Thiếu Gia Thật, Thiếu Gia Giả Hào Môn Đều Là Anh Tôi

Chương 20: Trời quang đãng

Hạ Án ngơ ngác nhìn Hoắc Giao đột nhiên xuất hiện, hai mắt cậu thoáng cái sáng bừng lên, giống như đã tìm được chỗ dựa vững chắc, “vèo” một cái chạy đến núp sau lưng anh trai.

Nhìn Dư Thận Hành với bộ mặt u ám đằng kia, Hạ Án vô cùng hả hê, còn có xúc động muốn anh trai đá cậu ta thêm vài cái nữa.

Khóe mắt Hạ Án đỏ hoe, nhưng sự ấm ức và tức giận trên mặt đều đã biến mất, cậu trốn sau lưng Hoắc Giao, nếu phía sau Hạ Án có cái đuôi thì chắc hẳn hiện tại đã vểnh lên cao rồi.

Nhìn bộ dạng cáo mượn oai hùm này của Hạ Án, Dư Thận Hành vừa tức vừa buồn cười.

Ánh mắt Hoắc Giao lạnh lẽo lườm Dư Thận Hành một cái, sau đó anh nhìn Hạ Án, người vừa bấu vào cổ tay áo anh vừa nhìn anh bằng cặp mắt sáng long lanh, anh hỏi với giọng nói ấm áp: “Em không sao chứ?”

Hạ Án gật đầu: “Vâng, em không sao.”

Dư Thận Hành híp mắt, nhìn về phía Hoắc Giao: “Anh là anh trai của Tiểu Hùng?”

Anh ta vẫn chưa quên câu nói của Hoắc Giao trước đó “Cậu đang làm gì em tôi?” Dư Thận Hành nhìn Hoắc Giao, đánh giá một chút, kết hợp với những thông tin mà anh ta biết, xác nhận thân phận của anh: “Anh là anh ruột của Tiểu Hùng?”

Hoắc Giao nhìn nhìn Dư Thận Hành bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại quay ra nhìn Hạ Án, phát hiện khóe mắt cậu vẫn còn đỏ, hơi thở tỏa ra từ người anh lại càng lạnh lẽo hơn, anh hỏi Hạ Án: “Cậu ta bắt nạt em?”

Những lúc như này thì thể diện còn quan trọng gì nữa.

Hạ Án không có chút gánh nặng nào trong lòng, gật nấy gật để: “Cậu ta tới làm phiền em!”

Nhìn dáng vẻ mách anh trai như một lẽ dĩ nhiên của Hạ Án, Dư Thận Hành hơi nhíu mày: “Không phải chứ Tiểu Hùng? Cậu còn đi xin viện trợ từ bên ngoài nữa à.”

Hoắc Giao cau mày, mở cúc ở cổ tay áo ra, mặt mày đằng đằng sát khí, cơ bắp ở cánh tay anh trông cực đẹp mắt, cuồn cuộn cuồn cuộn, anh nhìn về phía Dư Thận Hành: “Em trai tôi, không phải để cho cậu bắt nạt.”

Thấy vậy, ý cười trên mặt Dư Thận Hành cũng phai nhạt đi, anh ta giơ hai tay lên, tự động lùi ra ngoài cửa: “Tôi cũng không phải đến đây để đánh nhau, tôi vốn là đến để xin lỗi, chứ không hề có ý muốn gây chuyện.”

Vừa nói Dư Thận Hành vừa nhìn về phía Hạ Án, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta lại cười khoát tay cho qua: “Hẹn lần sau gặp lại.”

Nói xong, Dư Thận Hành quay người đi không chút lưu luyến, để lại lá bạch đàn rơi lả tả trên mặt đất.

Trong tiệm lúc này chỉ còn lại Hạ Án và Hoắc Giao. Hạ Án nhìn Hoắc Giao, không đợi anh mở lời, cậu đã lao đến ôm anh thật chặt, sự kích động trong ánh mắt cậu hiện lên rõ ràng: “Anh, anh đến thật đúng lúc!”

Hoắc Giao duỗi tay ra xoa nhẹ đầu Hạ Án: “Cậu ta là ai, sao lại đến kiếm chuyện với em thế?”

Hạ Án cố gắng nén nỗi ấm ức: “Lần trước em có kể qua với anh rồi đó, là chuyện về hồi em học đại học, em có một người bạn không hợp với em lắm. Chính là cậu ta. Lúc trước cậu ta có ra nước ngoài, không ngờ giờ đã trở về nước.”

Hoắc Giao hồi tưởng lại một chút, rồi mới phản ứng lại: “Là cái người mà em dùng đàn violin đánh chảy máu đầu đó hả?”

