Trên đoạn đường uốn lượn ngoằn ngoèo, chiếc xe thể thao màu đỏ phóng đi như thoi đưa. Một tia chớp đánh xuống, hạt mưa nện trên cửa sổ xe, Hạ Án nắm chặt phần tay vịn của chiếc xe, sắc mặt cậu có hơi tái nhợt.
Trên mặt Dư Thận Hành ngậm ý cười, ánh mắt anh ta khẽ liếc qua mặt Hạ Án: “Tốc độ có nhanh quá không? Gấu Koala nhỏ, nếu cậu sợ thì tôi sẽ lái chậm hơn.”
Hạ Án nhanh chóng nhìn Dư Thận Hành bằng ánh mắt hình viên đạn: “Cậu đừng có không tập trung, tập trung lái xe đi, còn có, tôi, không, sợ.”
Dư Thận Hành gật đầu, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Đúng, đúng vậy, gấu Koala to gan lớn mật như vậy cơ mà, nhất định là cậu không sợ rồi, vậy tôi tăng tốc đây.”
***
Bãi đua xe, một cô gái lẻ loi đứng ở điểm cuối, sắc mặt trắng bệch, tóc dính nước mưa, ướt nhẹp dính ở sườn mặt, người thì run bần bật, nhìn qua giống như là ma nước.
Quần chúng vây xem đều là dáng vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
“Ai, Uông thiếu vậy mà nỡ để tiểu tình nhân của cậu ta như vậy luôn sao, không sợ cô ta bị đâm chết?”
“Này có là gì, dù sao cũng là cô gái này tự nguyện, cũng không đến mức bị đâm chết đâu, mà coi như cô ta có bị tàn tật thì Uông thiếu chỉ cần cho cô ta một số tiền là được, kiểu gì cô ta cũng vui tươi hớn hở ngậm miệng lại thôi.”
“Hahaha, cô gái này còn tưởng rằng chính mình lợi hại lắm mới leo lên được Uông thiếu chứ.”
“Số người cả nam lẫn nữ bên cạnh Uông thiếu á, hai tay đều đếm không hết, cô ta chả là cái thá gì cả.”
Nghe những lời này, sắc mặt cô gái càng thêm trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng cô vẫn đứng im như cũ không bỏ đi.
Nếu cô bỏ chạy, không chỉ cô, mà người nhà cô cũng sẽ trở thành mục tiêu của nhà họ Uông.
Hơn nữa bọn họ cũng không nói sai, cô là vì tiền, chính cô chủ động tìm tới Uông thiếu, nếu cô chết hay bị tàn tật, thì tốt xấu gì người trong nhà cô còn có thể nhận được tiền, nếu cô bỏ chạy, thì cả nhà cô đều sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Hai chân cô gái run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cuối đường.
Hạ Hạc Hành cầm ô nhìn mấy người đang hút thuốc bên kia bằng ánh mắt lạnh lùng: “Chuẩn bị xong chưa?”
Uông thiếu hút một ngụm thuốc, ánh mắt ái muội nhìn thoáng qua nhân viên công tác có dáng dấp khá đẹp mắt, sau đó anh ta mới nhìn về phía Hạ Hạc Hành: “Hạ đại thiếu gấp đến nỗi không chờ nổi mà muốn bắt đầu rồi sao?”
Hạ Hạc Hành giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Không còn sớm nữa.”
Uông thiếu cười một tiếng, giơ tay ném tàn thuốc xuống đất, “Tôi còn tưởng Hạ đại thiếu sẽ không tham gia trò chơi này chứ, dẫu sao Hạ đại thiếu cũng là người tốt.”
Ý cười ở khóe môi của Hạ Hạc Hành không giảm: “Xem ra mọi người đều hiểu sai về tôi rồi.”
Nghe vậy, Uông thiếu liền cười phá lên haha haha. Một cậu trai trẻ chạy tới, cậu ta nhìn thoáng qua Hạ Hạc Hành trước rồi hạ giọng nói với Uông thiếu.
“Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ biết chúng ta dẫn Hạ Hạc Hành tới đây, nói trong group chat là nếu anh cậu ta xảy ra chuyện thì cậu ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”
Uông Thành Dương cười nhạo một tiếng: “Cậu ta là cái thá gì chứ, tuy cậu ta là người nhà họ Hạ, nhưng hai ông bà già nhà họ Hạ có thèm ngó ngàng gì đến Hạ Hạc Hành đâu, một tiểu thiếu gia không quyền không thế như cậu ta, có thể làm được gì chứ, không cần quan tâm đến cậu ta.”
“Dạ.”
