Sarah

Chương 6

Editor: Mờ Mờ

“1103, cậu phải sống cho tốt đấy nhé, sống thay cả phần của chúng tớ nữa.”

Cô bé giống hệt như hắn nói.

Hắn nhớ chiếc váy trắng xinh đẹp của cô bé, hôm đó cô bé thắt một cái nơ bướm rất đẹp, lúc bước đi bím tóc màu vàng óng sẽ đong đưa sang hai bên.

Nếu như cô bé có thể lớn lên, có lẽ sẽ không giống như hắn.

Có lẽ mặt cô bé sẽ tròn trĩnh, dáng người cũng không cao như hắn, thân thể sẽ phác họa lên đường cong, cô bé sẽ là một quý cô xinh đẹp chín chắn.

Nhưng cô bé không có cơ hội.

Lựa chọn cuối cùng của Đế quốc là Sachariah Jofasa.

Hắn trời sinh chính là kẻ cướp đoạt.



Matt làm việc ở tiệm thuốc duy nhất trong thị trấn này, mặc dù là duy nhất nhưng thật ra khoản thu nhập cũng không cao lắm, bởi vì giá thuốc quá đắt, người ở gần đây có đau ốm bệnh tật gì mà còn chịu được thì ráng chịu cho qua, rất ít người đi mua thuốc.

Chính phủ quản lý các hiệu thuốc rất nghiêm ngặt, tiền thuế mỗi năm lại một cao, có trời mới biết năm sau người dân có thể uống thuốc không.

Matt ngồi sau quầy chơi một cái game lậu cũ rích, bà xã lãng mạn của anh ta đã treo một cái chuông gió ở trước cửa, có người đẩy cửa vào nó sẽ kêu lên leng keng, lúc này anh ta chợt nghe thấy tiếng vang của chuông gió.

Người vào cửa là một người phương Đông trẻ tuổi điển trai, tóc đen mắt đen, mặc bộ đồ lao động bị giặt đến bạc màu và chiếc áo sơ mi vải lanh, đeo một chiếc ba lô căng phồng, dáng vẻ có chút vất vả mệt mỏi.

Đi đằng sau là một người trẻ tuổi cao hơn anh, đội mũ bóng chày, mái tóc vàng óng buộc thành đuôi ngựa rũ xuống đằng sau mũ bóng chày, quần áo nhìn là biết mới mua, che kín cần cổ và cổ tay của hắn.

Người trẻ tuổi tóc vàng kia bước đến trước quầy, dùng giọng của quý tộc Đế quốc chính gốc nói ra loại thuốc mình cần, hắn nói chuyện bằng giọng mũi, giọng cũng hơi khàn khàn, là triệu chứng của bệnh cảm, thứ hắn cần mua cũng là thuốc cảm.

Thoạt đầu Matt mải mê nhìn mặt hắn, mãi đến khi người trẻ tuổi gõ lên tủ kính trước mặt anh ta, Matt mới lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tìm thuốc cho bọn họ.

Nói thật thì người ở chỗ này rất ít khi mua thuốc cảm, đây là một trong những căn bệnh bình thường nhất, không chết được, nhịn vài hôm là khỏe, ngoại trừ những “người thượng lưu” quý giá trong thành phố kia thì ai lại yếu ớt đến cỡ này?

Thuốc Matt lấy ra đều bị người tóc đen cầm lên xem, mỗi hộp thuốc anh đều phải xem hạn sử dụng, còn xem cả dấu kiểm tra chất lượng, Matt cảm thấy nếu không phải anh đọc không hiểu thì chắc sẽ xem luôn thành phần của thuốc.

Trong lúc này người trẻ tuổi tóc vàng kia vẫn nhìn chằm chằm Matt, Matt chú ý tới ánh mắt đó, anh ta lén nhìn lại, chỉ thấy người trẻ tuổi kia như bị nóng, tiện tay cởi một cái nút áo trên cùng ra.

Động tác này làm cổ tay của hắn bị lộ ra một đoạn, mấy lỗ kim hằn lên da thịt trắng nõn vô cùng chói mắt, mà dưới cổ áo mở ra lại là vết bóp kinh khủng hơn cả lỗ kim.