Hạ Án đáp bằng giọng buồn bã: “Ừm.”

Hoắc Giao nhìn về phía Dư Thận Hành vừa mới rời đi, rồi lại nhìn Hạ Án với dáng vẻ không bao giờ muốn nhắc đến con người này nữa, anh tìm cách chuyển chủ đề: “Thế giờ em muốn về nhà hay ngồi ở đây thêm một chút nữa?”

Hạ Án không hề do dự, quả quyết nói: “Về nhà!”

Hoắc Giao khởi động xe, Hạ Án cứ như vậy thuận thế ngồi lên ghế phụ, cả hai người đều không nhắc tới Dư Thận Hành. Hoắc Giao nhìn cậu em trai: “Vẫn sớm, em có muốn ra ngoài ăn chút gì không?”

Hạ Án ngẩn người, sau đó cậu nhướn lông mày: “Anh mời?”

Hoắc Giao gật đầu: “Ừm, hôm nay anh mời.”

Đương nhiên Hạ Án sẽ không từ chối, cười tít mắt đáp: “Duyệt! Thế anh em mình đi ăn gì đây?”

Hoắc Giao nghĩ một lúc: “Lẩu nhé?”

Hạ Án còn tưởng Hoắc Giao sẽ đề nghị đi ăn ở một nhà hàng cao cấp nào đó, không nghĩ tới anh lại đề xuất đến một nơi phổ thông như vậy, đây lẽ nào là sức mạnh của huyết thống?

Bình thường chỉ cần đi ra ngoài ăn, ông Hạ đều sẽ có xu hướng chọn những nơi có món xào hoặc lẩu. Trừ khi có công việc hệ trọng thì mới đến những nhà hàng cao cấp kia.

Hạ Án gật đầu quả quyết: “Được ạ, được ạ!”

Xe của họ rất nhanh đã hòa vào dòng xe tấp nập trên đường, sau đó biến mất ở ngã rẽ.

Nhưng điều Hạ Án không ngờ tới là, quán lẩu mà Hoắc Giao chọn lại chính là quán mà cả nhà bọn họ và anh nhận lại nhau, vừa mới bước vào trong, Hạ Án lập tức nhớ lại khung cảnh đầy xấu hổ của ngày hôm ấy.

Nhưng nhìn Hoắc Giao lại có vẻ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh tìm tới bàn trống ở trong góc rồi hỏi xem Hạ Án muốn ăn món gì, sau đó nhanh chóng gọi món.

Hạ Án còn chưa kịp phản ứng thì trên bàn đã bày đầy đồ ăn, nồi lẩu sôi sùng sục sùng sục…

“Anh, sao anh lại chọn quán này thế?” Hạ Án thắc mắc.

Nghe thấy vậy, Hoắc Giao nhướn mày: “Sao? Em không thích?”

Hạ Án lắc đầu: “Không phải vậy.”

Chỉ là những ký ức tồi tệ đó, giờ lại ùa về trong đầu cậu.

Hoắc Giao xắn tay áo, cho thịt vào trong nồi lẩu: “Chỉ là anh đã từng ăn ở quán này, thấy mùi vị ở đây không tệ.”

Hạ Án ngẩn người, cậu biết anh đang giải thích cho cậu hiểu, nhưng cậu lại có chút bất ngờ với câu trả lời đó: “Trước đây anh chưa từng ăn lẩu à?”

Hoắc Giao “Ừm” một tiếng: “Đây là lần thứ hai anh ăn lẩu.”

Hạ Án chỉ im lặng nhìn anh, đột nhiên nhớ ra quá khứ thảm thương được viết trong sách của anh, thì ra anh ruột của cậu cực khổ tới mức đến lẩu cũng chưa từng được ăn hay sao?

Hạ Án nhìn Hoắc Giao, bất ngờ qua đi, trong lòng cậu lập tức dấy lên niềm thương xót đồng cảm với anh trai mình. Ánh mắt cậu sáng lên, Hạ Án vỗ vỗ vào ngực mình: “Anh yên tâm, sau này em sẽ thường xuyên đưa anh đến nhiều quán ngon ăn! Em nói cho anh biết, ở bên này có nhiều món ngon lắm, nếu anh bận, em có thể mang đến công ty cho anh.”

Hoắc Giao nhìn Hạ Án, bữa cơm tử tế nhất anh được ăn từ trước tới nay, chính là bữa cơm ăn cùng nhà họ Hạ, cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, vì vậy ký ức về nó cũng sâu sắc hơn.

“À đúng rồi anh, chuyện ở công ty anh đều giải quyết ổn thỏa cả rồi, vậy tiếp theo anh tính làm gì?” Tay Hạ Án vẫn chưa lành hẳn, cậu vừa lóng nga lóng ngóng dùng đũa gắp đồ cho vào miệng ăn vừa ngồm ngoàm hỏi.

