Chập tối ngày hôm sau.
"Hư…ưm… Hức hức ứm…"
Tiểu Tiểu há miệng thở dốc, hai chân trần run rẩy đứng dang rộng, đôi tay chống lên bàn đá cao qua eo dùng để ăn cơm được đặt bên phải trước hiên nhà.
Nàng mặc chiếc áo vải thô màu xám tro của nam nhân rộng thùng thình dài tới đầu gối, phía trước bị hoàn toàn vén lên cao đặt trên mặt bàn.
Quân Khanh ngồi ngay bên dưới bàn, giữa hai chân nàng, há miệng gặm mυ'ŧ lỗ nhỏ xinh đẹp.
Hai mép âm thần bị đầu lưỡi nóng bỏng xù xì liếʍ láp núc hôn, đôi khi lại ác ý thọc đầu lưỡi nhọn nhám vào bên trong lỗ nhỏ của nàng.
"Ư… Ư…ư…ưm… Hức!" Tiểu Tiểu banh thẳng chân nhỏ, nhón mũi chân thật cao muốn né tránh lại bị đôi tay rắn chắc của Quân Khanh bao lấy hai mảnh mông dùng lực áp sát, dán chặt lỗ nhỏ vào môi lưỡi hắn.
"Nàng mau ăn cho no! Phải nuôi chỗ này lớn hơn nữa, trong thư vẽ đều to như quả dưa, còn của nàng chỉ như cái bánh bao nhỏ, ta xoa nắn không đã gì hết!" Quân Hành vừa đút cơm vào môi nàng vừa lằng nhằng vì tiểu nương tử của hắn quá gầy gò kiều nhuyễn.
"Ô… Hức hức…" Nàng run run cố gắng há ra môi ngậm lấy cơm, bên dưới lỗ nhỏ lại bị Quân Khanh câu môi cười nguy hiểm núc mạnh lọc tọc lọc tọc, đánh lưỡi quấy phá lên vách thịt mềm non nớt.
"Ô ô ô ô…" Cơm bên trong miệng này bị sóng triều đánh qua muốn tơi vãi hết ra ngoài, hai chân run rẩy yếu ớt sụm xuống càng dễ dàng cho tam tướng công quấy rối lỗ thịt non xinh đẹp.
"Nàng mau nuốt vào, cá tươi đại ca vừa bắt lên cố ý nấu cho nàng, đừng phung phí!" Quân Hành nghiêm giọng, dùng ngón tay vét lấy vài đυ.n cơm bị trào ra đút trở lại vào môi nàng.
"Hư…hư…ứm… Ư ư ư…" Tiểu Tiểu gục đầu nghẹn ngào mím môi không để cơm bị rơi vãi ra ngoài, nàng thấu hiểu miếng cơm manh áo đáng quý đến mức nào, nàng cũng không muốn nhả cơm ra.
"Thật sảng! Thật nhiều mật hoa!" Hắn hút quyện suốt từ lúc nàng bắt đầu ăn cơm đến giờ, mật hoa thơm ngọt của nàng tuôn trào không ngừng nghỉ, cự vật của hắn cũng vì vậy mà càng sưng phồng bức bối.
"Hức hức… Chàng đừng bắt thϊếp phải sinh con khỉ nhỏ nữa mà! Thϊếp xin chàng, tướng công! Huhuhu…" Nàng uất nghẹn vẫn còn gục đầu trên bàn đá thút thít.
Ba huynh đệ xoay sang nhìn lẫn nhau, rồi cũng cùng phì cười.
"Tiểu nương tử ngốc nghếch, dù không sinh con thì cái lỗ nhỏ nơi này của nàng cũng phải mở banh ra hàng ngày để tướng công thọc lộng hiểu không hả?" Quân Khanh tà tà câu môi, há miệng cái ngậm cắn lấy mép hoa thần của nàng, thơm ngon thế này mà không chịu ngoan ngoãn cho hắn ăn sao?
