Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Chất ổn định của Jofasa đã biến mất rồi.
Sau khi Lâm Thù nhìn ngó một vòng xung quanh, anh lập tức cầm điện thoại ở đầu giường gọi xuống quầy lễ tân: “Chào cô, tôi là khách thuê ở phòng 203, chỗ tôi bị mất đồ, xin hỏi lúc tôi ra ngoài có ai vào phòng quét dọn hay không?”
Lễ tân nhanh chóng trả lời: “Anh là khách thuê ở phòng 203 sao? Ồ, là thế này, đứa nhỏ nhà anh vừa đến chỗ chúng tôi nói là người lớn trong nhà đi công việc mà sơ ý bỏ lại cậu ấy ở ngoài, kêu chúng tôi đưa thẻ phòng cho cậu ấy. Tôi nhớ mang máng anh đi chung với một người nữa, hai người có dẫn theo cậu bé này thật, cho nên chúng tôi đã đưa thẻ phòng cho cậu ấy mượn rồi… Cậu bạn nhỏ, anh của em về rồi, em định đi đâu thế? Cậu bạn nhỏ!”
Đầu dây bên kia điện thoại, cô nhân viên tiếp tân đang giải thích với Lâm Thù thì đúng lúc nhìn thấy đứa bé mượn thẻ phòng đi xuống từ trên lầu. Hình như thằng nhóc phát hiện ra cô đang nói chuyện với ai nên không nói không rằng cắm đầu chạy thẳng ra cửa chính khách sạn.
Nghe tới đây, Lâm Thù lập tức đoán ra được mọi chuyện, anh bỏ điện thoại xuống, kéo Jofasa lao ra ngoài.
Phòng bọn họ phải quẹo hai tầng mới xuống tới lầu một, đợi khi hai người chạy đến cửa Dylan thì đã bỏ trốn từ lâu rồi.
Lâm Thù nhìn xung quanh một lát, sau đó hỏi thăm người qua đường có thấy một thằng nhóc choai choai ở gần đây hay không, người qua đường nọ nhiệt tình chỉ đường, giúp Lâm Thù xác định được phương hướng.
Bây giờ còn chưa đến giờ đi ngủ, trên đường còn lác đác mấy người, nếu có một thằng nhóc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên đường thì ít nhiều cũng làm người ta chú ý.
Lâm Thù có thể tự tin đuổi theo Dylan, nhưng Jofasa ở bên cạnh anh chưa chắc có thể lực tốt như vậy.
“Tôi không yếu đến mức chạy mấy bước cũng không nổi…” Jofasa phát hiện Lâm Thù nhìn mình với ánh mắt lo lắng thì hơi nhướng mày lên, chủ động xua đi nỗi lo của anh.
Chỉ là hắn thở dồn dập hơn lúc bình thường làm người khác không khỏi nghi ngờ tính chân thật của câu nói này.
“Không khỏe thì phải nói với tôi liền.” Trong tình huống khẩn cấp, Lâm Thù không thể nghĩ ngợi nhiều, anh lại không dám để Jofasa ở một mình.
Chạy thẳng một đường đến vùng ngoại ô thị trấn, bọn họ đi men theo dòng sông chảy ngang qua trấn nhỏ tìm tới đầu nguồn có dòng nước xiết. Chỗ này tầm nhìn thoáng đãng, nếu như Dylan ở gần đây còn chưa chạy đi xa thì rất dễ phát hiện.
“Ở chỗ đó…” Jofasa chỉ về một hướng.
Lâm Thù nhìn theo ngón tay của hắn, đập vào mắt là một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng ven bờ bên kia. Hai người từ từ đến gần, bóng dáng Dylan ngày càng rõ ràng.
Lâm Thù không biết cậu ta đã đi qua bờ bên kia bằng cách nào, con sông này không có cầu, chẳng lẽ Dylan đi tới một khúc sông nào đó ở đằng trước rồi vòng về hay sao?
“Dylan!” Anh gọi tên Dylan, tiếng hô xuyên qua tiếng nước chảy truyền tới bờ bên kia, thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn lại.
Dylan vẫn còn bị thương, nhìn rất thảm, đôi tay cậu ta cầm hộp thuốc mà Lâm Thù muốn tìm, một lúc lâu vẫn không trả lời anh.
“Em đang làm gì ở đây vậy? Muốn băng bó thì anh chở em tới bệnh viện, hộp thuốc em đang cầm không có thuốc trị vết thương ngoài da.” Lâm Thù thử trao đổi với cậu ta: “Mau về đi, đêm hôm khuya khoắt em ở một mình rất nguy hiểm.”