Uông thiếu làm thủ thế với mấy người phía sau, mấy người bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt, trên mặt đều lộ ra nụ cười xấu xa. Uông Thành Dương nhìn về phía Hạ Hạc Hành: “Thời gian của Hạ đại thiếu quý giá nên chúng ta hãy mau chóng bắt đầu đi, không nên làm lãng phí thời gian của người ta.”
Mấy người bọn họ ha ha cười, sau đó thì cả đám cùng mở cửa xe ra rồi ngồi vào.
Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua màn mưa, gập ô lại, cũng mở cửa xe ra ngồi vào. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện ngày hôm nay, tâm tư muốn hành hạ anh của đám người này, chỉ cần liếc qua thôi là anh đã hiểu ngay.
Hôm nay anh và Vu Thường Khởi cùng tham gia tiệc rượu, lúc ra ngoài, anh bị đám người này chặn đường, không phải là anh không thể thoát khỏi bọn họ.
Chỉ là ...
Anh xác thật cần một trò giải trí để tiêu khiển.
Sau khi trở về từ mạt thế, đã lâu rồi anh không có trải nghiệm lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa sự sống và cái chết, nếu nhóm người này muốn “chơi” anh, vậy thì anh phải dốc sức mà chơi mới được.
Hạ Hạc Hành cong môi, khởi động xe, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, những hạt mưa đập vào cửa kính làm mờ cảnh vật trước mặt.
Không khí yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến nỗi Hạ Hạc Hành còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Nhân viên công tác giơ tấm cờ đỏ lên rồi hạ xuống.
Trong tích tắc, vài chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi vạch xuất phát, Hạ Hạc Hành nắm lấy vô lăng vọt đi giống như một con dã thú xé rách không gian với hơi thở không thể khinh nhờn được.
Nhìn đuôi xe của chiếc xe đua màu bạch kim phía trước, Uông Thành Dương cười lạnh một tiếng, anh ta nhìn người ngồi trong chiếc xe thể thao bên cạnh, hai người bọn họ cùng lộ ra một nụ cười xấu xa, nhanh chóng tăng tốc, bao vây xe Hạ Hạc Hành xe.
Hạ Hạc Hành biết vừa rồi anh thắng vài hiệp thì kiểu gì trong ván này bọn họ cũng nhất định sẽ dở trò nên lúc thấy hai chiếc xe kia bao vây lấy xe mình, anh cũng không ngạc nhiên.
Chiếc xe thể thao màu lam sắp áp sát xe Hạ Hạc Hành, lúc Hạ Hạc Hành muốn tránh đi thì chiếc xe khác liền chen sang bên còn lại.
Ba chiếc xe gần như đi song song với nhau ở phía trước, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, tiếng động cơ gầm gừ thủng màng nhĩ mọi người, Hạ Hạc Hành không những không tránh đi, mà ngược lại anh còn dẫm chân ga xuống mức thấp nhất, rồi đột nhiên chuyển động tay lái, gần như là ôm ý tưởng muốn đồng quy vu tận, mạnh mẽ đâm vào chiếc xe thể thao màu lam.
Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Hạc Hành lại có thể bất chấp mạng sống như vậy, không kịp bẻ lái, xoay tròn đâm trúng vách núi.
Uông Thành Dương cũng chú ý tới một màn này, anh ta nhìn dáng vẻ của Hạ Hạc Hành qua cửa sổ xe. Hình như Hạ Hạc Hành không cảm thấy hành động vừa rồi của cậu ta là cực kỳ nguy hiểm, trên mặt vẫn là nụ cười thành thục như mọi khi.
Mẹ kiếp!
Uông Thành Dương nghiến răng, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng dẫm chân ga hết cỡ, nhưng anh ta lại không dám tới gần Hạ Hạc Hành, ai biết tên điên Hạ Hạc Hành này sẽ làm gì chứ.
Hai chiếc xe thể thao chạy song song với nhau, lao ra từ trong màn mưa, mang theo sự hiếu thắng không muốn tụt ở phía sau.
Còn hai khúc rẽ nữa là đến điểm cuối.
Trên mặt Uông Thành Dương lộ ra một nụ cười âm u, anh ta không tin Hạ Hạc Hành dám đâm vào cô gái kia mà không quan tâm gì hết.
Thắng hay thua, không chỉ phụ thuộc vào việc ai cán đích trước, mà cũng phải xem xem đầu xe của ai gần với cô gái kia hơn.
Anh không để ý đến sống chết của cô gái kia, Hạ Hạc Hành có thể như vậy không?
Chẳng qua là để phô trương thanh thế mà thôi, người như Hạ Hạc Hành, không có khả năng dám lấy mạng người ra cá cược.
Hơn nữa...
Nếu Hạ Hạc Hành thật sự đυ.ng phải cô gái kia, có camera hành trình ở đây, Hạ Hạc Hành sẽ phạm phải tội danh cố ý gϊếŧ người.
