Thiếu Gia Thật, Thiếu Gia Giả Hào Môn Đều Là Anh Tôi

Chương 22: Bầu trời quang đãng

Mất một ngày mới dịch xong tập tài liệu kia, Hạ Án gửi cho bên A, nhìn thông báo nhận được tiền chuyển khoản trong điện thoại, lòng cậu đầy mãn nguyện.

Cậu nhìn xem mấy giờ rồi đi xuống dưới, thím Vương đang bận, trông thấy cậu thì cười nói: “Tiểu thiếu gia, hôm nay tôi có làm mấy phần bánh nếp, đều để trong tủ lạnh, ba vị thiếu gia mỗi người một phần.”

“Bánh nếp?” Hạ Án bước đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, quả nhiên nhìn thấy ba hộp bánh nếp được sắp xếp ngay ngắn bên trong, cậu vươn tay nhón lấy một cái, bỏ thẳng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm đến mức quai hàm phồng cả lên vừa giơ ngón tay cái lên với thím Vương: “Ngon quá…”

Thím Vương bị bộ dạng của Hạ Án chọc cười: “Thiếu gia thích là được rồi.”

Nhìn hai hộp còn lại, nghĩ nghĩ dù sao cậu cũng không có việc gì làm, vì thế cậu dứt khoát lấy một cái túi ra bỏ một hộp vào bên trong: “Để con mang đến công ty cho anh hai.”

Vừa hay đến công ty thăm Hoắc Giao luôn.

Còn về Hạ Hạc Hành…

Cậu cũng không có cách nào, dạo gần đây hành tung của anh ấy rất thần bí, thâm tàng bất lộ, nên dù cậu muốn gặp thì cũng không biết anh ấy ở đâu.

Chào thím Vương xong, Hạ Án xách túi lái xe đi ra ngoài, thực ra Hạ Án không thích lái xe, nhưng lần nào cũng để chú Lý lái xe chở cậu đi thì làm phiền chú ấy quá.

Trên đường đến công ty Hạ Án còn thuận tiện mua một hộp kẹo trái cây, đến trước cửa công ty, cậu xách đồ đi vào trong, ai ngờ lại bị chặn ở ngoài cửa.

Nhân viên lễ tân cau mày: “Giao hàng thì để ở phòng bảo vệ không được mang lên trên.”

Hạ Án ngẩng đầu lên, ngũ quan bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai lộ ra theo động tác của cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra quầy lễ tân đã đổi thành người khác, người mới này không biết Hạ Án, lễ tân bị ngũ quan xinh đẹp của Hạ Án làm cho ngây người.

“Không phải giao hàng.” Hạ Án giơ giơ cái túi trong tay ra nói: “Tôi mang đến cho anh tôi.”

Nhìn dáng dấp xinh đẹp cùng ánh mắt trong veo của cậu, giọng của lễ tân cũng có chút dịu lại: “Vấn đề không phải là có phải giao hàng hay không, mà công ty không thể tùy tiện cho người ngoài ra vào, nếu không cậu gọi điện cho anh trai cậu bảo anh ta tự mình xuống lấy đi?”

Hạ Án chớp chớp mắt: “Ài cái này… cũng không phải không thể.”

Chỉ sợ Hoắc Giao đích thân xuống sẽ dọa tới người khác.

Hạ Án không làm khó lễ tân, cầm lấy điện thoại gọi cho Hoắc Giao bảo anh ấy nói với lễ tân một tiếng, cho cậu đi lên.

Kết quả gọi nhưng Hoắc giao không nghe máy, chắc là đang bận.

Hạ Án nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn lễ tân: “Anh tôi không nghe máy.”

Lễ tân nhìn Hạ Án một cái, thấy dáng vẻ của cậu cũng có chút đáng thương, nhịn không được bèn an ủi một câu: “Có thể anh cậu đang bận, dạo này Giám đốc Hoắc quản rất nghiêm, hay là cậu để đồ ở đây đi, lát nữa tôi bảo anh cậu xuống lấy?”

Nói xong lễ tân lại hỏi thêm một câu: “Anh cậu là ai, để tôi ghi tên lại?”