Hắn đã nhẫn nại chờ nàng nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi tắm rửa ăn no, đã là quá mức sủng ái nàng rồi.
"Đại ca không chịu để đệ ôm nàng ngủ, lỗ nhỏ lại co khít lại rồi này!" Quân Khanh tức tối lẩm bẩm.
Quân Hành nhìn không nổi liếc mắt: "Là do đệ đòi thọc gậy gộc vào lỗ nhỏ khi tiểu nương tử ngủ, đừng cắt câu lấy chữ!"
"Aya, thì cũng giống nhau mà!"
"Lỗ nhỏ của tiểu nương tử lần đầu tiên bị xâm nhập, lại phải thừa nhận tính ái của cả ba chúng ta, đến ngủ còn bị đệ quấy rối?" Quân Thiên gắp thêm miếng thịt cá vừa tách bỏ xương để vào chén của tiểu nương tử, giọng lạnh nhạt.
Quân Hành lập tức nghiền nhỏ cá trộn cùng với cơm, lại đút lên môi tiểu nương tử.
"Nàng CHẢY MẬT DÂU gần đây nhất là ngày nào?"
"Ô ô ô… Mật dâu là cái gì? Ô ô…" Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng thừa nhận sướиɠ khoái bất tận, lỗ nhỏ bị tam tướng công quấy đảo đùa nghịch phun đầy mật nước.
"Là nguyệt sự hàng tháng của nàng!"
"Nguyệt sự là gì sự? Hức hức ứm…"
Cả ba huynh đệ lại lần nữa đứng hình, ngây người nhìn nàng.
"Hàng tháng lỗ nhỏ của nàng có bị chảy máu vài ngày sao?"
"Không có ô ô ô …"
"Mua nhầm trẻ vị thành niên rồi đại ca, tiểu nương tử của chúng ta còn chưa có nguyệt sự a a a a!" Quân Khanh muốn khóc rống.
Ngược lại thì Quân Thiên vô cùng hưng phấn cười sủng nịch véo lấy má đào ửng đỏ vì thừa nhận quá nhiều cao trào.
"Thế thì nàng khỏi cần phải chảy mật dâu luôn rồi, bị chúng ta làm đến mang thai sinh tiểu hài tử luôn nha!"
"Ô ô ô… Thϊếp không sinh con khỉ nhỏ! Thϊếp không cần sinh con khỉ nhỏ! Ô ô ô…"
"Muỗng cuối rồi này! Chúng ta vào sinh ba con khỉ nhỏ thôi!" Quân Hành vừa đút xong liền chu môi mυ'ŧ nhẹ lên đôi môi cong cong uất ức đáng yêu. Còn không quên gian manh trêu chọc nàng.
"Ô ô ô… Thϊếp không muốn bị cái kia thọc vào lỗ nhỏ! Không cần thọc vào lỗ nhỏ ô ô ô…" Miệng nàng còn phồng lên vì ngậm đầy cơm, thân thể xinh xắn đã bị Quân Thiên nhấc bổng ẵm ngửa đi thẳng về phòng.
Quân Khanh nhìn theo hướng lỗ nhỏ của nàng tấm tắc tiếc nuối.
"Cùng vào sao nhị ca?" Hắn nhìn sang hỏi ý Quân Hành.
"Để hai người họ tự nhiên ôn chuyện đi, chút nữa đệ cũng không cần đến góp vui cùng ta với tiểu nương tử!" Dứt lời liền đứng dậy đi ra hướng phòng làm mộc, hắn muốn tạo ra vài thứ hay ho để lát nữa cùng nàng chơi đùa.
"Vậy đệ cũng đi tìm vài hòn đá cuội mài dũa một chút!" Hắn cũng sợ vào xem lại muốn nhào vào chen ngang mất.
Tiểu nương tử hiện tại cũng chưa thể phá hậu huyệt, nàng quá mức non nớt, để vài hôm nữa rồi tìm cách nới lỏng cho nàng, bọn họ đều muốn cùng vào một lượt nha.