Sarah

Chương 5

Editor: Mờ Mờ

“Thành phố cũ cũng đã điều tra hết rồi, hắn không còn ở đế đô, rốt cuộc quân phản loạn đã giấu hắn đi đâu rồi?”

“Trên thị trường có người mua nguyên liệu của chất ổn định, Jofasa vẫn còn sống, hắn sống có giá trị hơn việc hắn chết đi.”

“Những khu vực lạc hậu kia rất khó điều tra, có lẽ chúng ta có thể treo giải thưởng cho đám dân nghèo cung cấp manh mối liên quan, đặc điểm của Jofasa tương đối dễ nhận biết — tất nhiên tôi cũng không phải muốn công bố chuyện bệ hạ của chúng ta mất tích.”

“Ông già, đầu ông bị hỏng rồi à? Não của đám dân nghèo thấp hèn kia chẳng to bằng quả óc chó, ông nói với bọn họ tin tức chúng ta đang tìm người này thì bọn họ sẽ tự ảo tưởng là ‘Ồ, nếu như tao bắt được cái tên này dâng lên cho Đế quốc thì có lẽ sẽ nhận được tiền thưởng gấp mười lần nhỉ’.”

“Đúng vậy, bọn họ sẽ làm Jofasa bị thương, đám quân phản loạn chết tiệt kia ít nhất còn biết cách giữ lại mạng sống của hắn, bệ hạ của chúng ta không thể chịu nổi bất cứ nguy hiểm nào.”

“Nói cho cùng còn chẳng phải vì hắn không đủ hoàn mỹ sao.”

“‘Hoàng đế’ đời tiếp theo mất bao lâu nữa mới có thể hoàn thành?”

“Ít nhất phải mất một năm nữa mới có thể đạt tới 80% của Jofasa, chúng ta không có ‘hoàng đế’ nào phù hợp hơn Jofasa, cho dù đời tiếp theo có hoàn thành thì cũng chưa chắc đã nghe lời được như Jofasa.”

“Cũng không thể vì hắn ngoan ngoãn mà đi giao quyền cho hắn, năm ngoái chắc chắn mấy ông bị lừa đá vô đầu rồi.”

“Hắn cũng không có ham muốn cá nhân gì, có sao đâu chứ, chẳng phải mấy ông không muốn cho bất cứ người nào được lợi nên mới giao quyền cho hắn à?”

“Ai bảo hắn không có, hắn muốn chữ ký của Carol kìa, là cái cô diễn viên đóng trong , hôm nay thì muốn chữ ký, có khi ngày mai lại muốn cưới cô diễn viên kia về cung luôn không chừng!”

“Chỉ cần đừng cưới nam diễn viên về cung thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì to tát.”

“Được rồi, nói chung chúng ta cần hắn, chúng ta nhất định phải tìm hoàng đế của chúng ta về. Sai quân đội đến những thành trấn lạc hậu tìm kiếm, những làng nhỏ còn sót lại cũng phải tìm hết. Nếu cần thiết thì có thể đàm phán với quân phản loạn, chấp nhận một số điều kiện của bọn họ.”



Cuối cùng Jofasa cũng được ăn hamburger mà hắn ngày nhớ đêm mong, tuy rằng mùi vị chẳng ra sao nhưng dù gì cũng tốt hơn chút xíu so với salad.

Hắn thật sự rất ghét ăn rau.

Lúc hoàng đế bệ hạ dùng bữa, Lâm Thù lấy sổ ghi chép của mình ra tính toán thu chi ngày hôm nay.

Thu nhập tất nhiên là 0, ngày hôm nay còn chưa đến lúc phát lương, thanh toán cũng phải chờ đến cuối tháng mới tổng kết báo lên, hơn nữa còn phải xem tình hình làm ăn của quân phản loạn trong tháng này, lúc trả tiền có trục trặc gì không.

Về khoản chi, mua vật dùng hàng ngày và đồ ăn ở cửa hàng bách hóa, mua cơm trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh, mua mấy bộ quần áo ở tiệm quần áo cho Jofasa tắm thay, mua nguyên liệu nấu ăn ở chợ thực phẩm là đắt nhất.

Đây là ngày đầu tiên, tốn ít tiền là chuyện bình thường, cùng lắm thì tìm lý do báo cáo lại là được. Lâm Thù an ủi mình.

“Đánh răng đi, một lát nữa là ngủ rồi.” Lâm Thù cất sổ sách vào, lấy một cái thiết bị điện tử trong ba lô ra bật lên ném ra chỗ gần lều.

Nó giống như một cái đĩa ném nhỏ, tác dụng thực tế là phát ra cảnh báo khi có nguồn nhiệt khác đến gần. Có người nói phiên bản mới được Đế quốc cải tiến không những có thể đo nguồn nhiệt mà còn có thể phát hiện những thiết bị không người lái, không chỉ có tính năng tiên tiến biết tự động phân biệt phán đoán, mà còn có chức năng đánh trả, nhưng quân phản loạn không có tiền để phát loại thiết bị cao cấp này cho thành viên của mình.

