Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Lâm Thù bế Jofasa ra khỏi sân ga, anh quan sát tình hình xung quanh sau đó quyết định đi ra quốc lộ trước, thử xem có may mắn bắt được chiếc xe nào không, không thì sẽ đi dọc theo đường cái đến khu nhà dân ở gần đây.
Vừa đi tới ven đường, anh đã gặp Pater.
Pater bước ra từ đằng sau một gốc cây, ánh mắt nặng nề, anh ta giơ súng chĩa vào Lâm Thù, trong khoảng thời gian dài không nói tiếng nào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Thù hỏi.
Mười phút trước bọn họ còn hợp tác với nhau, đừng nói tới bây giờ Pater mới đột nhiên nhớ ra chuyện bản thân mình là cảnh sát, cần phải tóm gọn bè đảng phản loạn đấy nhé.
Lâm Thù không thể bày ra tư thế phòng vệ ngay lập tức, trong tình huống có Jofasa ở bên cạnh, anh không thể nảy sinh tranh chấp với loại người như Pater.
“Bỏ cậu ấy xuống.” Giọng Pater khàn đặc.
Xem ra có liên quan đến Jofasa. Lâm Thù chầm chậm bỏ Jofasa ra, nhưng Jofasa lại không rớt xuống đất, chỉ nhẹ nhàng lơ lửng ngay tại chỗ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lực hút Trái Đất.
Pater nhìn cảnh này mà giật cả mình, nhưng anh ta không biểu hiện rõ ràng. Sự khác thường của Jofasa là dấu hiệu chứng minh anh ta đã tìm đúng người.
“Tôi cứ nghĩ trải qua chuyện ở Senna thì anh đã hiểu rõ bản chất của đám quan liêu Đế quốc thối nát tới cỡ nào, không ngờ anh vẫn chịu nghe lời bọn họ.” Lâm Thù nói: “Có người kêu anh dẫn hắn về đúng không?”
“Rốt cuộc cậu ấy là ai?” Pater hỏi.
Lâm Thù lắc đầu: “Anh biết thì anh sẽ chết.”
Pater siết chặt súng trên tay: “Anh nghĩ anh nói như vậy thì tôi sẽ cảm động? Sau đó thả anh đi à?”
“Tôi không hề nghĩ như vậy, nếu như tôi có thể đánh trả, tôi sẽ lập tức gϊếŧ anh.” Lâm Thù phủ nhận: “Nếu được lựa chọn, tôi mong mình là người sống sót, nhưng tôi không có thói quen kéo người khác vào chịu tội thay cho mình.”
Pater thay đổi thái độ như vậy, cộng với việc anh ta vẫn còn do dự, điều này chứng minh anh ta đã bị Đế quốc uy hϊếp chứ không phải tự anh ta muốn như vậy.
“Tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ những người đó một cách an toàn.” Ngón tay Pater từ từ dùng sức, sắp bóp cò súng.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ Lâm Thù đã bỏ cuộc, nhưng thật ra anh vẫn quan sát kỹ từng động tác của Pater, anh chắc rằng mình có thể né được phát súng đầu tiên của Pater, sau đó bắt đầu phản đòn.
Một cảnh sát làm việc ở thành phố yên bình như thế này chắc chắn không thể nào có nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng một người đã gia nhập phe phản loạn mười năm như anh.
Nhưng sự cố xảy ra ngay lúc Pater nổ súng.
Lâm Thù lách mình sang một bên, viên đạn rời khỏi nòng súng mang theo nhiệt độ nóng bỏng bay vυ't tới, nhưng việc Lâm Thù tránh né hoàn toàn là thừa thãi. Viên đạn hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với anh, nó dừng lại trước mặt Lâm Thù, hoặc có thể nói là nó dừng lại ở nửa mét trước mặt Jofasa đang đứng kế Lâm Thù.
Pater và Lâm Thù đều sửng sốt, một giây sau, luồng không khí dữ dội chợt bùng nổ ngay bên cạnh Jofasa, rồi bung mạnh ra khắp nơi, Pater và Lâm Thù đều bị đẩy văng ra xa, đυ.ng vào gốc cây bên cạnh đường cái.
Lâm Thù từng gặp chuyện này rồi, anh bèn nhanh chóng bò dậy, không kịp nghĩ nhiều đã trực tiếp rút súng bắn vào Pater vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tay anh rất vững, viên đạn cũng ghim vào trán Pater một cách chính xác và vững vàng, cướp đi mạng sống và sức chiến đấu của anh ta một cách nhanh chóng nhất.