Hạ đại thiếu của ngày xưa sẽ trở thành hung thủ gϊếŧ người.
Lời này nghe xong liền thấy thực hấp dẫn làm sao!
***
Dư Thận Hành một đường đưa Hạ Án đến bên ngọn núi. Liếc mắt một cái là Hạ Án đã nhìn thấy một đám người đang đứng ở bên kia, cậu đang muốn xuống xe thì bị Dư Thận Hành kéo lại. Dư Thận Hành đội cho Hạ Án một cái mũ, sau đó anh ta lại lấy một bộ quần áo mưa ra đưa cho Hạ Án: “Mặc cái này tiện hơn.”
Hạ Án nhìn thoáng qua Dư Thận Hành, nhanh chóng mặc áo mưa vào rồi xuống xe, giày thể thao giẫm lên nước làm nước bắn tung tóe, Dư Thận Hành cũng vội vàng theo đi theo Hạ Án.
Sau khi chạy qua đó, Hạ Án nhìn thấy một cô gái đứng một mình ở giữa đường đua, phía sau là rào chắn, cậu nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Hạc Hành đâu.
Hạ Án tùy tiện túm lấy một người hỏi: “Nhóm người Hạ Hạc Hành ở đâu?”
Người nọ vốn có vẻ mặt không kiên nhẫn muốn hất tay Hạ Án ra, nhưng sau khi chú ý tới dung mạo của Hạ Án xong, anh ta ngẩn ra: “Chỗ này là điểm cuối, bọn họ còn chưa tới đâu ...”
Hạ Án gật đầu, sau đó cậu nhíu mày chỉ chỉ cô gái ướt như chuột lột bên kia: “Sao cô gái kia lại đứng ở đó?”
Ánh mắt người nọ dừng lại trên mặt Hạ Án, anh ta cười một tiếng: “Oh, là quy củ do bọn họ đặt ra, đầu xe ai gần cô gái đó hơn thì người đó thắng.”
Đây không phải là lấy mạng người ra để cá cược hay sao?
Hiện giờ tiểu thuyết cẩu huyết cũng không dám viết như vậy nữa đâu!
Vẻ mặt Hạ Án khϊếp sợ, vừa muốn đi thì tay cậu đột nhiên bị người túm lại. Hạ Án nhìn lại thì thấy trên mặt người vừa mới trả lời các câu hỏi của cậu đều là ý không tốt: “Ai, cậu tên là gì? Ai dẫn cậu tới đấy? Bao nuôi cậu cần bao nhiêu tiền? Đại gia đây có tiền, nếu không cậu theo tôi đi.”
Hạ Án: “...”
“Theo cái đầu nhà anh!”
Hạ Án gầm lên giận dữ, sắc mặt người nọ thay đổi, đang muốn mắng Hạ Án không biết tốt xấu, thì cánh tay mà hắn túm lấy tay Hạ Án đã bị người khác túm lấy, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt u ám của Dư Thận Hành.
“Gấu Koala nhr, xem ra chỗ này còn có người không biết cậu đấy.” Dư Thận Hành cà lơ phất phơ nói, nhưng ánh mắt lại đầy hung ác: “Buông tay.”
Sau khi nhìn thấy Dư Thận Hành, sắc mặt người nọ hơi đổi: “Tôi không biết cậu ta là người của cậu ...”
Khóe mắt Hạ Án nhảy dựng: “Tôi họ Hạ.”
Người nọ bị chẹn họng, tức khắc mở to hai mắt.
Hạ Án cười lạnh một tiếng: “Anh vẫn nên sớm đi trị đầu óc đi.”
Nói xong, Hạ Án liền bước đi không chút do dự, Dư Thận Hành cười cười tạo thủ thế với người nọ: “Chà, xác thật là cần phải đi chữa trị đầu óc rồi.”
Dư Thận Hành liếc liếc tay của người này, cười nham hiểm: “Nếu tay không nghe lời, có thể chặt đi.”
Sắc mặt người nọ trắng nhợt: “ ... Xin, xin lỗi, Dư thiếu.”
Dư Thận Hành không có dừng lại. Anh ta nhìn Hạ Án, cà lơ phất phơ vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo nụ cười ‘ngứa đòn’: “Gấu Koala nhỏ, đừng chạy loạn!”
Thấy Dư Thận Hành đuổi theo Hạ Án, người nọ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ.
Ai cũng biết đứa con trai nhà họ Dư là một kẻ điên, nhà họ Dư vốn có hai người con trai, kết quả người con cả chết một cách không rõ ràng, chỉ còn lại mỗi Dư Thận Hành.