Nghĩ đến đây, Lâm Thù sâu xa liếc nhìn Jofasa đang cầm bàn chải đánh răng đứng đờ ra đó.

Bắt nguồn của tội ác.

Nói như vậy cũng không đúng hoàn toàn, xem như không sử dụng 20% nguồn tài nguyên này trên người Jofasa thì cũng không rơi vào trong tay dân thường.

Jofasa không biết Lâm Thù đang nghĩ gì, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bàn chải đánh răng không chạy bằng điện, thật sự rất tò mò thứ này sử dụng như thế nào.

“Đế quốc từng kêu gọi các người đầu hàng.” Jofasa bất chợt lên tiếng.

Quan hệ của hai người ở trong tình trạng kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc, ngoại trừ những lúc cần trao đổi thì Jofasa rất ít khi nói chuyện, chưa từng hỏi tên của Lâm Thù, cũng không hỏi mục đích của quân phản loạn, dáng vẻ muốn sao cũng được.

Có lẽ cũng không an toàn cho lắm.

Lâm Thù đoán chắc là hắn đã hiểu được mọi chuyện rồi nên định đàm phán với mình, bàn bạc điều kiện để đổi lấy sự tự do cho hắn.

Dù sao bất cứ một người bình thường nào cũng không thể tin rằng hoàng đế lại thông qua bàn chải đánh răng bằng điện liên tưởng đến chuyện quân phản loạn sống rất cực khổ.

“Đúng là có, bản thân tôi cũng đã gặp phải hai, ba lần.” Lâm Thù gật đầu, ngồi bên cạnh Jofasa: “Cam kết sẽ cho tôi thân phận công dân ở thành phố mới, cho tôi làm người thượng lưu vẻ vang, thậm chí có thể làm nhân viên nhà nước, làm sâu mọt của Đế quốc.”

“Tại sao không có mấy ai đồng ý?” Jofasa hỏi: “Điều kiện cuộc sống của các anh khó khăn như vậy, sao không theo đuổi cuộc sống tốt hơn? Ngay cả một con chó trong hoàng cung cũng sống thoải mái hơn các anh.”

Ánh mắt của hắn trong veo, mặc dù lời nói ra vô cùng cay nghiệt nhưng vẻ mặt lại rất thật lòng.

Lâm Thù bị câu nói cuối cùng của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đứng phắt dậy: “Vì sao chúng tôi lại sống không bằng một con chó trong hoàng cung của các người? Bản thân ngài không hiểu lý do à? Kẻ cướp bóc trơ trẽn, tự tay bóc lột tất cả dân thường dưới đáy của xã hội, mỗi một lần ngài hít thở đều được đổi lấy bằng máu và nước mắt của những dân thường này!”

“Quân phản loạn đấu tranh để đổi lấy một cuộc sống tốt hơn đúng không?” Jofasa ngừng lại một chút, cho dù rơi xuống bước đường này nhưng lúc nghiêm túc hắn vẫn quen dùng giọng điệu của hoàng đế để nói chuyện: “Cuộc sống của người thượng lưu bày ra trước mặt các anh, vì sao không chịu đón nhận? Đế quốc cũng không nuốt lời, đây không phải là chuyện đáng để hối hận gì cả, anh cũng thấy đó, những quân phản loạn đầu hàng kia sống rất tốt.”

Tư tưởng của bọn họ hoàn toàn khác nhau, môi trường sống và nền giáo dục được tiếp nhận đã quyết định bọn họ không thể giao tiếp ngang hàng với nhau.

Lâm Thù trực tiếp bóp lấy mặt của Jofasa, mặt hoàng đế rất nhỏ, một bàn tay của anh là có thể nắm trọn: “Hay lắm, hoàng đế bệ hạ yêu dấu của tôi à, ngài bằng lòng làm một con chó của tôi sao?”

Anh nhìn thấy ánh lửa nhảy nhót trong con ngươi đỏ tươi của hoàng đế, đôi gò má im lặng căng lên, Jofasa hất tay anh ra, hô hấp trở nên nặng nề vì cơn tức giận: “Cút ngay, đồ dân đen thấp hèn.”

Hắn không quen nói chuyện thô tục, trong chốc lát không tìm ra được từ nào thích hợp, chỉ có thể sử dụng một câu mà đám đại thần trong Nghị sự các hay dùng để chửi tên quân phản loạn dám to gan xúc phạm đến hắn, nhưng hắn mắng người không có sức, trọng âm cũng không rơi đúng chỗ.

