"Tần Tranh, anh lại phát điên, mau động đậy đi." Thẩm Uyển Uyển nhịn cả đêm, thật vất vả mới ăn được côn ŧᏂịŧ, làm sao chịu được tra tấn như vậy.
"Muốn?" Tần Tranh cong đuôi mắt, "Tự mình động."
"Anh..." Cô tức giận đến ánh mắt sắp bốc hỏa, không ngừng oán thầm, Tần Tranh này khẳng định không phải là người, ôm một đại mỹ nhân vào trong ngực, lại có nhịn được!
Tần Tranh ngược lại nói, "Em không phải tới tìm thao sao? Tôi cho em cơ hội đẻ em thao tôi, chẳng lẽ em không muốn?"