Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Lâm Thù hiểu ý đồ của Jofasa, hắn duy trì cơ thể ở một trạng thái dễ dàng “mang vác”, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của Lâm Thù, anh có thể đi xuyên qua đường ray tàu điện ngầm chỉ với một người.
Nhưng không biết làm như vậy, Jofasa có bị ảnh hưởng gì không.
Lâm Thù gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, e rằng Jofasa không thể duy trì trạng thái này trong khoảng thời gian dài, anh phải tranh thủ thời gian, không thể chần chừ được nữa.
Anh gọi phó giám đốc Mã đến, cắt hàng rào an toàn, đi vào nhà ga, theo lời chỉ dẫn của phó giám đốc Mã tìm được lối ra vào sân ga.
Mặc dù phó giám đốc Mã rất tò mò tại sao Jofasa lại bất thình lình ngủ thϊếp đi như vậy, và tại sao Lâm Thù có thể thoải mái dùng một tay bế một người đàn ông trưởng thành, nhưng lý trí mách bảo ông không nên hỏi nhiều.
Đèn ở cổng ra vào tắt ngúm, trong bóng tối, Lâm Thù mang đèn pin đeo trán lên sau đó phá khóa cổng, đi vào sân ga dưới lòng đất tối om tối mò.
Sân ga rất nhỏ, chẳng lớn hơn bao nhiêu so với trạm tàu điện trên mặt đất, xoay đèn pin một vòng là có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Ngoại trừ đèn pin trên đầu Lâm Thù, nguồn sáng duy nhất còn lại ở đây chỉ có biển hiệu màu xanh ở cổng thoát hiểm.
Lâm Thù tìm thấy bản đồ dán cạnh sân ga, sau khi suy đoán vị trí mình đang đứng và phương hướng ở phía trước, xác định sân ga này không có ngã rẽ nào khác, anh trèo xuống đường ray bằng thang dây, ném đèn pin cho phó giám đốc Mã.
“Tiếp theo ông tự đi đi, cá nhân tôi đề nghị ông nên quay lại thành phố thì tốt hơn.”
Phó giám đốc Mã đã lớn tuổi, chắc chắn không thể theo kịp tốc độ của anh, anh không tính đợi ông cụ này.
Phó giám đốc Mã cũng hiểu, ông nhặt đèn pin lên, nói một tiếng cảm ơn với Lâm Thù, sau đó trèo xuống bằng thang dây. Đến khi phó giám đốc Mã trèo xuống đường ray, ánh đèn của Lâm Thù đã cách xa ông rồi.
Đường ray dưới lòng đất tối tăm dài thăm thẳm, đèn pha không thể chiếu hết con đường, ngước mắt lên chỉ thấy đoạn đường dài vô tận biến mất trong bóng tối.
Lâm Thù bước nhanh như bay trên vỉa hè của đường ray, tiếng bước chân vội vàng vang văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy hơi thở dần trở nên nặng nề và tiếng tim đập thình thịch của mình, Jofasa thì vẫn nằm im trong l*иg ngực anh, giống như một con búp bê xinh đẹp.
Lâm Thù vùi đầu đi về phía trước, một tiếng sau, anh nhìn thấy sân ga đầu tiên, nhưng tính toán khoảng cách thì có lẽ chỗ này vẫn còn nằm trong khu vực thành phố Senna, anh bèn chủ động đi tiếp.
Đi qua sân ga này, chẳng bao lâu sau, anh nhìn thấy ánh đèn ở phía xa xa, bèn đứng lại quan sát tình hình.
Người đứng ở chỗ ánh đèn cũng phát hiện ra anh, sau một lúc im lặng, đôi bên đều tỏ vẻ mình không có ý xấu, chỉ muốn băng qua đường ray dưới lòng đất để rời khỏi thành phố Senna mà thôi.
Đối phương là hai cậu trai trẻ nhìn khá giống học sinh, tuổi còn nhỏ, nói chuyện lắp ba lắp bắp, chắc là sự xuất hiện của Lâm Thù đã làm bọn họ sợ khϊếp vía.
Trước khi đi qua đó, Lâm Thù đổi sang bế ngang Jofasa lên, để tránh cho mọi người tò mò.
“Anh chỉ đi ngang qua đây thôi, đừng sợ.” Lâm Thù an ủi hai nhóc học sinh vài câu, lẳng lặng nhìn lướt qua làn da của bọn họ, không có mụn nước, nom có vẻ khá khỏe mạnh: “Con đường này rất dài, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì mấy em nên quay về nhà đi, chạy lung tung như vậy bố mẹ các em sẽ lo lắng.”