“Còn muốn cái gì khác không?” Người phương Đông tóc đen hỏi bạn mình.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, người phương Đông và Matt đi tới trước quầy tính tiền, lúc trả tiền sắc mặt anh khá khó coi, đếm lại tận ba lần mới đưa xấp tiền mặt cho ông chủ.

Người phương Đông bước ra ngoài trước, thấy bạn mình vẫn đứng yên tại chỗ, bèn kéo cổ tay hắn dắt ra ngoài.

Matt nghĩ người trẻ tuổi có mái tóc dài màu vàng này là người thượng lưu tới từ thành phố, nói không chừng còn là một quý tộc.

Một người dân bình thường dẫn theo một quý tộc có dấu vết bị hành hạ trên người… Matt nghĩ chắc là bị bắt cóc đem bán, chuyện này cũng khá là phổ biến trong chợ đen, mục tiêu chủ yếu là những người thượng lưu tự cho là cao quý không dính khói bụi phàm trần trong thành phố kia.

Nhưng mà bình thường người bị hại đa số là nữ giới, nam giới thì khá ít thấy.

Tiếng leng keng của chuông gió đã ngừng lại, Matt đi tìm số điện thoại của cảnh sát, bấm nút gọi.



Lâm Thù dẫn Jofasa về lại xe, anh cảm thấy hôm nay tốt nhất là đừng ngủ ngoài trời, xem tuyến đường trên bản đồ, hôm nay trước khi trời tối có lẽ bọn họ sẽ đến một làng nhỏ, nếu năm nay người trong làng vẫn chưa dọn đi thì bọn họ có thể tìm một gia đình ở nhờ một đêm.

Sáng sớm thức dậy Jofasa đã bị cảm, trong hộp thuốc Lâm Thù đem theo không có thuốc trị những loại bệnh thông thường này, chỉ có thể chạy đến thị trấn nhỏ gần nhất để mua thuốc cho hắn.

Mẹ kiếp thuốc này đắt chết đi được, hôm qua anh còn cảm thán là ngày đầu tiên nên xài nhiều một chút cũng là bình thường, hôm nay lại bị hiện thực đánh cho tỉnh ra.

Không lẽ Jofasa ăn tiền lớn lên à? Sau khi Lâm Thù chửi thầm một câu như thế thì tự ngẫm lại thấy Jofasa đúng là ăn tiền lớn lên thật.

Hy vọng sau này hoàng đế bệ hạ có thể bớt tiêu tiền lại một chút, dù sao tiền tiết kiệm của Lâm Thù cũng không nhiều, cũng không thể đυ.ng tới tiền cưới vợ nhỉ.

Phong cảnh trên đường không khác mấy so với trước đó, hôm qua Jofasa ngủ cả buổi trưa lại thêm một buổi tối, ngày hôm nay cho dù có mệt lả người nhưng vẫn không ngủ được, dọc đường cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sáng sớm Jofasa uống một ly sữa bò, không lâu sau đã ói ra, buổi trưa hỏi hắn muốn ăn gì thì hắn liệt kê ra một đống tên món ăn Lâm Thù chưa nghe bao giờ, một là cho hắn trứng cá muối và tùng nhung, hai là hắn sẽ không ăn gì cả.

Cuối cùng Lâm Thù bó tay, đành tiêm cho hắn một liều dịch dinh dưỡng.

Sự cố xảy ra vào buổi chiều, trên đường cái có thêm mấy chiếc xe tải cỡ lớn đang chắn giữa đường, Lâm Thù đành phải dừng xe kiểm tra tình huống, kết quả mới dừng xe lại đã bị một đám người bao vây.

Đám chặn đường là mười mấy người đàn ông cao to khỏe mạnh, đằng sau còn có mấy tên không mấy cao lớn xếp hàng ra vẻ, trong tay bọn họ là một vài vũ khí kim loại thông thường, Người đàn ông đầu đinh cầm đầu thì lại cầm súng dài.

Đất nước này thật sự không mấy thân thiện với người dân tầng dưới chót, ngay cả ăn cướp cũng không cướp được mấy cây súng tốt. Lâm Thù xoa cổ tay thở dài, chủ động bước xuống xe.

“Anh hai này, chúng tôi chỉ là về quê đi ngang qua đây thôi, cũng đừng làm khó mấy người dân bình thường như chúng tôi chứ?” Lâm Thù móc gói thuốc lá ra định đưa cho Đầu Đinh, bình thường anh có hút thuốc nhưng hai hôm nay đã bị ép cai rồi.

Đầu Đinh sai đàn em bên cạnh đi lấy thuốc, khá là hài lòng với thái độ thân thiện của Lâm Thù, thế là gã chĩa mũi súng xuống đất, hất cằm: “Trên xe là gì?”

“Chỉ là một vài đồ dùng cắm trại.” Lâm Thù lại móc ra một xấp tiền mặt đưa cho đàn em của Đầu Đinh, cười mỉa lấy lòng: “Mấy năm nay mọi người đều sống khó khăn, trên người tôi chỉ có bấy nhiêu tiền mặt thôi.”

“Trong tài khoản ngân hàng không có tiền à?” Đầu Đinh mở gói thuốc của Lâm Thù ra châm lửa rít một hơi, giống như thuận miệng hỏi.

“Chắc anh biết thanh toán điện tử nguy hiểm tới cỡ nào mà, huống chi còn thu thuế cao.”

Đầu Đinh phà ra một vòng khói, dùng tiếng địa phương quê nhà chửi một câu gì đó, Lâm Thù nghe không hiểu, loáng thoáng nghe thấy một từ “thằng chó hoàng đế”.

“Thằng chó hoàng đế” ngồi trong xe kéo cửa sổ xuống thò đầu ra, cầm cốc giữ nhiệt uống một hớp.

Nhìn thấy Jofasa ló ra, trong đám người kia có kẻ huýt gió, Đầu Đinh liếc nhìn Jofasa, bấy giờ đẩy mạnh Lâm Thù một cái: “Mở thùng xe ra.”

Jofasa người này cho dù ngồi yên ở đó không nhúc nhích thì cũng toát lên khí chất của kẻ có tiền, đám chặn đường cướp của này hiển nhiên cho rằng Jofasa là ông chủ, Lâm Thù là kẻ làm thuê, như vậy chiếc xe này chắc chắn thuộc về người thành phố có tiền kia.

Cái gì mà người dân bình thường, lừa quỷ thì có. Đầu Đinh lườm Lâm Thù một cái.

Lâm Thù lại lườm Jofasa, anh cảm thấy mình đang nói chuyện với Đầu Đinh rất ngon lành, còn định cùng nhau lên án chính sách tàn bạo của Đế quốc, bây giờ thì thoắt cái đã trở thành chó săn của giai cấp tư sản.

Bó tay rồi, các người muốn trách thì trách “thằng chó hoàng đế” đi, tôi có lòng tốt tha cho các người một con đường sống. Lâm Thù vừa thở dài vừa giả bộ mở cửa thùng xe đằng sau, nếu chỉ có tên Đầu Đinh đem súng, vậy giải quyết mấy tên đàn em còn lại với sức chiến đấu gần như là bằng không.

Jofasa vẫn giữ tư thế thò đầu ra từ cửa sổ, lúc Đầu Đinh và Lâm Thù đi lướt qua bên cạnh hắn, hắn đậy nắp ly nước lại: “Anh ta là người của quân phản loạn.”

Sống lưng Lâm Thù cứng đờ, khó tin nhìn về phía Jofasa, anh không thể nào ngờ rằng tên này lại đâm sau lưng mình vào ngay lúc này, hắn không muốn sống nữa sao?

Trái lại là người đàn ông đầu đinh sửng sốt, nhìn Lâm Thù hết một lượt từ đầu đến chân, trước khi Lâm Thù ra tay ánh mắt gã đã từ ngạc nhiên biến thành nể phục: “Cậu ta nói thật sao?”

Sự thay đổi trong chốc lát này làm bắp thịt căng chặt của Lâm Thù tạm thời thả lỏng, anh châm chước tìm từ: “Mặc dù là sự thật, nhưng tôi cũng không thể chứng minh thân phận của tôi với những người không thuộc quân phản loạn.”

Đầu Đinh ôm vai Lâm Thù, súng trường trong tay dứt khoát ném cho đàn em: “Cậu phải nói sớm chứ, suýt chút nữa tôi đã đánh nhầm người nhà rồi!”

“Ờm… Anh, anh cũng vậy à?” Lâm Thù chần chừ không dám xác định, quân phản loạn chặn đường cướp của sẽ bị tổ chức bắn bỏ đầu tiên chứ nhỉ?

“Chúng tôi có lòng muốn chống lại chính sách tàn bạo của Đế quốc nhưng không tìm ra con đường gia nhập quân phản loạn.” Đầu Đinh ra sức vỗ vỗ Lâm Thù: “Tất cả mọi người đều phản đối tên hoàng đế súc sinh, tất nhiên đều là người một nhà.”

Gã quay đầu giải thích với mấy anh em xung quanh, đám đàn ông lực lưỡng kia cũng bỏ vũ khí xuống, thi nhau chen tới nhìn tên quân phản loạn sống sờ sờ này, hỏi anh căn cứ của quân phản loạn nằm ở đâu, có nguyên tắc hoạt động gì không, lúc nào thì khởi nghĩa vũ trang.

Lâm Thù bị một đống người quây quanh ở giữa, đau đầu tỏ vẻ những chuyện này đều là việc bí mật không thể nói với người ngoài.

“Tôi hiểu mà tôi hiểu mà.” Đầu Đinh tỏ vẻ đã hiểu, gã nhìn sắc trời một chút, hỏi Lâm Thù: “Các cậu định đến làng Neho à, ngủ nhờ ở đó sao?”

“Nếu như làng này vẫn chưa chuyển đi.” Lâm Thù gật đầu.

Đầu Đinh gảy điếu thuốc: “Vẫn chưa chuyển, nhưng cũng không được bao người, không thì đêm nay các anh đến đó ở đi, xem như chúng tôi cống hiến cho những anh hùng chống lại chính sách tàn bạo của Đế quốc.”

Lâm Thù không có ấn tượng tốt gì với loại người chặn đường ăn cướp, phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng Đầu Đinh và những anh em khác của gã rất nhiệt tình mến khách, làm anh không nỡ từ chối ý tốt của người ta.

Kẻ đầu têu gây nên chuyện này lại không có chút cảm giác tội lỗi kéo cửa xe lên chặn khói thuốc lại.

“Được rồi, nếu không quá xa.”

Lâm Thù đau đầu mở bản đồ lên.

Căn cứ của đám cướp là ở một xưởng gia công vật liệu đá, công việc chủ yếu của bọn họ cũng là gia công vật liệu đá, nghề phụ mới là ăn cướp. Nghe Đầu Đinh miêu tả thì tình hình cũng không quá tệ, hẳn là không ảnh hưởng gì tới Jofasa. Nghĩ đến chuyện Jofasa còn đang bị cảm, nếu tiếp tục ngủ ngoài trời có lẽ sẽ bệnh nặng thêm, cuối cùng Lâm Thù cũng gật đầu chấp nhận lời mời của Đầu Đinh.

“Vậy các anh đi trước dẫn đường đi.”

Lâm Thù cất bước đi vòng qua ghế lái, chợt nghe thấy Đầu Đinh tò mò hỏi: “Thằng nhóc này cũng là người của các cậu à? Nhìn giống như quý tộc vậy, các cậu còn dụ được cả quý tộc nữa à?”

Lâm Thù chưa kịp trả lời, Jofasa đã chủ động kéo cửa sổ xe xuống hé ra một cái khe, không hề giấu giếm nói: “Tôi bị anh ta bắt cóc.”

Lâm Thù suýt chút nữa nhồi máu cơ tim, Jofasa không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều rất chết người.

Anh đang định giải thích thì Đầu Đinh lại vỗ lên vai anh, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời: “Có thể hiểu mà, dù sao cậu ta cũng rất đẹp, tôi lại dấy lên hy vọng với việc tham gia quân phản loạn rồi.”

Hay lắm, bộ mặt của quân phản loạn bị bêu xấu rồi, không hổ là ngài, hoàng đế bệ hạ. Lâm Thù tuyệt vọng che kín mặt.

Hết chương 6