Bên ngoài thôn, Tiểu Mai nhìn sắt trời tối mịt, đi tới đi lui, lo lắng tới mức đỏ hốc mắt, sợ Ngũ tiểu thư có chuyện gì, bản thân cũng sẽ bị liên lụy theo.
Ngay lúc nàng ta sắp chịu không nổi muốn vọt vào thôn để tìm người, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của Điềm Điềm đang chầm chậm bước về phía nàng ta.
Tiểu Mai vội vàng chạy lại: "Ngũ tiểu thư, người cuối cùng cũng trở lại rồi!"
"Ừ, về thôi." Điềm Điềm liếc nhìn nàng ta một cái rồi đi về phía xe ngựa.
Tiểu Mai đi đằng sau Điềm Điềm, không biết có phải nàng ta bị ảo giác hay không, cứ cảm thấy dáng đi của Ngũ tiểu thư rất kỳ lạ, trên người cũng có một mùi rất kỳ quái...
Tiểu Mai cẩn thận quan sát sắc mặt Điềm Điềm, chỉ thấy nàng hai má hồng nhuận, môi không son mà đỏ, sắc xuân phơi phới, chẳng có gì khác lạ cả.
Điềm Điềm thấy Tiểu Mai dò xét nhìn nàng cũng không để ý, nàng hiện tại hai chân mềm nhũn, hai huyệt bị chà sát đến phát đau, đoán chừng ngực cũng bị cái tên thô lỗ lúc nãy cắn sưng rồi, chỉ muốn mau chóng trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật say cho hết mệt mà thôi.
Lúc đi đến bên xe ngựa, Điềm Điềm nhấc chân bước lên bệ đỡ, đột nhiên khựng lại một chút, nàng cảm giác được lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nướ© ŧıểυ theo cử động của nàng, chảy dọc theo chân ngọc.
"Tiểu thư?" Tiểu Mai thấy nàng đột nhiên dừng lại, tưởng nàng quên mất cái gì liền lên tiếng hỏi.
"Không có gì, chỉ là ta nhớ ra mình bất cẩn làm rớt đồ mà thôi." Điềm Điềm chớp mắt, bình tĩnh nói, nói xong liền leo lên xe ngựa.
"Tiểu thư làm rớt ở đâu, để nô tì đi tìm cho người nhé?" Tiểu Mai cũng vào theo.
"Không cần đâu, chỉ là một thứ không quan trọng mà thôi." Thứ Điềm Điềm bỏ quên chính là tiết khố của nàng, lúc bận đồ bất cẩn quên mất.
Nghĩ tới đây Điềm Điềm lại hờn dỗi hừ một tiếng, cái tên khốn kiếp kia chơi xong liền kéo quần bỏ đi, để mặc nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm đó một lúc mới đứng dậy được, đúng là đàn ông thì ai cũng như nhau, ăn xong rồi bỏ, bạc bẽo vô tình!
Đợi khi đã ngồi xuống ổn thỏa rồi Điềm Điềm mới gật đầu với Tiểu Mai, để nàng ta thông báo với người đánh xe ngựa nhanh chóng đánh xe hồi phủ.
Người đánh xe hôm nay tên Lưu Đạt, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi, dáng người cao gầy, tướng mạo thật thà, bình thường rất ít nói, nghe thấy tiếng của Tiểu Mai cũng không trả lời mà nhanh nhẹn cất bệ đỡ, leo lên chỗ ngồi bên ngoài xe ngựa chuẩn bị đánh xe về phủ. Trong lúc lơ đãng, ông ta chợt nhìn thấy cách chỗ mình ngồi không xa có một bãi chất lỏng màu trắng đυ.c, một suy nghĩ khác thường chợt xuất hiện trong đầu ông ta.