Đoạn, anh bắn liên tiếp hai phát dứt điểm, sau đó không vội kiểm tra thi thể của Pater mà lập tức chạy về phía Jofasa.
Sau khi Jofasa cảm nhận sai và vô thức phản đòn lại, hắn đã xài hết nguồn năng lượng ít ỏi của mình nên không thể giữ cơ thể ở trạng thái không trọng lượng được nữa, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng chưa mở mắt ra lần nào.
“Sachariah…”
Lâm Thù ôm hờ hắn vào lòng, áp tai nghe tiếng tim đập của hắn, sờ mạch đập của Jofasa, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, sau khi xác nhận hắn đã yếu hơn lúc trước, anh lập tức liên lạc với Irene.
Phải gọi tận hai lần mới nối máy được, Irene vẫn còn ngái ngủ: “Lâm…? Tốt quá, cậu không sao chứ.”
“Tôi ổn, nhưng Jofasa có chuyện rồi, tôi sẽ báo cáo lại những chuyện đã xảy ra với chị sau.” Lâm Thù không có thời gian tám nhảm, anh trực tiếp miêu tả lại tình trạng sinh lý của Jofasa lúc này, cùng với những chuyện xảy ra trước đó, rồi tìm cách giải quyết từ Irene: “Tôi đã thử đánh thức hắn rồi, nhưng không thể gọi dậy được.”
“Để tôi xem vị trí của cậu… Cách đó bảy ki-lô-mét là phòng thí nghiệm sinh học Tulip của tiến sĩ Jones, chúng ta từng hợp tác với anh ta, chỗ đó có đầy đủ thiết bị y tế, quan trọng nhất là Lydia từng tham gia thí nghiệm ở đó.” Irene nhanh chóng sắp xếp, sau đó an ủi: “Bây giờ tôi đang liên lạc với anh ta, cậu trực tiếp tới đó nhờ anh ta giúp đỡ là được rồi, đừng căng thẳng, nói không chừng Jofasa chỉ mệt quá nên thϊếp đi mà thôi.”
Lâm Thù không yên tâm nổi, anh kiểm tra vị trí mà Irene gửi đến, sau khi xác định phương hướng xong thì bế Jofasa lên.
Khác với lúc trước, toàn bộ sức nặng cơ thể Jofasa làm anh còng cả lưng, đi bộ mấy tiếng trong đường ray dưới lòng đất cộng với vết thương ở sân ga làm anh hơi đuối sức.
“Có phải do ăn nhiều đồ ngọt không nhỉ, sao lại thấy nặng hơn lúc trước vậy.”
Lâm Thù bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, sau đó anh đứng thẳng người dậy, men theo đường lớn đi bộ tới điểm đến lần này.
…
Phòng thí nghiệm sinh học Tulip là một cơ sở nghiên cứu tư nhân, lĩnh vực nghiên cứu chính là khoa học đời sống và các loại thuốc mới, giám đốc điều hành là tiến sĩ Gregg Jones.
Phòng thí nghiệm nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hector, tòa nhà chính của sở nghiên cứu chiếm phần lớn diện tích, tầng trệt không cao, thiết kế mang nét đẹp thanh lịch, gọn gàng và thời thượng của thời hiện đại.
Song, Lâm Thù chẳng còn hơi sức đâu mà thưởng thức tòa nhà này đẹp hay xấu, bãi cỏ ngoài vườn hoa có gọn gàng hay không, anh đờ đẫn lê hai chân, men theo phiến đá lát ngoài bãi cỏ, nặng nề đi về phía trước.
Đến khi bị bảo vệ cản lại, anh đã chẳng còn bao nhiêu sức nữa. Lâm Thù rệu rã quỳ gối bằng một chân, nếu không phải lo lắng cho người nằm trong lòng mình thì chắc anh đã dứt khoát ngã lăn quay ra đất.
“Tôi là nhân viên của công ty dược Viscum… Cấp trên của tôi… Irene…” Anh cẩn thận đỡ trán của Jofasa, thở hắt ra một hơi, chỉ một câu giới thiệu đơn giản mà phải tốn hơn một phút mấy mới nói xong.
