Cộng Thê: Mua Được Tiểu Kiều Thê

Chương 16: Quân Thiên lần đầu khiếp sợ (H++)

"A….." Quân Khanh trân người thống khoái ngửa cổ thét dài, từng dòng tinh hoa nóng cháy như dung nham xối thẳng lên vách tử ©υиɠ non nớt của tiểu nương tử.

"Ứ ư ư ư…." Nàng oằn oại ngửa đầu cố hít lấy không khí, hơi thở thoi thóp yếu ớt, huyệt động nóng cháy thống khổ.

Cự căn của hắn vì mài sát quá lâu đã trở nên sưng đỏ rát buốt, hắn thở hồng hộc hồng hộc rút ra hung khí đã mềm nhũn.

Cúi đầu cắn lấy bánh bao nhỏ đang ưỡn cao phía trước của nàng để trôi đi cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng hắn, hắn còn muốn hắn còn muốn tiếp tục lộng chết nàng.

Ai bảo nàng quá mức kiều yếu, khiến cả ba huynh đệ nhà hắn đều không thể cùng hưởng khoái hoạt.

Nhìn thấy đại ca đã đứng chờ, hắn giận dỗi buông tay ra khỏi người nàng, bỏ đi luôn ra hướng bờ suối tắm rửa.

Quân Thiên nhìn tiểu nương tử đáng thương nằm úp sấp trên ghế cao, hai chân nàng bị banh rộng trói vào tay cầm ghế mông vểnh thật cao, thân thể kiều tiểu nằm cong lưng co giật liên hồi, ôm lấy gối bông rên siết từng cơn.

Huyệt động của nàng sưng tấy bỏng rát, miệng huyệt run rẩy phập phều yếu ớt đáng thương.

Hắn nhúng cả bàn tay vào dược nước, vuốt lên cự căn đang sưng cứng bôi trơn.

Cũng không trải qua thêm bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp thọc sâu cự vật nóng bỏng vào cửa huyệt đang run rẩy yếu ớt chổng ra mời gọi của nàng.

"Á……. Ô ô ô ô…." Lỗ nhỏ vừa bị chà đạp không chút thương tiếc của nàng lần nữa bị cự vật tàn nhẫn xông vào đến tận đáy tử ©υиɠ.

Tuy rằng có dược nước bôi trơn mát lạnh, nhưng rõ ràng cự vật sưng phồng thô lớn hơn, kéo căng toàn bộ vách tường hoa non nớt của nàng.

Điểm tốt duy nhất chính là cự vật của Quân Thiên không dài như Quân Khanh, đáy tử ©υиɠ của nàng không bị thọc sâu đội cao, căng trướng khủng bố.

Đôi tay hữu lực nâng thân trên cửa nàng lên, để nàng tựa đầu vào ngực mình.

Hai bàn tay ve vuốt xoa nắn cặp bánh bao nhỏ mềm mại co giãn.

Eo hông hắn nhẹ nhàng đong đưa giúp dược nước bôi trơn khắp huyệt động non nớt, làm dịu đi cơn nóng cháy vừa nãy.

"Ư ư ư…" Âm thanh rêи ɾỉ yếu ớt của nàng vang lên, lỗ nhỏ chầm chậm cảm nhận được mát lạnh thư thái, nàng dễ chịu thả lỏng thân mình, hai mắt nhắm lại thỏa mãn.

Quân Thiên lần nữa đặt nàng úp sấp ôm lấy gối nhỏ, cự căn vẫn nhẹ nhàng điều nhịp ra ra vào vào không quá mức khiến nàng khó chịu.

Đôi mắt đỏ đậm của hắn nhìn chằm chằm vào lỗ cúc hoa đang cất chứa chày đá thô cứng, hắn có chút thở dài.

Lâu như vậy mà lỗ hậu của nàng còn chưa chịu phun nước bôi trơn? Cũng không có chút dấu hiệu nới lỏng nào?

Có lẽ do lần đầu tiên bị thọc lộng vào nơi quá mức kinh khủng khiến nàng quá mức sợ hãi.

Nhưng nếu không giúp nàng mở rộng, kế đến Quân Hành sẽ tiến vào phá lỗ hậu của nàng, nàng sẽ đau đến không muốn sống.

Hắn cũng không cách nào bảo Quân Hành đừng làm, nhị đệ của hắn đã kiên nhẫn quá lâu rồi.

Quân Thiên nhắm chặt mắt để bản thân càng thêm kiên định, tay phải hắn nắm lấy phần cán chày đá, rút mạnh ra.

PHỤT…..

"Á……A…….Á……A……Aaaaaaaaaaaaaaa—" Tiểu Tiểu ngẩng cổ hét thảm, vô cùng vô cùng thảm thiết.

Nàng quằn quại quẫy đạp kịch liệt khiến chiếc ghế trói lấy hai chân nàng muốn lật đổ, cự căn hoàn toàn bị trượt ra khỏi lỗ nhỏ của nàng.

Dây trói lấy đôi chân nàng gần như muốn bung ra lỏng lẻo.

Mông nhỏ vì đau đớn mà dập mạnh xương mu xuống mặt ghế, giãy đành đạch đành đạch khóc nấc.

Quân Thiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy hốt hoảng, tay run run cầm lấy chày đá lớn hơn nữa nhúng đầy dược nước, phần đầu tròn lớn bằng quả trứng vịt chỉ nhỏ hơn cự căn của bọn hắn không bao nhiêu.

Một chân hắn gát lên giữ lại chiếc ghế không bị nàng lật đổ, tay trái hắn đè giữ mông nhỏ của nàng, tay phải nắm chặt cán chày đá có chút run run.

Hắn nhắm mắt hít sâu.

Mở bật ra đôi mắt tràn đầy tia máu, ngoáy mạnh phần đầu chày đá vào lỗ hậu của nàng, dùng toàn lực thọc sâu lút cán.

PHỤT…

Lỗ hậu của nàng căng ra trong suốt, hiện lên chằng chịt chi chít những vết rạn da nứt thịt.

"Ứ…ư…" Tiểu Tiểu đầu giật mạnh ngẩng cao lại không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào, hai mắt trắng dã, hoàn toàn xụi lơ úp mặt lên gối, hai tay buông thõng, mông nhỏ co giật co giật từng cơn.

Quân Thiên lo lắng cởi trói cho nàng, ôm trọn nàng vào trong l*иg ngực như phụ thân bế bồng con gái, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành.

Hắn cúi đầu hôn lên cánh môi chỉ còn chút thoi thóp của nàng, cố ý thổi nhẹ không khí vào giúp nàng giảm bớt khổ sở.

Cả hai lỗ nhỏ của nàng trở nên hoàn toàn khô khốc, nếu lúc này hắn muốn rút chày gỗ ra càng khiến nàng đau đến tự đi tìm chết.

Hắn loay hoay một lúc liền đặt nàng nằm nghiêng trên giường, cự vật ướt đẫm dược nước của hắn lần nữa chen vào huyệt động, nhưng chỉ chạm đến cửa tử ©υиɠ liền dừng lại, hắn không dám tiến vào quá sâu, hắn chỉ muốn giúp nàng tự giải phóng mật dịch xoa dịu bản thân.