Không còn cách nào khác Ông cụ nhà họ Dư chỉ có thể đón Dư Thận Hành đang ở nước ngoài về nước.
Còn tưởng rằng ở nước ngoài mấy năm Dư Thận Hành sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới bệnh điên của anh ta vẫn không đỡ hơn chút nào.
Hạ Án nép mình trong chiếc áo mưa, trong mưa gió, thân hình mảnh khảnh của cậu trông có vài phần yếu đuối mong manh, Dư Thận Hành đi đến bên Hạ Án: “Đang nghĩ gì đấy?”
Hạ Án chần chờ, nhìn cô gái đang run bần bật kia, không nói gì.
“Cậu muốn cứu cô ta?” Dư Thận Hành hiểu rõ, tươi cười khóe miệng càng sâu.
Hạ Án có biết đến mấy trò tiêu khiển trong giới thượng lưu, từ trước đến nay cậu đều không tham gia, nhưng là tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
“Cô ta vẫn luôn đứng đó không rời đi, đó chính là lựa chọn của cô ta, nếu cậu cứu cô ta, có lẽ cô ta cũng không cảm kích cậu đâu.” Dư Thận Hành nói.
Hạ Án mím môi.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh của xe ô tô, Hạ Án vội vàng quay đầu lại nhìn. Hai chiếc xe một trắng một đen đang xông thẳng về phía này, mắt bị đèn xe chiếu vào, chói đến mức không mở ra được.
Hai chiếc xe cơ hồ là đi song song với nhau, sắp đến điểm cuối, nhưng không có ai có ý định dừng lại cả, thậm chí là chiếc xe màu đen kia còn tăng tốc thêm.
Dưới ánh đèn, sắc mặt cô gái đứng ở điểm cuối càng thêm trắng bệch, giống hệt sắc mặt của một người đã chết, hai chân cô ta run rẩy, nhưng lại không tránh đi, mà mang theo sự tuyệt vọng, nhìn chiếc xe đang tới gần mình.
Ánh mắt Dư Thận Hành lạnh nhạt hờ hững, anh ta đang muốn mở miệng nói gì đó, thì thấy bóng người bên cạnh mình đột nhiên lao ra, đồng tử Dư Thận Hành co rụt lại, nhìn người mặc chiếc áo mưa màu lam kia vọt tới bên cạnh cô gái kia.
Hạ Án giữ lấy cô gái kia, muốn kéo cô ta tránh ra, kết quả sau khi sửng sốt một chút thì cô gái kia lại đột nhiên hất tay Hạ Án ra, hốc mắt hồng đến dọa người, nhưng biểu tình đều là kiên quyết: “Tôi không đi được!”
Nếu cô tránh ra, sau này Uông Thành Dương sẽ càng đối xử tàn bạo với cô hơn.
Cô đắc tội không nổi.
Hạ Án nhíu mày.
Chiếc xe chỉ còn cách Hạ Án với khoảng cách chưa đầy 10 mét, ánh đèn chiếu vào mặt cậu, phản chiếu ra cặp mắt trong vắt lại mang theo chút hấp dẫn của cậu.
Hạ Án nhấp môi, cậu có thể nhất thời xúc động chạy ra cứu người, nhưng cũng không muốn mạo hiểm tính mạng cứu người.
Hơn nữa người ta còn không cảm kích đâu.
Cậu chính là lo chuyện bao đồng!!
Tên Dư Thận Hành này nói rất đúng!
Tốc độ của chiếc xe rất nhanh, Hạ Án nhanh chóng quyết định nhảy đến phía sau rào chắn, nhưng cậu lại chạm phải ánh mắt của người nào đó trong xe.
“...”
“...”
Tay nắm tay lái của Hạ Hạc Hành đột nhiên căng thẳng, ý cười trên mặt sớm đã biến mất sạch sẽ kể từ khi anh nhìn thấy Hạ Án. Nhìn Uông Thành Dương không hề có ý định giảm tốc độ, Hạ Hạc Hành chợt có biểu tình tàn nhẫn, anh đột ngột chuyển tay lái, thẳng tắp đâm về phía xe Uông Thành Dương.
Lốp xe ma sát vào mặt đường tạo thành tia lửa, tiếng phanh xe chói tai, “ầm” một tiếng, chiếc xe màu đen đυ.ng phải rào chắn, đầu xe bốc khói lõm xuống dưới.
Chiếc xe thể thao màu bạch kim dừng lại trước mặt Hạ Án với khoảng cách gần một mét.
Hạ Hạc Hành kéo cửa xe ra, vẻ mặt anh lạnh như băng, đầy u ám, nước mưa nện ở trên người anh, mang theo vẻ lạnh lẽo như là kiếm mới rút ra khỏi vỏ.