Cộng Thê: Mua Được Tiểu Kiều Thê

Chương 17: Tiểu yêu nghiệt! (H+)

"Nương tử ngoan! ta sẽ không vào trong, ta giúp nàng thoải mái!" Hắn hoàn toàn không muốn tiểu nương tử kiều nhuyễn mềm mại của hắn bị lộng chết đâu.

"Nương tử ngoan! Nàng mau phun mật ngọt, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!"

Quân Thiên nhẹ nhàng đong đưa cự vật thô lớn, kéo căng từng nếp gấp mị thịt non nớt của nàng, cọ rửa dược nước mát lạnh bôi trơn khắp vách tường hoa giúp nàng thư thái.

"Ưm…" Đầu nhỏ nằm yên trong ngực Quân Thiên chậm rãi ưỡn lên, nàng hé mở đôi môi hồng đào bắt đầu nhịp nhàng hít thở.

"Ngoan!" Quân Thiên hôn lên từng giọt nước mắt của nàng, hắn nghiêng người tay trái ôm lấy chân phải thon nhỏ của nàng gát lên hông mình.

Cự vật ôn nhu đong đưa, thọc lộng nhẹ nhàng cũng không hề xông vào sâu quá mức.

Hắn thật sự không đành lòng.

Cứ nghĩ càng về sau này nàng sẽ càng dễ dàng thừa nhận du͙© vọиɠ của bọn hắn hơn, không nghĩ nàng lại ngày càng kiều nhuyễn yếu ớt.

"Ưm…ư ư…" Tiểu Tiểu đau đến mức hai chân không cách nào cử động, thân thể rã rời, nàng nằm nghiêng mình mở rộng chân mắc cho tướng công bày bố.

Hậu huyệt không cách nào co giãn chật khít bóp nghẹt khiến hàng vô cùng hoảng sợ.

Lỗ nhỏ non nớt lại vì thời gian quá dài hứng chịu tính ái cuồng bạo mà trở nên sưng phồng nóng rát.

Hiện tại lại phải đón nhận cự vật mát lạnh xâm nhập cọ rửa, kéo căng tầng tầng lớp lớp mị thịt đã bị tàn nhẫn tổn thương giúp nàng bôi trơn xoa dịu cơn bỏng cháy.

"Ngoan nương tử! Ta hôm nay chỉ giúp nàng xoa dịu, ta sẽ không ép buộc nàng thừa nhận ta! Nàng phun mật ra nhiều một chút là ổn rồi!"

Quân Thiên không dám hứa sẽ có thể giúp nàng tránh thoát thừa hoan cùng hai tiểu đệ, nhưng hắn có thể ép buộc bản thân buông tha nàng, chí ít là giúp nàng qua đêm nay.

"Ư… ư ư ư ư…" Từng dòng từng dòng ái dịch chậm rãi tuôn ra rỉ rả rỉ rả nhưng đất nứt khô hạn gặp cơn mưa phùn.

Dòng mật ngọt ướŧ áŧ trơn trợt chảy lan khắp hang cùng ngõ hẹp trong huyệt động bỏng rát phồng rộp của nàng, chậm chạp xoa dịu từng vết nứt tổn thương do bị vật nóng ma sát mài mòn quá lâu.

"Hư…" Quân Thiên rùng mình thở dốc, mị thịt non nớt mềm mại của nàng bắt đầu có thể giãn nở run rẩy chật vật bao vây lấy hùng căn của hắn, nhẹ nhàng yếu ớt la liếʍ cọ cọ.

"Thật đáng yêu!" Hắn hôn lên đôi má đào vì thừa hoan mà trở nên ửng hồng khả ái của nàng, đôi mắt sóng sánh ánh nước mơ mơ màng màng khép mở không có tiêu cự.

Đôi tay hắn ôm vòng lấy lưng trần mảnh mai trơn mịn của nàng ve vuốt dỗ dành.

Cự vật thô cứng đều nhịp thọc lộng chậm rãi ra vào nơi non mềm yếu ớt của nàng không ngừng nghỉ.

"Ứm… Ứ Ứ Ứ ư ư ư ư ư—" nàng bất giác rùng mình, co thắt bụng nhỏ, thân thể bé nhỏ ưỡn cong thành hình vòng cung, co giật run rẩy liên hồi.

