Thiếu Gia Thật, Thiếu Gia Giả Hào Môn Đều Là Anh Tôi

Chương 14: Tổn thương

Một ngày thu được hơn năm vạn tệ, khiến Hạ Án có cảm giác cả người đều mang theo hơi thở tội ác của tiền tài.

Sau khi năm người nhà họ Hạ ăn cơm xong, ông Hạ đột nhiên vỗ tay một cái, nói là muốn họp gia đình để tổng kết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, rồi người trong nhà cởi mở chân thành trò chuyện với nhau.

Vẻ mặt Hạ Án không dám tin nhìn ông Hạ, đây vẫn là người cha già hay ‘đùn đẩy trách nhiệm’ của cậu ư?

Ông Hạ ho nhẹ một tiếng, thím Vương tiến tới thu dọn bát đũa, mấy người Hạ Án ngồi bên bàn, chờ ông Hạ mở miệng.

“Trong khoảng thời gian này nhà chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên, xin được nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón thành viên mới trong nhà chúng ta!” Ông Hạ nghiêm trang nói, dùng dáng vẻ của các lãnh đạo trong buổi tiệc tổng kết cuối năm vỗ vỗ tay.

Hiện trường một mảnh trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Hạ Án không nhìn nổi nữa, vỗ tay, cực kỳ có lệ hô một tiếng: “Được!”

Ông Hạ: “...”

Ông Hạ nắm tay ho hai tiếng: “Tiếp theo, xin chào đón con trai tôi Hạ Hạc Hành, gia nhập vào gia đình chúng ta với một thân phận mới!”

Lúc này ông Hạ không còn chờ mong gì vào việc những người còn lại trong nhà sẽ tương tác với ông nữa, trực tiếp nói luôn: “Chẳng ai nghĩ tới, gia đình nhỏ phổ thông như nhà chúng ta sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng truyền thống của nhà họ Hạ là không thay đổi.”

“Đó là đặt hoà bình lên đầu.” Ông Hạ nói: “Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là người một nhà, ba anh em các con phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bố mẹ già rồi, có nhiều chuyện bố mẹ không lo hết được, nhưng bố mẹ đều yêu thương các con như nhau, không thiên vị ai cả, bố không hy vọng bất kỳ ai trong các con phải chịu tổn thương, ba anh em rõ chưa?”

Hạ Án nhìn ông Hạ, không nghĩ tới ông Hạ có thể nói ra những lời như vậy. Nghe còn rất cảm động đấy.

“Bố và mẹ mấy đứa đều là người tùy tiện, không có tâm cơ gì cả, có thể được như ngày hôm nay…, người trong giới đều nói bố mẹ là người ngốc có phúc của người ngốc, chúng ta không có gì để theo đuổi cả, hiện tại các con đều trưởng thành rồi, bố mẹ cũng không thể làm chủ cho tương lai của các con được…”

Ông Hạ và bà Lê liếc nhìn nhau, vợ chồng hai người cầm lấy tay nhau.

“Cho nên, bố mẹ định giao Không Dản cho các con.” Ông Hạ nói, sau đó ông hít sâu một hơi, mang theo vài phần thoải mái nói tiếp: “Chuyện ở công ty hay chuyện trong nhà, các con tự xem rồi làm, bố mẹ sẽ không nhúng tay vào, bố mẹ chỉ có một yêu cầu.”

“Chính là nghiêm cấm anh em tương tàn.”

Hạ Án nghe đến cảm động, thấy hai anh cậu đều là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là nghe lọt tai, cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tuần sau chúng ta sẽ ra ngoài, trong nhà giao cho ba anh em.” Ông Hạ nói, trên mặt lộ ra ý cười.

Hạ Án đột nhiên cảm thấy hình ảnh của bố trong lòng cậu vĩ đại hơn rất nhiều, nhưng cậu còn chưa kịp cảm động được một lúc đã nghe thấy ông bố nào đó bổ sung thêm một câu.

“Vừa khéo bố và mẹ rút trúng tấm vé đến Hawaii du lịch mười ngày, nên chúng ta sẽ đi chơi một thời gian.”

“...”

Ba anh em nào đó im lặng.

Nói một lúc lâu, hóa ra đây mới là mấu chốt vấn đề!

Hình ảnh vĩ đại của người cha già mà ông Hạ mới xây dựng nên lập tức tan biến.

Hạ Án mặt không biểu tình, cậu không nên chờ mong gì vào ông Hạ mà.

Bà Lê ho nhẹ một tiếng, cười vô cùng rạng rỡ: “Các con không có ý kiến gì chứ.”

Ba anh em Hạ Án, Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao nhất trí ngồi thẳng sống lưng.

“Không ạ!”

Sự việc cứ được quyết định như thế, họp gia đình xong, bà Lê nghĩ tới gì đó, lại gọi Hạ Án lại: “Đúng rồi Án Án, mẹ cứ quên không hỏi con, mẹ dùng phòng đàn ở tầng hai làm phòng ngủ cho Tiểu Hoắc, nên mẹ dọn đàn violin của con đi rồi, mẹ để ở phòng để đồ ở tầng ba, nếu con muốn dùng thì nên đó lấy.”

Hạ Án sửng sốt, ý cười trên mặt phai nhạt đi một ít, nhưng nhanh chóng lại tươi cười trở lại: “Không sao ạ, hiện giờ con không chơi đàn violin nữa.”

Từ nhỏ đến lớn Hạ Án đều có đủ các loại sở thích, nhưng chưa đến ba ngày lại không thích nữa, cho nên hiện giờ Hạ Án nói như vậy bà Lê cũng không cảm thấy có gì khác thường cả, dù thời gian cậu chơi violin hơi dài, vì vậy bà cũng không suy nghĩ nhiều.

“Được rồi, tạm thời đặt ở đó đã vậy.” Bà Lê nói.

Hạ Án đứng tại chỗ một lát, cào cào tóc, mới vừa xoay người, lại thấy Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành.

“Hai anh vẫn chưa lên tầng nghỉ ngơi ạ?” Hạ Án hỏi.

Hạ Hạc Hành không trả lời, mà hỏi ngược lại hỏi cậu một câu: “Anh nhớ trước kia em rất thích đánh đàn, sao giờ lại không đánh nữa rồi?”

Hạ Án vuốt đầu cười một tiếng: “Do thấy phiền thôi, giờ em có sở thích khác rồi, đó là đọc sách.”

Nói xong, Hạ Án còn giơ ngón tay cái lên, nói liền một hơi: “Trong tất cả các ngành nghề, chỉ có đọc sách là cao quý nhất.”

Hạ Hạc Hành nhướng mày: “Trước kia em nói rằng em muốn trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng.”

Nụ cười của Hạ Án cứng lại: “Lúc ấy em còn nhỏ mà.”

Hạ Hạc Hành: “Em còn bảo anh mua cho em một chiếc đàn violin .”

Hạ Án: “...”

Hạ Hạc Hành: “Em còn nói, chờ em nổi tiếng, anh mà tìm em xin chữ ký thì anh cũng phải xếp hàng.”

Hạ Án cười gượng: “Nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà.”

Hạ Hạc Hành nhíu mày, ý cười trên mặt biến mất: “Làm việc không thể không có lập trường như vậy được, thích thì phải kiên trì.”

Hạ Án trầm mặc gật đầu: “... Dạ.”

Hạ Hạc Hành thở dài đầy bất đắc dĩ, anh còn muốn nói tiếp thì Hoắc Giao đi tới: “Thích hay không thích đều không sao cả, nếu không kiên trì được, vậy thì nhất định là do bản thân chưa thực sự thích mà thôi.”

Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua Hoắc Giao: “Lựa chọn thì phải kiên trì.”

Hoắc Giao cũng nhìn về phía Hạ Hạc Hành: “Có rất nhiều thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng ta không thể kiên trì tiếp được.”

Hạ Hạc Hành cười, sắc mặt lại có chút lạnh lùng: “Đây đều là lấy cớ.”

Hạ Án nhìn sàn nhà dưới chân, mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau, cậu cười gượng một tiếng, “Cái kia... Bố mới nói không thể cãi nhau, không còn sớm nữa, đi thôi đi thôi, mau đi ngủ thôi.”

Nói xong, Hạ Án dẫn đầu lên tầng trước.

Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành liếc nhau, hai người không ai mở miệng nói chuyện, nước sông không phạm nước giếng, cũng từng người lên tầng.

Hạ Án ngồi trong phòng mình, vỗ ngực thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà ngây ngốc, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới thu liễm lại những cảm xúc rối loạn trong lòng: “Mời vào!”

Cửa mở, Hoắc Giao đứng ở cửa.

Hạ Án lộ ra một nụ cười: “Anh, làm sao vậy?”

Hoắc Giao nhìn cậu, đi thẳng vào vấn đề: “Không vui thì không phải cười.”

Hạ Án sửng sốt, sau đó toét miệng cười lớn hơn nữa: “Em có gì không vui đâu, anh nói chuyện em bị phê bình à? Từ nhỏ đến lớn anh ấy đều như vậy, em quen rồi.”

“Hơn nữa em vốn dĩ là một người không có chính kiến, chuyện gì em cũng làm không xong, lần này cũng...”

Mày Hoắc Giao hơi nhăn lại, anh đi vào phòng, duỗi tay giữ lấy đầu Hạ Án, vụng về xoa đầu cậu: “Em rất tốt, hơn nữa anh nhìn ra được em không vui vẻ, Án Án.”

Hạ Án thất thần, tươi cười trên mặt dần dần biến mất: “Em không có...”

Hoắc Giao không nói chuyện, chỉ là trong chốc lát lại vuốt đầu Hạ Án, Hạ Án cúi đầu rũ mi, hốc mắt đỏ hồng, nhìn qua vừa ủy khuất lại vừa đáng thương.

“Em sợ anh ấy thất vọng...” Hạ Án hít hít mũi: “Em chơi đàn violin không tốt, em không dám để cho anh ấy nghe thấy.”

Hoắc Giao im lặng một lát, anh nỗ lực để bản thân nhìn ôn hoà hơn, ấm áp nói: “Anh chưa từng nghe ai chơi đàn violin hết, về sau có cơ hội, em chơi cho anh nghe được không?”

Hạ Án xoay đầu, muốn giấu hốc mắt đỏ lên của mình đi: “... Em đàn không hay.”

Hoắc Giao: “Không sao hết.”

“Anh đều nghe.”