Một nhóc học sinh thút thít nói: “Bố mẹ em đều nhiễm bệnh cả rồi… Bọn họ kêu tụi em hãy mau chạy đi… Nói là Chính phủ sẽ không ngó ngàng đến chúng ta nữa…”
Lâm Thù lập tức nghẹn lời, nhưng anh cũng hết cách.
“Nếu các em muốn đi tiếp thì cứ đi vậy, anh sẽ đi trước một bước, nếu có sân ga nào an toàn thì anh sẽ dùng bút dạ quang vẽ hình ngôi sao năm cánh làm dấu cho các em.”
Anh chỉ có thể nói như vậy.
Hai nhóc học sinh gật đầu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Lâm Thù biến mất ở nơi xa.
Không biết có phải có người lan truyền tin tức về đường ray dưới lòng đất hay không, trên đường Lâm Thù gặp khá nhiều người, may mà đều là người dân bình thường chứ không phải quân lính ngăn cản người dân rời khỏi Senna.
Phần lớn bọn họ đều không muốn gây hấn với anh, chỉ có một người đàn ông định tấn công bọn họ. Lâm Thù không biết mục đích của hắn ta, dứt khoát bắn một phát vào đầu gối hắn ta để tránh cho kẻ nọ tấn công những người khác.
Cũng có người muốn đi chung với anh, nhưng người không được huấn luyện bài bản thì không theo kịp tốc độ của anh, được Lâm Thù ngầm cho phép, bọn họ chỉ đuổi kịp một đoạn rồi bị bỏ lại ở phía sau.
Anh không thể dừng lại được.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Điều ước của Jofasa là “mong rằng sẽ được tỉnh lại ở nơi an toàn”, anh không thể mới vừa hứa đó lại thất hứa.
Sau mấy tiếng đi bộ một mình, anh gặp được một nhóm người đông nhất từ lúc bước vào đường hầm đến giờ.
Trong nhóm người nọ, có người đứng trên vỉa hè chật hẹp, có người tụ tập dưới đường ray để sưởi ấm cho nhau, mấy ngọn đèn le lói không thể soi sáng tất cả mọi người, đoán chừng nguyên nhóm này cũng khoảng hơn ba mươi người.
Sau khi phát hiện ra Lâm Thù và Jofasa, bọn họ tỏ vẻ sợ hãi, có lẽ vì trang bị chiến đấu Lâm Thù mang trên người.
“Các anh là ai?” Trong nhóm có một người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra, cầm một cây súng ngắn, tư thế tấn công rất chuẩn, không giống người dân bình thường.
“Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn dẫn bạn mình rời khỏi Senna, tôi cũng giống với các anh.” Lâm Thù để Jofasa tựa vào vai mình, đồng thời chĩa súng vào người đàn ông kia: “Tôi không muốn quấy rầy các anh, chỉ cần các anh nhường đường.”
Đế quốc có lệnh cấm súng, nhưng quy định không nghiêm ngặt cho lắm, người bình thường vẫn có cách để lấy được súng ống. Nhưng súng của người đàn ông này không phải loại súng lưu hành trong thành phố, mà là loại được phân phát cho nhân viên Nhà nước.
Bọn họ đối mặt với nhau một lát, trao đổi cho nhau một ít thông tin, cuối cùng hai bên cùng bỏ súng xuống.
Lâm Thù nói cho anh ta biết một thân phận giả trong số các thân phận mà phe phản loạn đã bịa ra cho mình, anh bảo mình là lính đánh thuê nước ngoài, bây giờ đang làm vệ sĩ. Người đàn ông thì giới thiệu mình là cảnh sát ở thành phố Senna, tên Pater, sau khi gọi cho cấp trên không được, bị bỏ lại ở thành phố Senna, anh ta và mấy người đồng nghiệp quyết định rời khỏi Senna theo tuyến đường sắt dưới lòng đất.
Xuất phát từ trách nhiệm, bọn họ bảo vệ một số người dân chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Cấp trên của bọn họ đã nhận được tin tức rồi chuồn đi trước, bọn họ cũng nhận ra vấn đề khá là sớm, vì thế đi xuống đây sớm hơn Lâm Thù rất nhiều.
“Vậy tại sao mấy anh lại dừng chân ở đây? Nghỉ ngơi à? Chắc chỗ này cũng xa khu vực nội thành rồi, sao mấy anh không nhanh chóng tìm đường tới sân ga kế tiếp?” Lâm Thù hỏi.
“… Sân ga có thể ra ngoài đang ở ngay phía trước.” Giọng Pater trầm xuống: “Nhưng có người chặn lại rồi, bọn họ nói chúng tôi hãy theo đường cũ trở về, nếu anh nhất quyết phá rào xông ra, có khi sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.”
Xem ra Jofasa đoán không sai, vì muốn phong tỏa virus Tess ở Senna, Đế quốc quyết định không cho bất cứ người nào đi ra ngoài. Lâm Thù điều chỉnh lại nhịp thở, vẫn quyết định đi tới phía trước hỏi thăm thêm mấy câu, lúc này lại nghe có người nhỏ giọng hỏi: “Cái cô gái anh đang bế, bị nhiễm bệnh rồi sao?”
Jofasa để tóc dài, lúc này hắn đeo khẩu trang, đội mũ và buộc tóc. Để tránh gió lạnh dưới lòng đất, Lâm Thù còn quấn cho hắn một cái chăn. Hai người đứng cách xa nguồn sáng, kết hợp với việc Lâm Thù cứ ôm rịt lấy hắn, trong ánh sáng u ám, có người hiểu lầm cũng không lấy làm lạ.
“Không bị nhiễm, hắn bị bệnh khác, không có tính lây lan.” Dù biết mấy người kia chưa chắc gì sẽ tin, nhưng Lâm Thù vẫn giải thích một câu.
“Là “hắn” à…” Người đặt câu hỏi lẩm bẩm.
“Cho nên mấy anh định làm thế nào?” Lâm Thù đi bộ rất lâu, Jofasa thì không có trọng lượng, nhưng những trang bị trên người vẫn làm anh mệt bở hơi tai. Sau khi xác định những người này sẽ không tấn công mình, anh quyết định dò la tin tức và nghỉ ngơi một chút.
“Đang nghĩ cách đây… Chúng tôi đi bộ tới đây cũng mệt đuối.” Pater hiển nhiên là lãnh đạo tinh thần của nhóm người này: “Nếu thật sự không còn cách nào thì cũng đành đi về thôi.”
Mắt thấy hy vọng ở ngay trước mặt, không ai muốn quay về, nhưng nếu khăng khăng xông ra khỏi sân ga thì sẽ bị gϊếŧ, vì thế mọi người chỉ đành chờ ở đây một cách không cam lòng.
“Nếu như… Nếu như muốn đi với chúng tôi, thì đừng đến gần quá…” Trong nhóm lại có người lên tiếng: “Dù sao chúng tôi cũng không biết các anh có bị nhiễm bệnh hay không…”
Lâm Thù quan sát kĩ một vòng, phát hiện có một số người bị gạt ra khỏi đám đông, có lẽ bị xác định là người nhiễm bệnh, cũng có thể là gia nhập sau nên bị tình nghi.
Song, dù bị tình nghi nhiễm bệnh thì họ vẫn có thể đứng ở đây một cách an toàn lành lặn, điều này chứng minh một chuyện, nhóm người này – Ít nhất là dưới sự lãnh đạo của Pater, vẫn là những người tốt có lương tri có tình cảm. Nếu không có lẽ đã gϊếŧ bọn họ để diệt trừ mầm mống tai họa từ lâu rồi.
Lâm Thù có huyết thanh, không lo bị nhiễm, vì thế anh vẫn thoải mái đứng chung với đám người bị tình nghi nhiễm bệnh.
Pater và những người khác tiếp tục trao đổi kế hoạch, không rảnh để ý đến anh, anh bèn tìm một cụ bà nom có vẻ dễ gần, ôm Jofasa ngồi xuống bên cạnh bà ấy: “Chào bà…”
Cụ bà kia rụt sang bên cạnh, cách một lớp khăn choàng cổ, bà ấy ồm ồm nói: “Chào… Chào cậu, có chuyện gì vậy?”
“Cho cháu hỏi bà có đi chung với bọn họ lên sân ga có quân lính canh gác không?” Lâm Thù hỏi.
Cụ bà gật đầu.
“Có thể cháu biết bọn họ có bao nhiêu người, mang theo vũ khí gì được không? Bà chỉ cần miêu tả sơ sơ cho cháu nghe là được.” Lâm Thù nở nụ cười điềm đạm sau lớp mặt nạ phòng độc, tiếc là cụ bà không thấy.
“Các cậu, vẫn tính đi lên đó à…?” Cụ bà ngạc nhiên hỏi.
“Dạ, bạn cháu không thể ở lại Senna được, cho dù thế nào cháu cũng phải dẫn hắn đi.” Lâm Thù nói chắc nịch: “Vả lại, mọi người cũng đã đi tới đây rồi, chắc chắn không muốn quay lại đúng không? Cho dù dùng biện pháp mềm mỏng hay biện pháp cứng rắn hơn một chút thì chúng ta đều muốn sống tiếp, phải vậy không?”
Cụ bà chần chừ một lát, rồi gật đầu nhẹ: “Tôi không rành lắm nên chỉ có thể nói những gì tôi thấy. Bọn họ có hơn mười mấy người, tôi không đếm kỹ, dẫn đầu là một người phụ nữ…”
“Cảm ơn.” Lâm Thù chỉ muốn lấy được một số thông tin khái quát từ bà ấy, còn những chuyện cụ thể thì vẫn phải hỏi Pater.
Nhưng có một chuyện rất lạ, không biết có phải do tín hiệu dưới lòng đất không được tốt hay không mà anh không liên lạc được với quân phản loạn ở Senna nữa.
…
Lambert nhìn quý ông tóc hoa râm trên màn hình, nện một đấm thật mạnh lên tường: “Tôi không chấp nhận được, chuyện này đã trái với kế hoạch ban đầu của chúng ta! Chúng ta muốn thay đổi để bảo vệ mọi người! Chứ không phải là phá hoại và làm hại người khác như vậy!”
Quý ông trên màn hình chỉnh lại nón: “Cậu còn quá trẻ, không có phá hủy thì lấy đâu ra tái sinh? Nếu Đế quốc không loạn lên thì sao chúng ta có cơ hội khởi xướng biểu tình. Có người hy sinh là chuyện hiển nhiên, những câu chuyện êm đềm, không tốn máu và nước mắt chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Huống chi cũng đâu phải chúng ta thả virus ra, chuyện này đâu có liên quan gì tới chúng ta.”
“Đến cả Flora cũng nhiễm bệnh rồi! Đây là “hy sinh” mà ông nói đó sao? Hy sinh như vậy thì có ích gì!”
“Chẳng phải tôi đã tìm cách gửi huyết thanh đến cho các cậu rồi sao? Nhiêu đó cũng đủ để chữa trị cho những người quan trọng với cậu rồi nhỉ?”
“Cho nên? Ông muốn chúng tôi mặc kệ những người khác, lạnh lùng đứng nhìn hay sao?” Lambert hung tợn quát lên: “Ông làm như vậy có khác gì lũ quan liêu Đế quốc xem thường mạng sống của con người?”
Quý ông nọ thở dài: “Cậu chỉ cần im lặng sống tiếp, đợi cơn bệnh dịch này đi qua là được rồi, chuyện này còn đơn giản hơn những nhiệm vụ trước đó của cậu, chẳng phải vậy sao?”
Lambert cúi đầu, hắn ta cầm chặt ống huyết thanh màu tím trên tay, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
“Không phải.”
Hắn ta nói.
“Tôi sống ở Senna, quen Flora ở chỗ này, tôi có bạn bè ở Đế quốc, tôi từng gặp những người dân tốt bụng, cũng từng thấy những nhân viên Nhà nước ngay thẳng. Có lẽ trên chiến trường, chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhau, nhưng bàn tay cầm súng của tôi cũng không bao giờ run rẩy.”
“Song, bây giờ, ông muốn tôi đứng trơ mắt nhìn bọn họ chết oan chết uổng vì tai bay vạ gió như thế này, tôi không làm được.”
“Chuyện này rất khó.”
“Thưa ông Sigmund, đúng như những gì ông nói, tôi còn rất trẻ. Người trẻ tuổi thường hay làm ra những chuyện khác thường, đúng không?”
Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, hắn ta đã hiểu ra tất cả.
Sigmund nhướng mày, dường như ông ta đã đoán ra được Lambert muốn làm gì: “Tôi kêu bọn họ đưa huyết thanh cho cậu không phải để cậu phá hoại kế hoạch của chúng ta!”
“Đây là quyết định của tôi, ông cứ xem tôi như một tên phản bội là được rồi.” Lambert không chờ Sigmund lên tiếng ngăn cản đã lạnh lùng ngắt kết nối.
Mười mấy giây sau, Flora nhận được tín hiệu của Lambert, cô cứ nghĩ Lambert lo lắng cho tình trạng lây nhiễm của mình, bèn chủ động nói: “Em đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo, bọn em đang phân tích thành phần huyết thanh, mong là có thể nhanh chóng nhân bản ra…”
“Chúng ta không đủ tài nguyên để nhân bản huyết thanh, Flora, đây không phải là chuyện chúng ta có thể làm được, chúng ta không thể cứu cả thành phố này.”
“Anh đang nói chuyện xui rủi gì vậy, cứu được người nào hay người nấy… Có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không?”
“Flora!” Lambert ngắt ngang lời cô. Đoạn, hắn ta nở một nụ cười bất đắc dĩ của người trưởng thành, không phù hợp với gương mặt ngây thơ của mình: “Anh yêu em.”
Lambert cúp máy.
Hết chương 37