Mật dịch tuôn tràn như xối, cuồn cuộn phun trào mạnh mẽ chảy lan khắp huyệt động, cọ rửa tắm mát, tầng tầng lớp lớp mị thịt non nớt càng thêm thư thái giãn nở đàn hồi.

Ngàn vạn mị thịt hóa thành vô cùng vô tận miệng nhỏ li ti liếʍ mυ'ŧ nũng nịu mài sát cự căn thô lớn.

"Tiểu yêu nghiệt! Hư hư ưm…" Quên Thiên sảng khoái đến mức suýt chút nữa lại bị du͙© vọиɠ cuồng hóa, hắn rùng mình lắc đầu liên tục để giảm bớt dục hỏa bùng cháy khắp các tế bào thần kinh.

Hắn kéo gối nhỏ đến kê lên mông giúp nàng nằm ngửa mở rộng hai chân, hắn quỳ ngồi giữa hai chân nàng.

"A……….." Hắn gồng mình ngẩng cao đầu thét dài, hơi thở hổn hển hì hục cố xóa tan du͙© vọиɠ chồng chất lấp đầy cơ thể.

Cơ bắp toàn thân săn lên cuồn cuộn cuồn cuộn rắn chắc.

Cự vật đặt nơi ấm áp non mềm của nàng, hắn động cũng không dám động.

Hắn chật vật gồng mình chờ cơn sướиɠ khoái dần dần bị trấn áp.

Thân hình cao lớn của hắn run rẩy, nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu đập mạnh xuống sàn giường cố giữ lại chút lí trí cuối cùng.

Hắn không thể lại tổn thương lỗ nhỏ non nớt của nàng, hắn không thể.

Nàng còn phải tiếp tục thừa nhận dục hỏa của nhị đệ, nàng sẽ không chịu nổi, hắn phải nhẫn.

Nhất Định Phải Nhẫn!!!

"Ư ư ư…ưm…" Tiểu tiểu hoàn toàn chìm đắm trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy dị vật mát lạnh đang giúp mình xoa dịu cơn đau rát lại trở nên nóng bỏng, cử động ôn nhu cũng không còn, nằm im thin thít chầm chậm sưng phồng lên trong lỗ nhỏ co dãn của nàng.

Nàng có chút khó chịu ưỡn lên xương mu, nhích nhích mông đưa đẩy.

Mị huyệt chậm chạp liếʍ láp cắи ʍút̼ bao vây xoa nắn dị vật thô nóng.

"A….. Tiểu yêu nghiệt! Nàng mau dừng lại! Dừng lại!"

Quân Thiên ngẩng đầu rống lớn, lí trí bắt đầu nứt vỡ, dục hỏa tung tóe thổi bùng lên.

Hắn cắn chặt răng đến bật máu, gồng mình đẩy mạnh mặt giường, bứt cự vật lập tức lui ra khỏi mị huyệt tham lam của nàng.

Hai mắt hắn đỏ hồng lửa dục, giận căm căm như muốn nuốt luôn nàng vào trong bụng.

"Tiểu yêu nghiệt! Nàng chờ đó! Quân Hành xong việc nàng vẫn chưa chết thì chính là ta sẽ lộng chết tiểu da^ʍ huyệt của nàng!"

Mím chặt khóe môi rướm máu, hắn quay đầu bỏ đi luôn ra suối chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại nàng.

Hắn sợ hiện tại hắn liền nhào vào cắn xé nuốt chửng cả xương cốt tiểu nương tử đáng thương của hắn mất.

Quân Hành chạy vội đến bên cửa phòng vì nghe giọng đại ca gầm thét hung tợn, lần đầu tiên hắn thấy được đại ca giận dữ hung tàn như vậy.

Nhìn vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của đại ca hắn cũng muốn phát hoảng, nhìn xuống lại thấy cự căn của đại ca vẫn sưng phồng đỏ rực dường như chưa được phát tiết lần nào, dục hỏa đốt người.

"Đệ nhẹ nhàng thôi!" Quân Thiên gầm lên mắng nhị đệ đang ngẩn ngơ đứng ngay cửa, rồi cũng bỏ đi thẳng.

"Đệ còn chưa có làm gì a?" Hắn bị oan mà, hắn còn chưa có chạm vào tiểu nương tử luôn ấy, làm cái gì mà cả đại ca và tiểu đệ nãy giờ cứ nhìn hắn kiểu như muốn gϊếŧ người diệt đại họa ngàn năm vậy chứ?

Hắn làm gì sai a?

Oan uổn quá mà!!!