"A... Tống Hàm em đau quá! Đừng mà… haaaa!"
Tốc độ của Tống Hàm khiến Trần Thiển không thể theo kịp, cô đau đớn la hét tới lạc cả tông giọng, cả người đung đưa dữ dội theo từng nhịp đâm của anh. Tống Hàm tay bóp chặt lấy cái mông tròn trịa của cô, ra sức đẩy ra đẩy vào, mỗi lần hai nơi đó va chạm lại nghe thấy rõ mồn một âm thanh "bạch bạch" vang lên.
Trần Thiển cúi mặt xuống nức nở khóc, cô đau tới mức cào rách da thịt phía sau tấm lưng rộng của Tống Hàm. Vì đang rất nhập tâm vào chuyện làʍ t̠ìиɦ nên Tống Hàm chẳng để ý đến việc đó, anh cũng không cảm thấy đau mặc dù những vết cào ấy đã chảy máu cả ra.
"Á haaa! Tống… Tống Hàm… em chết mất… đau quá aaaa!"
Tống Hàm ban nãy còn dịu dàng nhưng hiện tại anh lại thay đổi 180 độ. Mặc cho Trần Thiển có la hét thế nào cũng không chịu nhẹ nhàng, được đà là ra sức đâm sâu vào trong cơ thể của cô, trong khi cả hai thứ đó kích cỡ không được vừa vặn như ý muốn.
Cơ thể nhỏ bé của Trần Thiển xóc nảy liên tục, chân cô cứng đờ quắp chặt vào hông của Tống Hàm, từng cú thúc nhanh mạnh của anh cô đều cảm nhận rõ ràng chi tiết. Mái tóc dài bung xõa sau lưng bay lên rồi lại xuống, đung đưa rất mượt mà theo từng chuyển động cơ thể của Trần Thiển. Bầu ngực căng tràn của cô dán chặt vào vòm ngực có phần rắn chắc của Tống Hàm, đỉnh nhọn sưng tấy cứ thế ma sát bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng vẫn chưa được cởi ra làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu ngực cô ngứa ngáy đến khó chịu.
Phần bên dưới của Trần Thiển ra rất nhiều nước, nhiều đến mức chảy xuống cả nền nhà. Trần Thiển cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng cô không thể ngăn cản được cái đó trào ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên làm chuyện này trong khi tỉnh táo nên cô cực kỳ xấu hổ và ngại ngùng.
"Tống Hàm, chúng ta vào trong phòng ngủ có được không? Làm ở đây… em sợ sẽ có người đi qua nghe thấy."
Đôi mắt ngấn lệ của Trần Thiển bất an nhìn ra phía cửa, cô sợ tiếng la hét của mình sẽ khiến hàng xóm chú ý đến. Nếu họ biết cô đang làm chuyện này chắc cô chết vì xấu hổ mất.
Tống Hàm lẳng lặng rời khỏi người của Trần Thiển, đem theo cái đó rút ra ngoài cửa hang. Anh để ý hai cánh hoa mềm mại đã bị đâm tới mức sưng vù, nhìn thật xót nhưng Tống Hàm vẫn còn chưa cảm thấy đủ. Sau một hồi điên cuồng giống như một con cầm thú, yên lặng làʍ t̠ìиɦ, cuối cùng Tống Hàm cũng chịu cất tiếng nói. Anh đưa tay xoa nhẹ nơi nữ tính của Trần Thiển, giúp cô cảm thấy bớt đau rát hơn rồi thì thầm:
"Vậy chúng ta sẽ vào phòng ngủ của anh nhé?"
Trần Thiển ngồi trên mặt tủ thẫn thờ nhìn Tống Hàm, một dòng nước mắt chảy xuống được Tống Hàm lau vội đi. Có lẽ Trần Thiển đã rất đau đớn nên mới khóc nhiều tới vậy, thế mà anh chẳng để ý gì đến cô, cứ mặc kệ sự điều khiển của du͙© vọиɠ mà khiến cô sợ hãi.
Tống Hàm đỡ lấy mông của Trần Thiển, ôm chặt cô rồi đưa cả hai về phòng. Trước khi rời đi anh có nhìn qua trên mặt tủ và nền nhà, chỗ nào cũng có dấu vết làʍ t̠ìиɦ để lại, anh chợt mỉm cười rồi tặc lưỡi:
"Để mai rồi lau sau."
Trần Thiển run rẩy trong vòng tay của Tống Hàm, được anh bế theo kiểu này cảm giác không tệ chỉ là hiện tại cô không mặc gì nên cứ cảm thấy không được thoải mái.