Trước đó bảo vệ đã nhận được thông báo, kiên nhẫn đợi anh nói xong, lúc này mới khom lưng muốn dìu Jofasa: “Tiến sĩ Jones đã thông báo về chuyện này rồi, anh và bạn của anh cần được điều trị gấp, xin hãy theo tôi qua đây.”
Lâm Thù vô thức định gạt tay bảo vệ ra, nhưng sực lấy lại tinh thần, bấy giờ bèn giao Jofasa cho bảo vệ, còn mình thì được một người bảo vệ khác dìu đứng dậy, đi vào trong tòa nhà.
Jofasa được đưa vào một căn phòng điều trị đã được chuẩn bị từ trước, Lâm Thù khăng khăng đòi đi theo hắn, bảo vệ chỉ đành gọi bác sĩ vào phòng điều trị để xử lý vết thương cho Lâm Thù.
“Anh này phải đợi tiến sĩ Jones đích thân vào kiểm tra, anh ấy sắp đến rồi, không thì anh đi theo tôi làm kiểm tra trước nhé?” Bác sĩ băng bó vết thương cho Lâm Thù: “Nói thật nhé, bây giờ mà anh còn chưa ngất xỉu thì tôi cũng nể anh luôn đó.”
Lâm Thù ngồi trên ghế trong phòng điều trị, mặc cho bác sĩ tiêm ống kim vào da thịt mình, trong tình trạng cả người đều nhức mỏi tê tái như thế này, mũi kim đâm vào cơ thể mà anh cũng chẳng cảm nhận được chút gì.
Anh muốn nói tôi đợi tiến sĩ Jones đến rồi tính tiếp, nhưng cổ họng ran rát thật sự không thể gắng gượng được nữa, anh không thể nói được câu nào cho trọn vẹn.
May mà giám đốc phòng thí nghiệm đến khá nhanh, tiếng bước chân vững vàng từ từ đến gần, người nọ thoáng dừng lại một chốc để mở cửa, sau đó đi vào phòng điều trị.
Lâm Thù khó khăn xoay đầu lại nhìn người nọ.
Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dưới áo blouse trắng là chiếc áo sơ mi và quần Tây được ủi phẳng phiu, giày da bóng loáng không dính một hạt bụi. Trông y có vẻ vô cùng nhã nhặn, mái tóc màu tối được chải chuốt gọn gàng, y đeo một chiếc kính gọng vàng, vành mắt có quầng thâm giống như bị mất ngủ lâu ngày.
Điều đáng nhắc tới là tay phải của y bị bó bột và đeo nẹp, mắc ở trước ngực, hình như đã bị thương ở đâu đó.
Cũng không biết có phải do mất ngủ hay không, Lâm Thù cảm thấy hình như tâm trạng của y không được vui cho lắm, hơn nữa còn rất khó chịu.
“Tiến sĩ Jones…?” Lâm Thù thử chào hỏi người nọ.
Đôi mắt hẹp dài của tiến sĩ hờ hững liếc anh một cái, sau đó lại tập trung vào giường bệnh: “Đừng ngồi đây nữa.”
Trên đầu Lâm Thù nhảy ra một dấu chấm hỏi vô hình.
“Trên người anh có bao nhiêu vi khuẩn anh không biết à?” Tiến sĩ nhíu mày.
Hình như đúng là thế. Lâm Thù giật mình, ra là tiến sĩ đang lo lắng cho Jofasa, anh phải nghe lời dặn của bác sĩ, ít nhất cũng phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay lại trông Jofasa.
Lâm Thù lập tức nhờ bảo vệ dìu anh đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn trù trừ muốn hỏi tiếp: “Hắn…”
“Tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện.” Tiến sĩ lạnh lùng trả lời, y bước tới bên cạnh Jofasa, cẩn thận dặn dò mấy người trợ lý đi lấy những thứ thuốc cần thiết tới.
Lâm Thù có lo nữa thì cũng không giúp được gì, anh không dám nhiều lời tránh làm phiền tới tiến sĩ, bèn đi theo bảo vệ ra ngoài.
Trong quá trình trị liệu, anh thật sự không thể kìm nổi cơn mệt mỏi, cứ thế ngủ thϊếp đi.
Lúc thức dậy đã là buổi chiều, Lâm Thù mở mắt ra, vừa mới nhúc nhích thì cơn đau xót khó thể diễn tả bằng lời lập tức chạy dọc khắp người anh, làm anh nằm ngay đơ ra đó, khoảng mười phút sau mới dám ngồi dậy.