Lâm Thù bị câu “dân đen thấp hèn” này chọc tức, trong chốc lát anh cảm thấy Jofasa chẳng khác gì đám quan liêu cấp cao của Đế quốc, anh đột nhiên đè Jofasa xuống dạng chân ngồi trên hông hắn, hai tay bóp chặt cổ họng hắn: “Đúng, chúng tôi đều là dân đen thấp hèn, vậy kẻ để mặc cho dân đen thấp hèn là tôi điều khiển như ngài thì được xem là gì đây? Ngài tưởng ngài vẫn là tên hoàng đế ngồi tít trên cao kia sao? Không có tôi ngài thậm chí chẳng sống nổi đến ba ngày! Dựa vào gương mặt này sao, làm…”

Anh chưa kịp nói thêm những lời sỉ nhục thì đã bị một nguồn sức mạnh vô hình nhấc lên, cả người bay ngược ra ngoài.

Lều anh đã dựng sẵn, xe đỗ ở một bên, mấy thứ bày ra trên đất và cả đống lửa đều bị đẩy ra xa Jofasa hơn mười mét, đốm lửa bay lên như pháo hoa.

Lâm Thù vất vả giữ vững thân thể bò dậy, đầu óc đột nhiên tỉnh táo, anh nhìn về vị trí ban đầu, Jofasa đã ôm đầu co mình lại.

“Jofasa! Ngài có ổn không? Jofasa!” Anh chạy nhanh tới chỗ của Jofasa, gọi thật nhiều lần nhưng không thấy tiếng trả lời: “Sachariah!”

Lâm Thù dời mục tiêu, tìm thấy chiếc xe trước đó bị Jofasa lật tung, luống cuống tay chân mở thùng xe đằng sau ra, tìm được thuốc cấp cứu do quân phản loạn cung cấp trong cái vali lộn xộn, sau đó quay lại bên cạnh Jofasa.

Jofasa cắn chặt môi dưới không còn chút máu, mái tóc vàng óng vì vô thức lăn lộn mà sắp quấn vào nhau, quần áo vốn hơi ngắn không thể che khuất hoàn toàn eo và cánh tay của hắn, cứ thế bị cát đá trên đất cọ rách da ứa ra máu.

Lâm Thù kiên quyết đè vai hắn lại ngăn hắn lộn xộn, tiêm thuốc vào cổ của hắn.

Dịch thuốc tự động đẩy vào, bàn tay của Jofasa đang túm lấy tóc dần dần lỏng ra, đôi mắt chầm chậm khép lại, đầu lệch sang một bên.

Lâm Thù nghe nhịp tim của Jofasa một lát, lại sờ lên l*иg ngực phập phồng của hắn, trái tim trào lên tận cổ họng cuối cùng cũng xem như được thả lỏng.

Anh săn sóc cơ thể của Jofasa nhưng đã quên để ý đến trạng thái tâm lý của hắn.

Lâm Thù vốn tưởng đâu Jofasa là hoàng đế nên sẽ bình tĩnh, thấy biến không sợ, nhưng anh không ngờ rằng từ lúc vị hoàng đế này kế nhiệm đến giờ vẫn chưa từng trải qua bất cứ sự cố lớn nào, không có cơ hội rèn luyện tâm lý, thỉnh thoảng đi gặp bác sĩ tâm lý cũng là vì những chuyện nhỏ như ở một mình quá lâu nên bị tự kỷ nhẹ, hoặc là mèo con lớn lên cùng hắn chết đi nên hắn bị trầm cảm.

Sau khi đống lửa tắt, cơn lạnh ban đêm ùa tới, Lâm Thù chà chà cánh tay, nhớ lại lều cũng bị hất lên rồi.

Anh lại đi nhóm lửa, xử lý vết trầy xước trên cơ thể Jofasa, sau đó mới đi dọn dẹp đống bừa bộn xung quanh.

Dựng lều lên lại, Lâm Thù ôm Jofasa vào lều nằm xuống, anh lót hai lớp đệm, lúc kéo chăn cho Jofasa, anh nhìn thấy vết bóp rõ ràng trên cổ của Jofasa lúc này bắt đầu biến thành bầm tím.

Anh nhớ mình ra tay không nặng, có nương tay, sức mạnh làm người ta khó chịu nhưng cũng không đến mức nghẹt thở.

Lâm Thù sờ sờ vết hằn trên cổ Jofasa, không sờ ra vấn đề gì, trái lại cảm nhận được cơ thể của hắn rất lạnh, chắc đã chịu lạnh bên ngoài. Anh chần chừ một chút, xốc chăn của mình đắp lên người Jofasa, sau đó chui vào giữa bốn lớp chăn có nhân, nằm sát bên cạnh hoàng đế bệ hạ.

Chỉ mong sáng mai mình sẽ không bị ngất xỉu vì nóng. Lâm Thù tắt đèn.

Hết chương 5