Rầm!
Tống Hàm giơ chân đá văng cửa phòng ngủ khiến Trần Thiển giật nảy mình lên. Việc gì mà anh phải vội vàng như thế, dù sao thì đêm nay Trần Thiển cũng không thoát được.
Trần Thiển được đặt một cách nhẹ nhàng xuống giường ngủ của Tống Hàm, vì hiện tại đang rất tỉnh táo nên cô mới cảm thấy trên giường của Tống Hàm có mùi rất đặc trưng của anh, nó thơm mát theo cách nam tính, ngửi thôi đã thấy mê rồi. Cô nằm ngửa trên giường anh kéo chăn che lấy người, quả nhiên chăn mà Tống Hàm hay đắp cũng có mùi của anh. Cùng lúc đó, Tống Hàm liền tháo cái bao cũ đã dính đầy chất dịch ném vào sọt rác rồi thay cái mới. Đem bao thế này thật có chút không thoải mái nhưng quan hệ trong an toàn thì vẫn tốt hơn vì cả hai vẫn còn đang là sinh viên.
Tống Hàm đem bao mới vào rồi liếc mắt nhìn lên giường, anh thấy cái đống tròn tròn đang nghịch ngợm trong chiếc chăn rồi nhếch miệng cười. Trần Thiển đúng là rất trẻ con vì thế anh phải dạy cho cô trưởng thành hơn. Tống Hàm đưa tay trượt lên hàng cúc áo, ban nãy mải làm quá mà anh quên mất việc cởϊ áσ. Thỉnh thoảng Tống Hàm vẫn thường ghé phòng tập gym nên nhìn cơ thể của anh mới săn chắc tới vậy. Áo cũng đã cởi, bao mới đã thay, giờ thì chẳng còn việc nào khiến anh bận tâm ngoài việc tiếp tục thịt cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn để trốn kia nữa.
Đang nằm trong chăn đột nhiên có một lực nào đó tác động kéo chiếc chăn rời khỏi cơ thể của Trần Thiển. Cô tròn mắt nhìn lên trần nhà, cơ thể cứng đờ như tượng nhưng vẫn đẹp đến hút hồn.
"Em tưởng trốn trong chăn thì sẽ thoát khỏi anh sao?"
Tống Hàm vừa nói vừa trèo lên giường, anh nhanh chóng tách hai chân của cô ra rồi đẩy người về phía trước. Trần Thiển định ngẩng đầu dậy thì đột nhiên Tống Hàm đè xuống người cô, há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô.
"Ưm a."
Nơi nhạy cảm đang vô cùng ngứa ngáy bị tấn công đột xuất khiến Trần Thiển kí©ɧ ŧɧí©ɧ cong hẳn người lên. Ngực cô theo đà đẩy thẳng vào trong khoang miệng của Tống Hàm, có cảm giác như nó đang bị anh mυ'ŧ trọn lấy.
"Haa… Tống Hàm, đừng cắn mà… ưʍ."
Trần Thiển ngửa mặt ra phía sau, tùy theo mức độ cảm nhận từ sự đùa nghịch qua miệng lưỡi của Tống Hàm mà rêи ɾỉ. Tay cô nắm chặt lấy tóc anh, muốn đẩy cũng không được muốn kéo cũng không xong, chỉ biết giữ ở đó rồi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc, hai đỉnh nhọn phiếm hồng trên bộ ngực đẫy đà đã ướt đẫm nước bọt của Tống Hàm. Mùi vị chiếm hữu này cũng không hề tệ, nơi nào thuộc về anh anh sẽ dùng miệng để đánh dấu, tất cả mọi thứ trên người cô… đều thuộc về anh.
Lát sau, Tống Hàm lặng lẽ nâng chân của cô đặt lên vai mình. Hai cánh hoa xinh đẹp lại một lần nữa mở ra, khiến anh chỉ cần nhìn thôi là đã dựng đứng cả lên rồi. Không chần chừ gì thêm, Tống Hàm trực tiếp đâm thẳng vào trong mà không cần từ từ như ban nãy.
Hự!
"ÁAAAAAA… ĐAU! HAAAA… ĐAU QUÁ!"
Trần Thiển kinh hoàng mở to hai mắt ra, cả cơ thể nảy theo phản xạ khi thứ đó bất ngờ đâm sâu vào trong. Cô đưa tay siết chặt lấy nệm giường khiến nó nhăn nhúm lại một khoảng. Sau đó mặt giường bắt đầu rung chuyển, cơ thể Trần Thiển cũng rung chuyển theo.