Đến khi Lâm Thù vượt lên chính mình, lồm cồm bò xuống giường thì có người bưng thức ăn đến, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cái dạ dày bị bỏ đói mười mấy tiếng của Lâm Thù chỉ thiếu điều nhảy xổ ra ngốn luôn cái dĩa.
Anh bưng dĩa đồ ăn, vừa cố gắng ăn từ tốn vừa đi tìm Jofasa.
Dường như sức khỏe của Jofasa không có vấn đề gì lớn, đã được chuyển ra khỏi phòng điều trị, đang nằm trong một căn phòng khác.
Đó là một căn phòng trông có vẻ rất thoải mái, lớn hơn rất nhiều so với căn phòng của Lâm Thù. Jofasa đang nằm trên chiếc giường màu trắng mềm mại, hơi thở đều đều.
Lúc Lâm Thù vào phòng, tiến sĩ đang ngồi bên giường uống cà phê, vừa uống vừa đọc thông tin hiển thị trên máy chiếu, đó là chỉ số sức khỏe của Jofasa.
“Tiến sĩ Jones.”
Tiến sĩ Jones thoáng nhìn sang anh, sau đó lại quay mặt về phía màn hình: “Thể chất của anh rất tốt.”
Lâm Thù muốn hỏi Jofasa sao rồi, nhưng thình lình bị tiến sĩ chen ngang như vậy, anh lại quên mất lời định nói.
“Rất hợp.” Tiến sĩ nói.
“Sao cơ?” Lâm Thù hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Không có gì.” Tiến sĩ để ly cà phê xuống, cài lại khuy áo.
Lâm Thù không rõ, chỉ đành xem như người làm nghiên cứu đều là kiểu người bí hiểm khó dò, dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp đặt câu hỏi về vấn đề mà anh quan tâm nhất: “Hắn có khỏe không?”
Tiến sĩ lạnh lùng trả lời: “Đã điều chỉnh xong rồi, ngày mai sẽ tỉnh.”
“Điều chỉnh? Là vấn đề thiếu hụt gen của hắn sao?” Lâm Thù thử hỏi: “Hay là bộ phận nào bị suy kiệt? Có để lại di chứng gì không? Tim và phổi của hắn không được tốt cho lắm, cái này là do bẩm sinh hay lớn lên mới bị?”
Tiến sĩ nghe anh hỏi mà sa sầm mặt: “Chuyên ngành Đại học của anh là gì?”
Lâm Thù thật thà nói: “Chưa tốt nghiệp cấp Ba.”
Tiến sĩ nở một nụ cười không có cảm xúc: “Một tên mù chữ như anh hỏi nhiều vậy làm gì?”
Nói như ngài thì hơn nửa dân số Đế quốc đều mù chữ, đến cả hoàng đế cũng mù chữ. Lâm Thù bị y châm biếm mà nghẹn cả họng, anh đoán chắc tiến sĩ không muốn trao đổi vấn đề chuyên môn như vậy với mình, bèn kéo cái ghế đến, ngồi xuống cạnh giường, chống cằm nhìn gương mặt lúc ngủ của Jofasa.
Lâm Thù là một người hòa đồng cởi mở, anh luôn nghĩ tốt cho những người không có ý xấu với mình. Anh cảm thấy tiến sĩ chịu thu nhận anh và Jofasa, ngoài việc nể mặt Irene thì đa phần cũng do y là một người tốt bụng có phẩm chất chính trực, tiến sĩ nói chuyện chua ngoa như thế cũng chỉ vì y kiêu kỳ mà thôi.
Có suy nghĩ như vậy, đâm ra anh cũng bắt đầu quan tâm tới cánh tay của tiến sĩ: “Tiến sĩ Jones, tay anh bị sao vậy, dạo này gặp chuyện gì à?”
“Nhấc đồ nặng quá nên gãy xương.” Lần này tiến sĩ chẳng buồn nhìn anh nữa, mắt kính gọng vàng phản chiếu ra từng dãy số mà người bình thường không tài nào hiểu được.
Lâm Thù ngạc nhiên: “Có thứ gì còn cần anh tự tay nhấc à?”
Tiến sĩ nhẹ nhàng đẩy gọng kính một cái:
“Cái bàn.”
Hết chương 40