“Anh sẽ tiếp tục điều chỉnh một số nhân sự.” Vừa nói anh vừa nhìn vết bầm tím trên ngón tay Hạ Án.

“Oh.” Hạ Án cũng chỉ là thuận miệng hỏi, chẳng qua sau khi nghe được đáp án này, cậu cũng cảm thấy có chút hứng thú: “Vậy anh có đang thiếu một chân trợ lý tuy không hiểu biết gì mấy nhưng lại rất ngoan ngoãn biết nghe lời, bảo gì làm nấy không?”

Nhìn vẻ xảo quyệt trong mắt Hạ Án, giọng điệu của Hoắc Giao cũng mang theo chút vui vẻ: “Vốn là không thiếu đâu, nhưng nếu người trợ lý này là em thì anh thiếu.”

Hoắc Giao bóc vỏ một con tôm đưa cho Hạ Án: “Đúng lúc anh đang thiếu một thư ký, vốn đã yêu cầu bộ phận nhân sự tìm người rồi, nhưng nếu em nguyện ý thì đến làm đi.”

Hạ Án sững người: “Thư ký á?”

Hoắc Giao gật đầu: “Thư ký trưởng lúc trước là người của Hạ Hạc Hành, hôm qua thư ký đó đã từ chức rồi, anh ta nói là muốn đi theo Hạ Hạc Hành, hiện giờ anh đang tìm thư ký mới.”

Nói như vậy thì Hạ Án cũng có chút ấn tượng với người thư ký trung thành và tận tụy này, hình như anh ta họ Viên, trong truyện kể rằng anh ta đã giúp đỡ Hạ Hạc Hành rất nhiều.

Hạ Án ợm ờ đáp: “…Ờm…, thì ra là vậy à.”

Hoắc Giao không hiểu những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu Hạ Án, nhìn Hạ Án từ nãy đến giờ vẫn không gắp nổi con tôm, lại còn suýt chút nữa làm rơi xuống bàn, cộng thêm chút bực bội trên mặt cậu, Hoắc Giao cầm đũa lên, gắp con tôm đã được bóc sẵn trong bát của Hạ Án lên đưa tới bên miệng cậu: “Mau ăn đi.”

Hạ Án cảm nhận được việc con tôm chạm vào môi cậu, đôi môi vốn có màu hồng nhạt của cậu sớm đã bị nước lẩu cay biến thành màu đỏ tươi, con tôm chạm vào môi cậu, khiến môi cậu hơi lõm xuống tạo thành một đường cong xinh xắn.

Hoắc Giao nhìn môi Hạ Án, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hạ Án há miệng ra ăn, anh giải thích: “Đũa sạch.”

Lúc này Hạ Án mới hoàn hồn, há miệng ngậm trọn con tôm, nhồm nhoàm nói: “Em không có chê mà.”

Hoắc Giao quay trở lại chủ đề lúc nãy: “Nếu em muốn vào công ty làm việc, thì anh sẽ bảo bên nhân sự không tuyển người nữa, em đến làm thư ký cho anh luôn.”

Hạ Án vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Hoắc Giao lại coi lời nói đùa đó của cậu là thật, vội lắc đầu: “Không được đâu!”

Cậu mà làm thư ký cho Hoắc Giao thật thì nữ chính phải làm sao?!

Nghĩ đến đây, Hạ Án mới nhớ ra một chi tiết quan trọng về cuộc gặp gỡ giữa nữ chính và Hoắc Giao. Còn không phải là sau khi trải qua nhiều lượt kiểm tra và đánh giá thì nữ chính mới được nhận vào làm trong công ty nhà họ Hạ và trở thành thư ký cho Hoắc Giao hay sao?

Nếu cậu cướp mất vị trí của nữ chính thì nữ chính phải làm như thế nào?

Mà mục đích của cậu chỉ là ngăn cản không để anh em trong nhà tương tàn, ngăn cản Hạ Hạc Hành bước lên con đường hắc hóa, chứ không nghĩ tới bóp chết một mối tình còn chưa kịp chớm nở của anh cậu đâu.

Hạ Án không kịp ăn tiếp nữa, vội vàng nói: “Dù sao em cũng không hiểu về mấy việc quản lý công ty hay gì đó, chắc chắn là không giúp nổi chuyện gì cho anh đâu, nếu là chữa lợn lành thành lợn què thì không hay rồi, anh vẫn nên tìm người có chuyên môn đi, như vậy sẽ tốt hơn.”

Nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của Hạ Án, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh thiếu niên đứng cạnh anh vào năm đó, nhịn không được hỏi một câu: “Em thực sự không hiểu gì hết sao?”