Hạ Án: “...Hoắc Giao.”

Lễ tân gật đầu: “Hoắc Giao đúng không? Giao nào cơ?…”

Cô lễ tân dừng lại một chút, bầu không khí yên tĩnh, sau đó cô lễ tân đột nhiên cất cao giọng: “Hoắc Giao?!!!”

Ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, lễ tân vội che miệng lại, ánh mắt lúc nhìn về phía Hạ Án đột nhiên thay đổi, không phải ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy em trai của ông chủ mà là ánh mắt cực kỳ phức tạp.

“Em trai à, cậu bảo anh cậu là Giám đốc Hoắc?” Lễ tân với vẻ mặt một lời khó nói hỏi Hạ Án.

“Dạ.” Hạ Án gật đầu: “ Đúng rồi.”

Lễ tân hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Hạ Án, vẻ mặt đầy thấm thía nói: “Em trai à, thanh niên trẻ không nên nghĩ đến đi đường tắt, phải đường đường chính chính mà đi, đi sai đường rồi muốn quay lại khó lắm.”

Hạ Án: “?”

Lễ tân thở dài, nghĩ Hạ Án vẫn còn cứu vãn được bèn nói thêm vài câu: “Cậu biết cả một tuần nay có bao nhiêu người muốn gặp Giám đốc Hoắc không? Có người thì nói là họ hàng, có người nói là bạn, cũng có người nói là bạn gái của Giám đốc Hoắc… Nói chung có hơn mười người nói là người quen của Giám đốc Hoắc như cậu.”

Hạ Án lập tức hiểu ý của lễ tân, cậu bị hiểu lầm là trai đẹp muốn dựa vào các ông bầu để ‘phất’ lên.

Hạ Án cũng không tức giận, ngược lại còn có chút vui thay cho Hoắc Giao, cậu thuận theo lời nói của lễ tân: “Vậy anh tôi…à không, Giám đốc Hoắc có gặp bọn họ không?”

“Sao có thể.” Gương mặt lễ tân lạnh lùng: “Giám đốc Hoắc bận như vậy, hơn nữa vừa nhìn tôi đã biết những người đó cố ý tới lôi kéo quan hệ rồi, ai cũng cho vào thì tôi đã bị đuổi việc từ lâu rồi.”

Hạ Án bừng tỉnh, cười tủm tỉm chỉ vào mũi mình nói: “Nhưng tôi thực sự là em trai của Giám đốc Hoắc.”

“Thôi được rồi.” Vẻ mặt lễ tân không tin: “Hôm qua cũng có một người đến nói là em họ của Giám đốc Hoắc.”

Lễ tân thở dài: “Người xưa nói rất đúng, người đẹp thì một vẻ, người xấu thì mỗi người một vẻ, tuy cậu và Giám đốc Hoắc đều đẹp trai nhưng trông hai người không giống nhau chút nào cả, muốn lừa tôi hả, không có cửa đâu.”

“Chị không biết đấy thôi, cả nhà tôi không ai giống ai cả, mỗi người mỗi vẻ.” Hạ Án chớp chớp mắt, cậu nhìn lễ tân, muốn dùng đôi mắt to tròn của cậu đả động cô lễ tân: “Tôi không thể lên trên thật hả?”

Lễ tân tránh tầm mắt của Hạ Án, lạnh lùng vô tình từ chối: “Đó là đương nhiên.”

Hạ Án thở dài một hơi, nhìn xung quanh, bây giờ đang là thời gian làm việc, ít người qua lại, Hạ Án đáng thương nói: “Gặp Giám đốc Hoắc khó đến như vậy sao?”

Lễ tân nhìn nhìn Hạ Án, nghĩ đến ở nhà cô cũng có một đứa em trai trạc tuổi như cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Các cậu đều tự thêm filter vào cho người có tiền, thật ra họ cũng là người giống như chúng ta thôi, cũng cần ăn cần uống cần đi vệ sinh, hơn nữa cậu nghĩ Giám đốc Hoắc có phải là người có tính tình tốt hay không? Nhìn là biết Giám đốc Hoắc không phải là người dễ rung động trước sắc đẹp rồi, cậu nên từ bỏ ý định đi.”

Hạ Án gật đầu, sâu sắc đồng tình: “Cũng đúng.”

Anh cậu không phải là người dễ rung động trước sắc đẹp, trái tim anh ấy chỉ đập loạn nhịp trước nữ chính thôi.

Vẻ mặt lễ tân dịu lại: “Được rồi, cậu mau quay về đi, tôi sẽ không để cho cậu lên đâu.”

Hạ Án “oh” một tiếng, khua khua cái hộp trong tay: “Vậy…”

“Cái này cậu cũng đem về đi.” Lễ tân nói: “Là điểm tâm tự làm hay là cái gì khác, giám đốc Hoắc đều không lấy.”

Hạ Án không nhịn được cười phá lên, điện thoại trong tay cậu đột nhiên reo lên, Hạ Án liếc nhìn phần tên lưu trong danh bạ một cái rồi nghe máy, giọng điệu vui vẻ: “Anh?”

Giọng nói Hoắc Giao truyền đến: “Ừm, vừa nãy anh đang họp nên không nghe thấy tiếng chuông, có chuyện gì sao?”

Hạ Án cười đến cong mày, hai mắt cậu rực sáng: “Em đang ở phía dưới công ty, em không lên được.”

Hoắc Giao trầm mặc một lúc, rất nhanh anh đã đoán ra được nguyên nhân sự việc, giọng điệu anh nhuốm thêm chút ý cười: “Em đưa điện thoại cho lễ tân đi.”

Hạ Án mỉm cười đưa điện thoại qua cho lễ tân đang đầy mặt kinh ngạc, cũng không biết Hoắc Giao đã nói gì mà “xoẹt” một cái, vẻ mặt lễ tân thay đổi liên tục, đến lúc tắt máy xong cô lễ tân vẫn còn có dáng vẻ thần hồn thất lạc. Cô nhìn chằm chằm Hạ Án, dáng vẻ giống như đã phải chịu rất nhiều đả kích.

“Cậu…” Lễ tân ngơ ngác nhìn Hạ Án: “Cậu là em trai của Giám đốc Hoắc thật hả?”

Hạ Án gật đầu, mỉm cười như một con hồ ly nhỏ: “Đúng vậy, tôi lên trước đây, gặp lại sau nha.”

Lễ tân ngây ngốc nhìn Hạ Án đi về phía thang máy, trong lòng khóc một dòng sông, tiêu rồi… đi làm còn chưa đến nửa tháng thì đã đắc tội với em trai của ông chủ rồi, cô sắp bị thất nghiệp rồi hả.

Đi đến trước cửa thang máy, Hạ Án nghĩ đến gì đó, cậu quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với lễ tân, giơ ngón tay cái lên: “Đúng rồi, anh trai tôi nhất định sẽ khen ngợi sự chuyên nghiệp của chị.”

Lễ tân sững sờ trong giây lát, tâm trạng bất an bỗng chốc tan biến dưới nụ cười của Hạ Án, cô không nhịn được mỉm cười theo cậu, gương mặt cũng ửng hồng lên: “Cám ơn.”

Hạ Án đi thang máy lên trên, lúc đến tầng hai mươi ba, thang máy đột nhiên mở ra, nhưng lại không có ai đi vào, chắc là ai đó nhấn nhầm. Đang định đóng cửa thang máy thì cậu nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở nghiêm chỉnh loạng choạng đi ngang qua cửa thang máy, vẻ mặt cô tái nhợt, hơi thở thì gấp gáp.

Hạ Án vốn không để ý, nhưng lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì cậu lại bước ra ngoài.

Dù sao đây cũng là công ty của anh trai cậu, cậu vẫn nên quan tâm một chút đến sức khỏe của nhân viên trong công ty anh cậu thì hơn.

Vừa đi ra, Hạ Án đã nhìn thấy có vài người cả nam cả nữ đứng ở trước cửa phòng nhân sự, vẻ mặt ai cũng căng thẳng khẩn trương.

Xem ra là đang phỏng vấn tuyển người.

Hạ Án đi theo hướng của cô gái lúc nãy thì thấy cô đang cúi gập người lại ngồi xổm cạnh một chậu cây cao .

Sợ xảy ra chuyện, Hạ Án ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ lên vai cô gái: “Này, cô không sao chứ?”

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút yếu ớt: “...Tôi không sao.”

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, trông cô vừa lanh lợi lại vừa gọn gàng, nếu không phải hiện giờ nhìn cô rất mỏng manh yếu đuối thì với vẻ bề ngoài như vậy trông cô rất giống một cô gái giỏi giang tri thức.

Hạ Án dừng lại: “Không sao thật chứ?”

Cô gái gật đầu: “Vâng, tôi bị tụt huyết áp thôi.”

Hạ Án thở ra một hơi, sờ sờ trên người, đột nhiên nhớ tới kẹo trái cây cậu tiện đường mua lúc nãy. Hạ Án đưa hộp kẹo cho cô gái: “Cô cầm lấy cái này đi, dù sao thì nó cũng có thể có ích trong lúc nguy cấp.”

Cô gái hơi ngạc nhiên cầm lấy túi kẹo: “Cám ơn.”

“Nếu cảm thấy không khỏe thì nên nhanh chóng đến bệnh viện, đừng vì công việc mà tổn hại đến sức khỏe.” Hạ Án cũng không nói nhiều, đứng dậy rời đi.

Lần này thì Hạ Án thuận lợi mang bánh nếp đến văn phòng Hoắc Giao, cậu mở cửa tiến vào, thấy Hoắc Giao đang cầm bút ký tên, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng khí thế trên người lại càng thêm lợi hại, không giống như những người nắm quyền bình thường khác mà càng giống như người đứng ở một vị trí cao hơn, mang theo cảm giác bá đạo không thể khinh nhờn.

“Anh.” Hạ Án bước vào phá vỡ bầu không khí cô đọng trong văn phòng, cậu vừa cười vừa lắc lắc cái hộp trong tay: “Em mang đồ ăn ngon đến cho anh đây.”

Hoắc Giao giật mình, như thể vừa mới hồi phục tinh thần lại, vẻ lạnh lùng trên mặt anh cũng tan biến dần, thay vào đó là vẻ ôn hoà: “Sao bây giờ mới lên?”

Hạ Án đẩy hộp bánh nếp đến trước mặt anh: “Gặp một số chuyện nhỏ, không có việc gì cả.”

Hạ Án trực tiếp mở cái hộp ra, những viên bánh nếp tròn tròn xanh mướt trông rất ngon miệng.

“Chắc hôm nay anh chưa ăn gì đúng không? Anh mau ăn đi.” Hạ Án cảm khái nói: “Em thấy bầu không khí ở công ty vô cùng nghiêm túc, chắc chắn là do anh tạo thành rồi.”

Dưới ánh nhìn của Hạ Án, Hoắc Giao cầm một viên bánh nếp lên cắn một miếng, sau đó anh mới giải thích một câu: “Dạo gần đây khá bận, qua được khoảng thời gian này là có thể thả lỏng một chút.”

Hạ Án dạ một tiếng, hai mắt sáng ngời: “Vậy hôm nay anh định về nhà lúc mấy giờ?”

Hoắc Giao nghĩ một lát rồi nói: “Không nói trước được, có thể anh phải ở lại công ty.”

Hạ Án thầm nghĩ tổng tài bá đạo đúng là không phải dành cho người thường mà, chỉ riêng việc ăn không ngon ngủ không yên này đã đủ mệt rồi, đổi lại là cậu thì chắc chắn là cậu không chịu được.

“Được rồi.” Hạ Án lẩm bẩm, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Hoắc Giao nhìn Hạ Án, môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt gần như không thấy rõ, anh đưa tay lên xoa đầu Hạ Án: “Xử lý công việc xong, Vương huynh bồi em đi chơi.”

Hạ Án nhìn anh rồi cười phá lên, đợi đến lúc cười đủ rồi cậu mới hắng giọng nói: “Tuân chỉ.”