Editor: Mờ Mờ
Lydia khó mà tin nổi, nhưng không muốn chịu thua, may mà Enoch có việc tìm cô ta, cô ta chỉ đành đi giải quyết việc quan trọng trước.
Nghe thấy tiếng giày cao gót đi xa, Jofasa ló cặp mắt ra khỏi chăn, Lâm Thù không nhịn được cười cười: “Đi rồi, ngài đừng che kín đầu, không tốt cho phổi.”
Jofasa kéo chăn xuống, chỉ chỉ quả táo trong đĩa trái cây.
Lâm Thù vứt vỏ quýt đi, cầm dao trái cây gọt táo cho hoàng đế bệ hạ.
Anh ở bên Jofasa nguyên cả ngày, lát sau có người đến đây đổi vòng cổ trên cổ Jofasa thành vòng tay theo yêu cầu của anh, vòng tay còn trang bị thêm chức năng nghe nhạc, cho dù phương tiện giải trí thô sơ như đồ cổ một trăm năm trước nhưng mà có còn hơn không.
Mãi đến khi đêm đã khuya, Lâm Thù tận mắt nhìn Jofasa đi ngủ, sau đó mới ngáp một cái rồi đi rửa mặt, chuẩn bị trải qua một buổi tối riêng tư hiếm hoi.
…
Lydia trở về rất muộn, cây kim của chiếc đồng hồ kiểu cổ – chỉ để trang trí chứ không thực dụng cho mấy đã chỉ qua mười giờ, cô ta băng qua dãy hành lang u ám, mở cửa căn phòng không thuộc về mình, giày cao gót từ tốn nện bước trên sàn gạch men, tiếng đi lại nhẹ nhàng không đủ để đánh thức bất cứ người nào.
Huống chi ở giữa bọn họ còn có một lớp kính cách âm.
Nhưng cô ta vẫn nhìn thấy một cặp mắt đỏ tươi, người trong cabin chữa bệnh quay mặt nhìn về phía cô ta, khác với vẻ ngơ ngác vào ban ngày, ánh mắt kia tràn đầy cảnh giác và đề phòng đối với cô ta, giống như tên thợ săn rơi vào thế yếu, hắn luôn cảnh giác với tất cả những sinh vật đem đến nguy hiểm cho mình.
Không phải chứ.
Lydia nghĩ.
Cô ta từng bước đến gần, nụ cười dần trở nên rạo rực, nụ cười ấy làm Jofasa cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cabin chữa bệnh chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, Lydia đã bước đến bên cạnh hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông không rõ thân phận này, cô ta nghĩ mình có cảm tình với người này, nói là vừa gặp đã yêu cũng không ngoa, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nảy ra một vài suy nghĩ cực đoan trong lòng.
Cô ta muốn đến gần hắn, muốn biết rõ cảm giác khó hiểu này là đến từ đâu.
Lydia duỗi tay về phía công tắc, khóe miệng vẫn nở nụ cười, giống như đang an ủi Jofasa bình tĩnh đừng lo lắng.
Đôi mắt đỏ rực của Jofasa bị mí mắt che khuất một ít, hắn bình tĩnh giơ tay lên, siết chặt tay thành nắm đấm, nhanh tay đấm vào chuông báo gọi nhân viên đến trước khi Lydia kịp ra tay.
Điều dưỡng ở ngay bên cạnh chẳng mấy chốc đã chạy tới, đi cùng là bác sĩ và cả Lâm Thù đang vội vàng mặc áo khoác vào. Lúc anh nhìn thấy Lydia thì ngớ ra một chút, nhưng không vội vàng tra hỏi, anh quyết định đợi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Jofasa xong thì mới suy nghĩ đến những chuyện khác.
Phần lớn thời gian Jofasa đều im lặng, khi nào có vấn đề thì hắn mới chủ động nói chuyện, không nói không rằng thì chắc là không có chuyện gì lớn, ít nhất về sức khỏe thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Lâm Thù nhìn Lydia, anh đoán Jofasa sợ hãi bấm chuông là vì đêm hôm khuya khoắt khi không trong phòng lại lòi ra thêm một người. Anh quay sang Lydia, giọng điệu lạnh nhạt: “Em ở đây làm gì?”
“Về khá là muộn, đi ngang qua nên sẵn tiện ghé thăm cậu Sarah, nhỡ đâu cậu ấy có yêu cầu gì.” Lydia bị Lâm Thù ngăn lại, lùi về sau mấy bước giữ một khoảng cách an toàn.
“Có yêu cầu thì ngài ấy sẽ gọi anh.”
Lydia chưa bao giờ nghe thấy Lâm Thù nói chuyện với cô ta bằng cái giọng lạnh băng nghiêm nghị không có tình người như thế này, cô ta hé miệng, cuối cùng thở ra một hơi, quay về như những gì Lâm Thù mong muốn.
Lâm Thù không hiểu nổi Lydia đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ xem như cô ta nhất thời nổi hứng, đã quen thích gì thì làm nấy rồi, không gây ra phiền phức thì thôi kệ vậy. Sau khi xác nhận với bác sĩ rằng cơ thể của Jofasa không có vấn đề gì bất thường, anh định về ngủ tiếp thì tay áo chợt bị kéo lại.
Anh cúi đầu, Jofasa đang kéo ống tay áo của anh, cụp mắt xuống: “Tôi sợ quá.”
Trái tim cứng rắn của Lâm Thù lúc đối mặt với Lydia lập tức bị vẻ mặt này của Jofasa làm nhũn cả ra, anh gọi với theo người bác sĩ sắp đi ra ngoài: “Phiền anh kêu người kê một cái giường ở bên cạnh giùm tôi.”
Nhân viên được bác sĩ gọi đến kê thêm một chiếc giường xếp ở kế bên cabin chữa bệnh. Lâm Thù lập tức nằm xuống bên cạnh Jofasa, quyết định chờ đến khi Jofasa ngủ rồi mới kéo l*иg kính lên.
Đêm nay có mưa, trong căn phòng chỉ có tia sáng le lói của ánh đèn neon từ bên ngoài hắt vào, Lâm Thù lo rằng Jofasa không nhìn thấy anh, bèn duỗi tay khoác lên cánh tay hắn, để Jofasa nhờ vào một chút ấm áp này xác nhận rằng anh vẫn còn ở bên cạnh hắn.
“Cô gái kia, có phải mười lăm năm trước đã từng tiêm vắc xin virus DF không? Nhóm 257 loại A.” Trong bóng tối, Jofasa nhẹ giọng hỏi.
Lâm Thù cả kinh: “Sao ngài lại biết?”
Người bình thường không thể nào biết được bạn gái cũ mười năm trước đã từng tiêm vắc xin gì, nhưng tình huống của Lydia thì lại khác, cô ta vì tai nạn vắc xin nên mới rời khỏi thành phố, phản bội lại Đế quốc rồi gia nhập quân phản loạn.
Virus DF phổ biến năm đó tuy rằng xác suất gây tử vong không lớn nhưng tính truyền nhiễm cực mạnh, Đế quốc cũng không áp dụng chính sách cách ly giống như những đất nước khác mà lại nhanh chóng nghiên cứu ra vắc xin chữa bệnh mang tính thí nghiệm, phân phối đến các thành phố khác.
Tuy rằng Lâm Thù không biết rõ nhóm nào nhưng vắc xin của Lydia và người nhà nhận được lại thật sự xảy ra vấn đề. Bố mẹ và em gái của cô ta không bị nhiễm bệnh chết mà lại qua đời vì tác dụng phụ của vắc xin, người duy nhất còn sống chỉ có Lydia.
Tuy rằng cô ta nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn, nhưng người thân đã mất mãi mãi không thể quay về, Đế quốc sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, chỉ là người nhà của Lydia không may mà thôi.
Hôm nay là người nhà của cô ta không may, nói không chừng ngày mai lại đến cô ta gặp xui xẻo.
“Đừng để cô ấy đến gần tôi.” Jofasa nói.
“Đợt vắc xin đó… Không phải tai nạn bình thường đúng không?” Lâm Thù nắm chặt tay Jofasa.
Anh nhạy bén nhận ra được trong lời nói của Jofasa có ẩn giấu gì đó, hoàng đế do con người chế tạo ra, những thí nghiệm Jofasa từng trải qua chắc chắn còn nhiều hơn những gì quân phản loạn biết.
“Nếu các anh không biết thì tôi sẽ không nói.” Jofasa tỏ vẻ kháng cự: “Chuyện này có liên quan đến an toàn của tôi.”
Lâm Thù theo bản năng trả lời: “Vậy ngài chỉ nói với tôi thôi, tôi sẽ không báo cho ai đâu.”
Sau đó anh nghe thấy một tiếng cười nhỏ đến mức gần như không thể nào nghe thấy được, anh chợt nhận ra câu nói ấy ngu ngốc biết dường nào. Cho dù Jofasa ở trước mặt anh có tỏ vẻ ngoan hiền vô hại tới cỡ nào đi chăng nữa thì trên thực tế bọn họ cũng không phải là người trên cùng một con đường, sao hoàng đế có thể tin vào một câu nói giống như dụ con nít thế kia.
Quả nhiên chỉ có lúc dính dáng đến an nguy mạng sống của mình thì hắn mới nghiêm túc như vậy. Lâm Thù nhớ lại sự khác biệt lúc Jofasa còn ở trong hoàng cung và bây giờ, lặng lẽ buông tay hắn ra.
“Vậy tôi chỉ hỏi ngài một vấn đề, loại vắc xin kia sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho cô ấy sao?” Lâm Thù hỏi.
“Tôi không biết.”
Lâm Thù thở dài từ tận đáy lòng, mặc kệ Jofasa thật sự không biết hay chỉ đơn giản là không muốn nói, tất cả đều không quan trọng, anh phải báo cáo lại chuyện này cho Irene ở đế đô để chị điều tra một chút xem vắc xin mà Jofasa nói có liên quan gì tới hắn.
Bệnh cảm thông thường nên rất nhanh khỏi, dù là Jofasa sức đề kháng rất kém thì qua vài hôm cũng có thể bừng bừng sức sống trở lại. Nếu Jofasa không còn gì đáng ngại thì nhiệm vụ tới Hessel không thể trì hoãn nữa, nán lại thành phố càng lâu thì càng nguy hiểm, không chừng Đế quốc đã điều tra ra chỗ này.
Một ngày trước khi đi, Lydia lại đến, nhưng có Lâm Thù ở đây nên cô ta không làm ra hành động khác thường nào, chỉ nói lời tạm biệt với bọn họ rất đúng chừng mực.
Cho dù chia tay không êm thắm nhưng tốt xấu gì cũng xem như là chiến hữu khá thân. Lâm Thù phải đến Hessel, cô ta phải đi làm nhiệm vụ, không biết lần sau gặp lại nhau là bao giờ.
Jofasa tiếp tục yên lặng làm bình hoa, chỉ là đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực Lydia miết, đợi khi cô ta đi rồi hắn mới nói với Lâm Thù: “Ghim cài áo của cô ta đẹp quá.”
“Hả, đúng là đẹp thật…” Lâm Thù nhớ lại ghim cài áo hôm nay Lydia cài trước ngực, hình như là một nhành hoa tulip màu bạc, đính thêm mấy thứ gì đó giống như kim cương vụn làm thành hình “giọt nước”, tạo hình không có gì đặc biệt cho lắm nhưng rất tôn lên khí chất điềm đạm của Lydia dạo này.
Jofasa nói xong câu này thì không nói tiếp nữa, Lâm Thù không lần ra được ý hắn, nghe không giống đang trò chuyện với mình, mà hắn cũng không có yêu cầu gì…
Mạch suy nghĩ của anh hơi trì trệ, sau khi nghĩ đi nghĩ lại năm lần bảy lượt, Lâm Thù thử hỏi dò hắn: “Ngài có muốn một cái không.”
Dù sao thứ này cũng chỉ để cài lên quần áo, nếu như Jofasa thích thì cứ mua cho hắn thôi, nói không chừng có thể trị được tật xấu không thích mặc quần áo của hắn.
Jofasa gật đầu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lâm Thù gửi tin nhắn cho Lydia lễ phép hỏi giá. Mấy phút sau anh ấp úng muốn nói rồi lại thôi, khó khăn kìm nén cơn bối rối hỏi Jofasa: “Bắt buộc phải là cái kia sao? Tôi có thể tặng ngài kiểu khác được không?”
Hôm sau Jofasa nhận được một cái cài áo bằng bạc, tạo hình là một con chim bồ câu trừu tượng ngậm cành ô-liu, ý nghĩa tượng trưng cho hòa bình và tự do, điều đáng để nhấn mạnh là bên trên không có “kim cương vụn không đáng bao tiền” mà Lydia nhắc tới.
Dù sao khái niệm của mọi người về “không đáng tiền” cũng khá là khác nhau.
Lâm Thù ngồi xổm xuống cài chiếc ghim lên ngực trái của Jofasa, nghiêng đầu ngắm nghía: “Hình như ngài mang trang sức nhỏ không hợp cho lắm.”
Anh cảm thấy trên người Jofasa không nên xuất hiện bất cứ đồ vật thừa thãi nào — ngoại trừ quần áo cần thiết. Mặt mũi của hoàng đế có thể nói là được trời cao săn sóc, không có thiên phú về thẩm mỹ nghệ thuật thì tốt nhất đừng cài trang sức linh tinh cho hắn, tất nhiên đa phần là vì những thứ đồ không đáng tiền này hoàn toàn không thể tôn dáng cho hắn.
Sớm biết thì đã mua cái giống của Lydia là được rồi, có vài khoản tiền không thể nào keo kiệt được. Lâm Thù tiếc hùi hụi.
Jofasa cúi đầu xuống lại nhìn thấy xoáy tóc đen của Lâm Thù, lần này hắn không chọt nữa: “Không sao, tôi thích lắm.”
Lâm Thù ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Jofasa, anh không biết Jofasa nói thật lòng hay chỉ khách sáo. Nhưng nghĩ lại thì tên này căn bản không cần phải khách sáo với mình làm gì, có thể là hắn nói thật.
“À… Trang sức của ngài đẹp hơn đúng không? Ngài chưa từng thấy mấy món bình dân như thế này nên thấy lạ sao?”
Jofasa lắc đầu: “Tôi không có trang sức.”
Hắn không xuất hiện trước đám đông thì cần chi phải ăn diện lộng lẫy rực rỡ làm gì.
“Cũng đúng…” Lâm Thù phủi phủi ngực hắn: “Tôi đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi rồi.”
Anh vừa đứng dậy thì đã nhận được tin tức của Irene, chị trả lời về vụ vắc xin trước đó anh đã hỏi.
“Tình hình cụ thể thì bọn tôi không rõ lắm, nhưng mà bên kia có gửi một vài hạng mục cần chú ý. Tuy rằng tôi không nghĩ cậu sẽ phạm phải sai lầm khó tin như thế này nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu một chút, đừng lấy dịch cơ thể của hoàng đế, nhất là máu.”
Lâm Thù nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: “Thế nước bọt thì sao?”
“Tôi biết người ở quê các cậu có thói quen ăn cơm cùng mâm, cỡ đó thì không nghiêm trọng lắm, cho dù uống nhầm thuốc độc thì cũng phải có một hạn mức nhất định.”
“Không phải cái đó, ý tôi là tiếp xúc trực tiếp ấy.”
Irene im lặng hồi lâu không trả lời, cả buổi sau mới gửi qua mấy cái icon thể hiện cảm xúc phức tạp, sau đó nói: “Lâm, chúng ta là chiến sĩ chính nghĩa, không thể làm mấy chuyện bỉ ổi hèn hạ này được, cậu sẽ bị xử lý kỷ luật.”
Bỉ ổi gì cơ? Hèn hạ gì cơ? Xử lý kỷ luật gì cơ? Đầu óc Lâm Thù quánh đặc, một lát sau anh đột nhiên hiểu ra, nhanh chóng gõ chữ đòi lại sự trong sạch cho bản thân: “Hô hấp nhân tạo! Hô hấp nhân tạo! Đừng có hiểu lầm!”
Anh nhìn chằm chằm Jofasa đang ngơ ngác, trong lòng vô cùng đau đớn.
Không biết sau chuyến đi này danh dự của anh có còn cứu được hay không.
Hết chương 11