Hạ Án thấp thỏm: “Đương nhiên rồi, em chỉ là một con “cá mặn” mà thôi, có thể nằm được thì nhất quyết không ngồi, những chuyện như kia em thật sự không hiểu gì hết.”

Hoắc Giao gật đầu: “Nếu em không thích làm thư ký thì thôi vậy. Còn nếu em muốn vào công ty, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí nhàn nhã.”

Hạ Án thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười: “Vậy thì em muốn một công việc có chỗ làm mà đông thì ấm hạ thì mát, không có nhiều thị phi, nhân viên thân thiện, mỗi ngày chỉ cần động đậy ngón tay thôi là được, hơn nữa lương phải cố định, chỗ làm phải có không gian riêng tư.”

Hoắc Giao nhìn Hạ Án, gật gù nói: “Quản lý bãi để xe?”

Hạ Án: “…”

Hình như… Hình như vị trí quản lý bãi để xe này đều đáp ứng được hết yêu cầu của cậu rồi?

Hai người nhìn nhau, ăn ý không nói tiếp về chủ đề kia nữa, tiếp tục ăn.

***

Tại nhà hàng Vân Gian.

Hạ Hạc Hành vừa kết thúc bữa tiệc xã giao. Anh day day ấn đường. Nhìn hợp đồng trên bàn, trên gương mặt anh hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng để ký được hợp đồng này sẽ phải tốn nhiều công sức hơn, vậy mà không ngờ công việc lại thuận lợi đến thế.

Hạ Hạc Hành cầm chiếc áo vest lên, nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị về nhà ăn cơm, nghĩ một lúc, lại quyết định đi ra sảnh mua một chiếc bánh ngọt vị mâm xôi.

Anh nhớ Hạ Án rất thích ăn đồ ngọt ở nhà hàng này.

Lúc anh xách bánh đi ra khỏi nhà hàng thì va phải mấy người.

Mấy người này khoảng chừng 27, 28 tuổi. Người ở giữa nhìn thấy là Hạ Hạc Hành thì lập tức thay đổi sắc mặt, biểu cảm trên mặt hắn ta ẩn chứa vài phần châm biếm và khinh miệt: “Yo! Đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Hạ hay sao? Làm sao vậy? Đến cả đồ ngọt cũng phải gói mang về hả?”

Nghe vậy, mấy người vây quanh hắn ta đều cười phá lên.

“Gì mà Đại thiếu gia nhà họ Hạ chứ, hiện giờ anh ta chỉ là kẻ đáng thương không có nhà mà về thôi, nhà họ Hạ không đuổi cổ anh ta ra khỏi nhà cũng coi như là tận cùng tận nghĩa rồi.”

“Đúng vậy, con trai ruột nhà người ta vừa về đã điều hành công ty đâu vào đó, đây mới đúng là huyết mạch nhà họ Hạ, không giống như ai kia, chỉ là một kẻ giả mạo.”

“Các anh không thể nói như vậy được, Hạ đại thiếu, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, nếu anh không có tiền, mấy anh em chúng tôi có thể cho anh mượn tiền, không trả lại cũng không sao cả?”

“Anh xem anh kìa, người ta có cần đến sự quan tâm của anh đâu, có một số người mặt cũng thật là dày, kể cả có không phải là con ruột thì đã làm sao, chỉ cần mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà họ Hạ là được rồi?”

Hạ Hạc Hành liếc nhìn mấy người này một cái, anh đã đoán trước được những tình huống như hiện giờ.

Mấy người này ngay từ đầu đã ôm ý định giậu đổ bìm leo, chỉ là muốn chờ xem Hoắc Giao có đủ khả năng tiếp quản nhà họ Hạ hay không. Hoắc Giao làm được, vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng, nhà họ Hạ không còn cần tới anh nữa.

Lúc này mấy con côn trùng hôi thối sống trong cống ngầm bấy lâu nay mới bắt đầu xuất đầu lộ diện.

Nội tâm Hạ Hạc Hành cực kỳ bình thản, trên gương mặt anh vẫn là nụ cười ôn hoà quen thuộc ấy, ngoài ra còn mang theo chút cao ngạo coi thường tất cả mọi thứ xung quanh: “Làm phiền, nhường đường.”

Tiếng xì xào của mấy người lúc nãy lập tức im bặt lại.

Hạ Hạc Hành cũng chẳng thèm liếc nhìn đám người đó thêm lần nào nữa, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, hành động đó của anh khiến sắc mặt mấy người sau lưng anh không ngừng thay đổi như con tắc kè hoa.

Một người trong số bọn họ không nhịn được, thấp giọng mắng một câu: “F**k!”