“Em biết, thuốc trong hộp này đều là của hắn ta.” Dylan thoáng liếc sang Jofasa, đôi môi đã khô máu đóng vảy của cậu ta chầm chậm mấp máy, vẻ mặt toát lên sự ngây thơ và tàn nhẫn chỉ có ở trẻ con: “Không có cái này hắn ta sẽ chết sao?”
Em gái của cậu ta phải uống thuốc hết năm này qua tháng nọ, nếu không sẽ chết, bệnh tật nó vô lý như thế đó.
“… Không có, nhưng thuốc trong đó rất quan trọng, em nhất định phải trả lại cho anh.” Lâm Thù sa sầm mặt, anh không thể cá cược với lòng cảm thông của một đứa trẻ, người bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chuyện gì cũng làm ra được, vì thế anh chỉ có thể nói dối.
“Anh nói dối, hắn ta chắc chắn sẽ chết!” Dylan đột nhiên hét lên thật to.
Jofasa bịt tai lại, hỏi Lâm Thù: “Tôi cũng đâu có đánh cậu ta, sao cậu ta lại muốn tôi chết?”
Lâm Thù không trả lời hắn mà tiếp tục trao đổi với Dylan: “Em biết rõ hắn có thể sẽ chết, vậy sao còn lấy số thuốc kia đi? Tuy hắn không thích em, nhưng chưa từng làm hại em, em không nên làm như thế.”
“Em ghét hắn ta! Em ghét hắn ta!” Nước mắt của Dylan chảy ra ồ ạt: “Vì sao chứ! Vì sao mọi người chỉ đối xử tốt hắn ta? Chỉ đối xử tốt với Arrietty? Dù sao bọn họ cũng sắp chết rồi! Nhìn em đi! Nhìn em đi chứ!”
Cậu ta thừa nhận mình ghen tị. Cậu ta đâu có mù, cậu ta có thể thấy rõ bố mẹ mình rồi cả Lâm Thù đều thiên vị Arrietty và Jofasa rõ mồn một, cậu ta chỉ được bọn họ tiện tay chăm sóc một chút mà thôi. Cậu ta chỉ có thể nhặt nhạnh một chút ấm áp lộ ra từ giữa kẽ tay của hai người kia mà thôi.
Nhưng nhiêu đó thì sao mà đủ, hoàn toàn không đủ.
Vì sao cậu ta không được yêu thương như bọn họ? Trong sách viết cuộc đời là bình đẳng, vậy cớ sao cậu ta không có được cái gọi là bình đẳng kia?
Lâm Thù chau mày, anh cảm thấy từng đầu ngón tay của mình trở nên rét lạnh. Cũng là rơi nước mắt, cũng là chất vấn anh, nhưng cảm giác mà Dylan đem đến cho anh hoàn toàn khác với Jofasa. Đối với Jofasa, anh muốn ôm chặt lấy hắn, muốn an ủi vỗ về Jofasa, muốn lau nước mắt cho Jofasa, còn giờ phút này anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thê lương.
Tham lam, ghen tị, độc ác… Phẩm chất như thế không nên xuất hiện ở những đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với chuyện đời. Anh thích trẻ con là vì sự hồn nhiên và hiền lành của chúng, chứ không phải vì trẻ con là trẻ con.
“Em gái của em mất rồi, bây giờ em về nhà, người nhà của em chỉ còn lại mỗi mình em.” Lâm Thù nói.
“Ai thèm quay lại cái chỗ quỷ tha ma bắt đó! Ai thèm ăn bánh mì lẫn với vụn gỗ! Anh chỉ muốn vứt bỏ em mà thôi!” Dylan gân cổ rống lên: “Rõ ràng em giỏi giang hơn tất cả mọi người! Hắn ta có biết nấu cơm rửa chén không?! Hắn ta có giặt đồ cho anh không?! Hắn ta có nói chuyện với anh không?! Ngoại trừ chuốc thêm phiền phức cho anh thì hắn ta chẳng biết cái thá gì cả!”
“Dylan, anh không thể… Có lẽ em mong anh sẽ nhận nuôi em, nhưng anh không làm được.” Lâm Thù lắc đầu: “Anh có thể chở em đến viện phúc lợi ở Đế quốc, chỗ đó chắc sẽ có người chịu nhận nuôi em.”
“Bởi vì hắn ta đúng không!” Dylan gào lên chất vấn.
Lâm Thù không thể nào trả lời câu hỏi này.
Cảm xúc vặn vẹo và điên loạn từ từ rút khỏi người Dylan, cậu ta căm hận ném hộp thuốc xuống mặt sông. Lâm Thù bật người nhảy lên không chút do dự, anh chạm vào hộp thuốc bay giữa dòng sông nhưng không thể chộp lại được.
Tiếng hai đồ vật rơi xuống nước vang lên cùng một lúc, một tiếng to một tiếng nhỏ, Lâm Thù chìm vào lòng sông lạnh lẽo, chẳng mấy chốc đã ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng dòng nước chảy vừa nhanh vừa xiết, bọt nước trắng xóa trong phút chốc nuốt trọn lấy hộp thuốc.
Từ lúc Lâm Thù nhảy xuống nước để vớt hộp thuốc, Dylan đã sớm thừa cơ hội lẩn vào bóng đêm, cậu ta muốn trả thù hai con người coi thường cậu ta nên mới cố tình dừng lại ở đây.
Lâm Thù bơi vào bờ, quay đầu lại nhìn dòng nước xiết, nếu là buổi sáng thì anh còn vắt óc tìm cách lặn xuống để đi tìm hộp thuốc, nhưng buổi tối không thấy đường, lặn xuống nước quá nguy hiểm.
Jofasa vẫn đứng im trên bờ, từ đầu đến cuối vẻ mặt hắn chẳng có gì thay đổi.
Hắn vừa tiêm chất ổn định, chỉ cần phe phản loạn cung cấp thuốc kịp thời thì có làm mất hộp thuốc này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nguy hiểm hơn một chút mà thôi, dù sao trong hộp thuốc còn có một số thuốc trị vài loại bệnh khác của hắn.
Lâm Thù leo lên bờ cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, không có sức suy nghĩ đến chuyện của Dylan, anh quả quyết nói: “Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay, tôi sẽ liên hệ với bọn họ để điều chế chất ổn định mới, bây giờ đến thành phố gần đây vẫn còn kịp.”
Jofasa không có ý kiến, nhưng thuốc bị người ta ném mất, dù sao cũng không vui vẻ cho được.
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ gặp phải kiểu con nít như vậy…” Lâm Thù theo bản năng muốn nắm lấy tay Jofasa, nhưng chợt nhớ ra khắp người mình toàn là nước sông, tay chân lạnh lẽo, chỉ đành rụt tay về.
Anh bằng lòng tin vào câu nói “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, nếu không thì anh đã chẳng yêu chiều con nít như vậy.
Bây giờ nhìn lại, Jofasa bị người đời gọi là bạo chúa trái lại còn “hiền lành” hơn cả một đứa trẻ đáng ra phải hồn nhiên trong sáng, ít nhất lúc đối mặt với Dương Hòe, Jofasa vẫn bằng lòng mở miệng nói đỡ cho đứa trẻ mà hắn chán ghét.
“Con nít rất phiền.” Jofasa hời hợt nói.
Lâm Thù hé miệng, anh định nói gì đó nhưng thiết bị liên lạc của anh đột nhiên reo lên. Thiết bị chuyên dụng của quân phản loạn bị ngâm trong nước cũng không chập mạch, màn hình nhảy ra một khung trò chuyện, hiển thị cuộc gọi của Zemel.
Xem ra anh ta đã kết thúc cuộc trao đổi với Dương Hòe.
“Tôi đề nghị anh đeo tai nghe.” Sau khi bắt máy, Zemel nói.
Lâm Thù nhìn Jofasa một cái, lùi lại vài bước lấy tai nghe ra đeo vào: “Sao thế?”
Zemel nhắc nhở như thế, chứng minh điều anh ta muốn nói có liên quan đến Jofasa, tốt nhất đừng để cho người trong cuộc nghe thấy. Jofasa tự giác quay mặt đi, nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh sao, hắn luôn biết rõ thân phận của mình là hoàng đế bị quân phản loạn bắt cóc.
Lâm Thù nghe Zemel nói suốt một lúc lâu.
“Cho nên, bây giờ tôi phải làm gì?”
Jofasa nghe Lâm Thù nói một câu như vậy, anh nói rất chậm rãi, nhưng giọng điệu vô cùng nặng nề.
Jofasa cảm nhận được Lâm Thù nhìn vào gò má của hắn, thế là hắn ngẩng mặt lên, hơi nghiêng đầu qua, dùng một động tác cơ thể đơn giản để bày tỏ thắc mắc của mình.
“Phải, anh nói chuyện này với tôi, anh cũng biết rõ tôi sẽ giải quyết như thế nào, điều tôi muốn hỏi không phải chuyện này.” Lâm Thù nói với Zemel: “Điều tôi muốn hỏi là, Jofasa phải tính sao đây? Nếu tôi chết thì ai đến chăm sóc hắn?”
Jofasa cụp mắt xuống, nghiêm túc lắng nghe, cố gắng nghe thử Zemel nói cái gì.
Zemel và Dương Hòe đã trao đổi thành công sao? Không, bọn họ căn bản không cần trao đổi, chỉ cần Lâm Thù và hắn an toàn rời đi thì Zemel đã đạt được mục đích rồi. Cho nên mấu chốt nằm ở những chuyện khác mà Zemel trao đổi với Dương Hòe sau khi hai người đi, chuyện này dẫn đến một số phiền phức, cần Lâm Thù đi giải quyết.
Phải là chuyện gì đó cực kỳ khẩn cấp xảy ra trong thị trấn này nên Zemel mới không kịp điều những người khác qua đây.
Quan trọng nhất là câu cuối cùng của Lâm Thù, nó đã tiết lộ một thông tin rằng Lâm Thù có thể sẽ chết.
Jofasa chú ý tới mỗi một sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Thù, mãi đến khi Lâm Thù cúp máy, hắn phát hiện ra ánh mắt Lâm Thù nhìn hắn rất phức tạp, làm hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.
Hình như có chút không nỡ, có chút áy náy, rồi lại có một chút quyết tâm… Còn có cả sự tự trách.
“Quyền lựa chọn nằm ở tôi…” Lâm Thù nhỏ giọng lặp lại câu nói của Zemel: “Jofasa, tôi phải nghĩ cách ngăn cản Dương Hòe, không biết tôi có thành công hay không… Nói chung tôi phải đi làm.”
“Bây giờ không có quân phản loạn nào khác có thể tiếp nhận tôi.” Jofasa bình tĩnh đứng im tại chỗ, hời hợt nói hộ anh: “Vì thế, để tránh cho hoàng đế quay lại Đế quốc, anh định gϊếŧ tôi sao?”
“Jofasa…” Lâm Thù siết chặt thứ gì đó trong túi áo.
“Dù sao chất ổn định cũng đã mất rồi, cho dù anh tốt bụng muốn để tôi sống tiếp, thì trong vòng ba ngày chưa chắc gì các anh có thể điều chế ra chất ổn định mới cho tôi sử dụng.” Jofasa nói tiếp: “Tôi không có lòng cảm thông với trẻ nhỏ, tư tưởng không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của các anh. Chất ổn định đã mất rồi, điều chế cũng không dễ; không ai canh chừng hoàng đế, bỏ tôi ở lại một mình, đối với phe phản loạn mà nói đó là tai vạ.”
“Anh xem, tất cả mọi thứ đều nói với anh rằng hãy gϊếŧ tôi đi.”
Trong mắt của hắn là bóng đêm ửng hồng, là gió mát dìu dịu, là ánh đèn đứng im ở nơi xa, là bóng hình rõ nét của Lâm Thù.
“Ngài muốn sống tiếp không?” Lâm Thù hỏi.
“Tất nhiên tôi muốn, nếu như tôi không muốn sống tiếp thì anh đã chết cùng tôi từ lâu rồi.” Jofasa nói.
Làn gió lướt qua kẽ tay hắn, hắn cảm nhận được mỗi một luồng không khí vuốt ve làn da mình, chỉ một chút cảm nhận ấy thôi mà cũng làm hắn thấy nhức đầu. Hắn không muốn mất tập trung, nhưng hắn không nhịn được nghĩ đến chuyện khác.
Vào những lúc như thế này, gào khóc, tỏ vẻ yếu đuối hay nhõng nhẽo, tất cả đều không có tác dụng, những thứ ấy chỉ khiến hắn càng thêm nhếch nhác mà thôi.
Hắn là hoàng đế, hoàng đế cho dù có chết cũng phải chết một cách vẻ vang — đương nhiên tốt nhất là không cần chết.
Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối, phá hỏng quỹ đạo của toàn bộ sự việc. Mọi kế hoạch, dự đoán đều phát triển theo hướng mà không ai lường trước được.
Đối với Jofasa là thế, đối với Lâm Thù cũng là như thế.
Bả vai căng cứng của Lâm Thù từ từ thả lỏng, anh đột nhiên phát hiện ra quyết định này của mình cũng không khó khăn và phức tạp như trong tưởng tượng.
Anh lấy thứ trong túi áo ra đưa cho Jofasa, trong giọng nói toát lên sự dịu dàng chỉ dành cho người thân thiết.
“Sachariah, tôi cũng mong ngài sống tiếp.”Tác giả:
Lúc này đôi bên vẫn chưa yêu nhau, kịch bản cần có đoạn làm mất thuốc của Jofasa, sau đó chính là bước ngoặt tình cảm quan trọng, bộ này chắc hơn 400000 chữ đó.
Nếu như tình tiết làm bạn khó chịu thì tôi rất lấy làm tiếc, mỗi một nhân vật đều có tính cách riêng của mình, thiết lập nhân vật hoàn chỉnh và bối cảnh bị ẩn giấu sẽ từ từ được tiết lộ ở đằng sau, cũng sẽ không thay đổi vì “công thụ” hay những thuộc tính khác. Cảm ơn.
Hết chương 21