"A… Tống Hàm! Em… ư… chậm thôi… em đau quá áaaa!"
Mỗi lần Trần Thiển hét lên là Tống Hàm lại điên cuồng húc thật mạnh. Ai bảo cơ thể của cô lại đẹp tới vậy, rõ ràng gương mặt trông rất ngây thơ trẻ con nhưng cơ thể lại quyến rũ, sεメy không kém gì mấy cô gái lớn tuổi hơn làm việc trong quán bar cả. Tống Hàm nhắm mắt lại hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, cảm giác ra vào bên trong cơ thể của Trần Thiển khiến anh lâng lâng như ở trên mây, say đắm tới mức không thể nào dứt ra được.
Trái ngược với sự sung sướиɠ ấy, Trần Thiển lại đau đớn tới phát điên. Cô vẹo người úp mặt xuống dưới giường, tay vẫn nắm chặt nệm, cố áp miệng xuống dưới để tiếng hét phát ra không quá to. Nước mắt của cô giàn giụa chảy ra ngoài, hiện tại cô chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.
Thấy Trần Thiển phải vẹo hẳn người sang một bên để úp mặt xuống, Tống Hàm đã vội vàng thay đổi tư thế giúp cô thoải mái hơn. Anh để cô nằm úp chổng mông về phía mình, sau đó chồm người dậy đem theo thứ đó đẩy vào trong người cô từ phía sau.
"Ha… tư thế này… ưm… cảm giác nó lớn quá!"
Trần Thiển xấu hổ cúi gằm mặt xuống, quả nhiên khi làm ở tư thế này cô cảm thấy cái đó của Tống Hàm lớn hơn rất nhiều so với nằm ngửa. Tống Hàm đưa tay vén mái tóc đang che đi tấm lưng trần của Trần Thiển sang một bên rồi cúi xuống đặt từng nụ hôn lên trên đó. Anh trượt lưỡi đi từ dưới lên trên và dừng lại ở gáy của Trần Thiển. Cảm thấy có chút nhột nên Trần Thiển đã rụt cổ lại, thậm chí cô còn nghe rõ được hơi thở gấp gáp và có chút nặng nề của Tống Hàm.
"Ưm Tống Hàm, chúng ta dừng lại có được không?"
Nghe Trần Thiển nói vậy, Tống Hàm lại tăng tốc hơn nữa, tàn bạo nhấp từng nhịp khiến cơ thể Trần Thiển lên rồi xuống giống như một hình phạt. Anh chống tay gân guốc của mình xuống mặt giường, bao trọn tấm lưng nhỏ bé của Trần Thiển ở bên trong, anh nói:
"Em vừa nói gì anh không nghe rõ."
"Chúng ta dừng… á…"
Trần Thiển định há miệng nói lại câu ban nãy nhưng còn chưa nói hết thì bàn tay của Tống Hàm bất ngờ bóp chặt lấy ngực của cô, siết nó như để lấy thêm sức mà đâm mạnh vào trong.
"A… Tống Hàm… hưm… anh cứ như thế này… thì làm sao mà em… a…"
Trần Thiển không thể nói rành mạch hết một câu trong khi miệng cứ liên tục phát ra những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ dâʍ ɖu͙©. Cô biết là Tống Hàm chưa muốn dừng lại, nhưng cô thực sự rất mệt và khó chịu.
Mặc dù chịu nhiều đau đớn nhưng làm càng lâu thì Trần Thiển lại phát hiện sự sung sướиɠ mà nó đem lại cũng không hề tệ. Cảm giác được lêи đỉиɦ đúng thực rất sướиɠ, nó khiến cô nhận ra dù biết làʍ t̠ìиɦ rất đau và mệt nhưng cả nam lẫn nữ chẳng ai có thể buông bỏ việc làʍ t̠ìиɦ...
Đồng hồ lúc này đã điểm đúng mười giờ đêm.
Sau hai tiếng rưỡi ròng rã làʍ t̠ìиɦ không mệt nghỉ cuối cùng Tống Hàm cũng chịu dừng lại.
Anh ôm Trần Thiển ở trong vòng tay, có lẽ đêm nay là đêm mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình từ trước đến giờ. Được ôm người con gái mình yêu, được cùng nhau ngủ trên một chiếc giường đúng là không gì tuyệt vời bằng.
Vì quá mệt mỏi nên Trần Thiển đã ngủ ngay sau đó nhưng Tống Hàm thì chưa ngủ. