tôi đang thiết kế biểu đồ Venn (1) giữa khu vực phủ sóng Internet và khu vực có nhà máy thủy điện, mấy người có thể chọn một nơi có cả hai để sinh sống.
(1) Biểu đồ Venn: là một sơ đồ cho thấy tất cả các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp.
"Bệnh viện có nguồn điện dự phòng và máy phát điện," Châu Yến An nói. "Nếu chỉ cung cấp cho một phòng thì có thể sử dụng lâu dài. Hiện tại chúng ta không nhất thiết phải gấp rút tìm một nơi ở mới, đợi Lương Phi khỏe hẳn rồi lên kế hoạch sau."
Lương Phi nghe thấy tên mình, bèn chậm rãi ngẩng đầu.
Châu Yến An hỏi: "Cô có muốn trở lại giường nằm nghỉ không?" Anh đã cho Lương Phi đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh.
Lương Phi khẽ gật đầu.
Châu Yến An vốn muốn đặt đứa bé vào l*иg ấp trước, song Lương Phi những ôm rịt lấy con chẳng chịu buông. Anh đành phải dìu cả hai mẹ con lên chiếc giường bệnh.
Lương Phi vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nó và làm trái tim nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia áp vào l*иg ngực mình. Ánh mắt dịu dàng, cô nói: "Cha nó nghĩ rằng nó đã chết, nhưng nó vẫn ổn đấy thôi."
Châu Yến An nhìn đứa bé: "Sau khi trở lại thế giới bình thường, tôi đã tới bệnh viện tìm cô. Nhưng cuối cùng là thông qua mối quan hệ từ Dịch A Lam, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra... Chúng tôi lấy làm rất tiếc."
Khi nói, Lương Phi không hề rời mắt khỏi khuôn mặt con mình: "Vậy anh nghĩ thế nào về đứa bé này?"
Châu Yến An thoáng trầm mặc, "Ở cái thế giới một tháng có ba mươi hoặc ba mươi mốt ngày... Đúng vậy, nó đã chết."
Thậm chí có thể nói, rằng nó chưa bao giờ sống.
Lương Phi đột nhiên òa khóc: "Tôi muốn mãi mãi ở lại đây, cho dù chỉ có tôi và con."
"Đây không phải là thứ chúng ta có thể chọn."
Không nỡ chứng kiến dáng vẻ tuyệt vọng cùng cực của Lương Phi, Dịch A Lam bèn bỏ ra ngoài hành lang. Nỗi đau của Lương Phi lớn hơn bất cứ người Hoa Quốc nào khác trong ngày 32. Đây là đứa con mà cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, ấy vậy lại mắc kẹt vĩnh viễn trong cái thế giới đáng nguyền rủa này.
Một lúc sau, Châu Yến An cũng đi ra.
Họ dựa vào tường, lẳng lặng nhìn nhau không nói.
Mảng sáng của ánh trăng nơi cuối hành lang càng lúc càng nghiêng, bầu trời cùng dần ngả mình sang màu ấm. Thế giới này chí ít vẫn còn bình minh và hoàng hôn, chưa phải là điều tệ nhất.
"Tại sao là chúng ta?" Dịch A Lam cất giọng.
Châu Yến An hiểu ý Dịch A Lam, tại sao là bọn họ đến ngày 32 chứ không phải ai khác. Đây chẳng phải muốn truy ngược nguồn căn, mà là than thở: rằng tại sao là họ.
"Chúng ta không có lựa chọn," Châu Yến An lại dùng câu này. "Giống như một đứa trẻ chẳng thể lựa chọn có đến thế gian hay không. Chúng ta là những người đầu tiên được sinh ra trong thế giới này. Chúng ta cũng chẳng hiểu biết thế giới này nhiều hơn đứa bé trong phòng kia bao nhiêu. Chúng ta chỉ có thể tự khám phá và đối mặt với nó." Thoáng chững lại, Châu Yến An nói tiếp. "Thực ra không chỉ chúng ta, mà cả thế giới đều phải đối mặt với ngày 32. Tôi đang nói đến thế giới bảy tỉ người đấy."
"Gì cơ?" Dịch A Lam nhìn anh vẻ ngờ ngợ.
Châu Yến An thở ra, "Rất nhiều chuyện sẽ khác đi."
Dịch A Lam hỏi ngay: "Có phải sau này đều như vậy không, mỗi tháng đều phải trải qua ngày 32?"
Châu Yến An trả lời: "Theo như quy luật hiện tại, thì có vẻ đúng là vậy. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nguyên nhân hình thành, rồi chấm dứt nó; có lẽ chẳng có lấy một biện pháp đối phó, nhưng ít nhất vẫn có thể tìm ra cách thích ứng thôi."
Dịch A Lam chợt nhận thấy, rằng anh đã trở thành "biểu tượng nam giới hoàn hảo" một lần nữa. Thông minh, dũng cảm, và tuồng như anh đã từng đảm nhận rất nhiều trọng trách to lớn.
Áp lực khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Dịch A Lam nhớ về một phiên bản Châu Yến An khác – người có đôi mắt đong đầy ý vị, biết xấu hổ và thừa nhận bản thân chưa đủ năng lực.
Có lẽ một người tồn tại ít khuyết điểm, mới giống đồng loại của y hơn.
*
Trời vừa hửng sáng, Dịch A Lam và những người khác đã có bất ngờ lớn: Họ trông thấy một chị y tá đang khóc sướt mướt.
Chị y tá vừa đi vào bệnh viện vừa quệt nước mắt; khi nhìn thấy Châu Yến An đang chuẩn bị bữa sáng, chị mừng húm cứ như gặp được người thân trong nhà.
Khi ngày 32 lần đầu tiên buông xuống, cũng là lúc chị y tá vừa kết thúc phiên trực dài ngày. Chị ngủ liền tù tì hai, ba hôm; mỗi lần đói thì càn quét tủ thức ăn dự trữ, không hề biết rằng trong hai, ba ngày đó có một hôm là tận thế. Đến khi trở lại bệnh viện, chị còn cảm thấy chưa bao giờ mình ngủ ngon như những ngày qua.
Châu Yến An đưa chị y tá đến phòng, nhân tiện giải thích về tình hình hiện tại của ngày 32. Lương Phi cũng lắng tai nghe, giờ đây cô đã bình tĩnh lại và nghiệm ra khá nhiều chi tiết mà trước đây mình chưa thể lý giải. Càng nghe, cô càng bi quan; ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng buồn man mác.
Về lý do vì sao ngày 32 xuất hiện thì không ai có thể đưa ra câu trả lời, họ chỉ đành thảo luận về những suy đoán được xem là hợp lý.
Tỉ dụ như, một cách nói phổ biến trong cộng đồng Ngày 32 là "bộ não trong thùng (2)". Một bộ phận nhỏ cho rằng dẫu ngày thứ 32 hay thế giới bình thường đều là ảo ảnh, và tất cả mọi người chỉ là những bộ não trong thùng – được kết nối với dụng cụ bằng một sợi dây cố định, thì họ chỉ thấy những gì mà dụng cụ đó cung cấp.
Tất nhiên, thuyết sáng tạo (3) những được đề cập mọi lúc; nhưng điều kỳ diệu này đến từ vị thần nào, vẫn là chủ đề đáng tranh cãi hàng đầu giữa những cá nhân với tín ngưỡng khác nhau.
(2) Bộ não trong thùng (BIV, brain in a vat): là khái niệm được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm tưởng tượng với mục đích tìm hiểu một số đặc trưng của tư tưởng chúng ta về kiến thức, thực tế, tâm trí, và ý nghĩa. Một bộ não khi đặt trong thùng và nhận được chính xác các xung như thể đang ở trong một cơ thể sống, đó là cách duy nhất não liên lạc với môi trường. Từ quan điểm của não, nó không thể phân biệt được mình đang ở trong một hộp sọ hay một cái thùng. Do đó, não không thể biết được phần lớn niềm tin của nó là đúng hay sai.
(3) Thuyết sáng tạo (hay còn gọi "Thần tạo luận"): là tập hợp các niềm tin tôn giáo cho rằng thiên nhiên cũng như vũ trụ, Trái đất, sự sống và con người, đều bắt nguồn từ những hành động siêu tự nhiên của sáng tạo thần thánh, nghĩa là tất cả mọi vật đều do thần tạo ra.
Tuy nhiên đây cũng là một điều xa vời, thứ họ nên quan tâm nhiều hơn chính là hiện tại.
Châu Yến An tiếp tục làm bữa sáng. Mặc dù chị y tá đến từ khoa khác, song dù gì vẫn có kiến thức chuyên môn nhiều hơn so với Dịch A Lam; sau khi bình tĩnh lại, chị phát huy vai trò của mình mà đến thăm khám và trị liệu cơ bản cho Lương Phi và đứa bé.
Dịch A Lam rốt cuộc có thời gian thở phào, không cần lúc nào cũng phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của Lương Phi.
Sau khi xử lý bữa sáng bằng sủi cảo đông lạnh, Dịch A Lam nói với Châu Yến An rằng mình muốn ra ngoài.
Châu Yến An không hỏi y muốn làm gì, mà chỉ bảo: "Có muốn tôi đi cùng cậu không?"
Dịch A Lam lắc đầu: "Anh hẳn là có nhiều việc phải làm mà."
Châu Yến An quả thật có nhiều việc phải giải quyết, đầu tiên là cần dàn xếp dứt điểm những người trong bệnh viện.
Dịch A Lam vẫn dùng chiếc xe lần trước, lái về phương hướng lúc vừa đến. Trên thực tế, y đã và đang suy nghĩ một vấn đề: Đứa bé chết ở thế giới bình thường nhưng còn sống vào ngày 32, vậy có khả năng chú của y vẫn sống ở ngày này chăng? Ngay cả khi không phải... Dịch A Lam cũng muốn xem người chú của mình bây giờ đang thế nào.
Y đã gọi đi rất nhiều cuộc vào buổi sáng, điện thoại vẫn nối máy nhưng chẳng một ai trả lời. Dịch A Lam bèn hạ quyết định lần theo con phố nơi mình đã gặp chú vào ngày 32 đầu tiên.
Dịch A Lam vẫn nhớ như in con đường dẫn đến khu ẩm thực đặc sản. Y dừng xe ở ngã tư, cẩn thận tìm kiếm mọi ngõ ngách nhằm tránh bỏ sót dấu chân mà chú có thể để lại.
Dịch A Lam phát hiện một vài dấu hiệu bất thường trên con phố: Thùng rác ven đường đổ rạp ra giữa hè; các biển hiệu, ô dù, băng rôn, đèn l*иg và những vật trang trí khác được các doanh nghiệp đặt bên ngoài cũng bị ai đó đập phá; có thể dễ dàng hình dung ra trong một cuộc rượt đuổi sống còn, người bị truy đuổi lâm vào đường cùng và buộc phải vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay hòng cản bước người truy đuổi. Nhưng những dấu vết rõ ràng này đã biến mất trước khi Dịch A Lam tìm thấy chú mình. Con phố sạch sẽ trông thấy, dường như có thể mở cửa chào đón du khách từ khắp mọi miền bất cứ lúc nào.
Dịch A Lam đành phải tỏa đi khắp nơi, vừa gọi điện thoại vừa lần tìm dấu chân của chú.
Y bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng chuông, nhỏ bé đến mức nếu không phải thế giới này đã xóa sổ toàn bộ tiếng ồn, e rằng đã chẳng nghe được nó.
Dịch A Lam ngẩng đầu, có vẻ tiếng chuông vọng đến từ trên cao. Y dạo quanh một tòa gần đó với dãy nhà hàng đượm màu cổ kính, và tìm thấy một cầu thang thông lên tầng trên.
Trên tầng ba có cửa hàng đang được cải tạo, xung quanh lối vào chấn cơ man là giàn giáo. Có lẽ e ngại ảnh hưởng đến diện mạo chung, nó được ngăn bằng một tấm vải dầu khổng lồ màu nâu với hoa văn tượng trưng cho yếu tố dân tộc như tường vân và bạch hạc mang ý nghĩa tốt lành.
Tiếng chuông đến từ gần nơi kia.
Dịch A Lam chầm chậm bước tới, đứng lặng một lúc rồi thận trọng vén tấm bạt lên.
Y đột ngột lùi lại, hét lên một tiếng đứt quãng.
Chú của y – Dịch Hiểu Sơn, với thân hình vạm vỡ ngã xuống dưới giàn giáo; phía sau đầu nhầy nhụa máu thịt vì bị ống thép đập vỡ; dòng máu chảy qua hình xăm bụi gai trên cổ và đi dọc cơ thể, vốn dĩ từng là đỏ tươi nay đã đông cứng hóa đen. Bấy giờ trông nó hệt như một khung hình, và sinh mệnh của Dịch Hiểu Sơn hoàn toàn chính thức đóng đinh tại đây.
Dịch A Lam dựa vào lan can bằng gỗ mà nôn khan. Y bỗng nhận ra rằng, chú của mình đã bị gϊếŧ vào ngày 32 trước khi xuất hiện cái chết đột ngột ở thế giới bình thường.
Điều khiến tim y quặn thắt là chẳng thể đưa kẻ sát nhân ra "vành móng ngựa". Mặc dù y biết hung thủ chính là chủ nợ của chú, nhưng trong thế giới bình thường khi mà công lý vẫn tồn tại, chú của y đã chết vì đột tử theo giấy chứng nhận của y tế. Không mưu sát, cũng chẳng có hung thủ. Ở thế giới kia, khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh chú chẳng hề dính líu gì đến gã chủ nợ đó.
Tác dụng đầu tiên của ngày 32, hóa ra là một công cụ để thực hiện tội ác hoàn hảo.
Hết chương 011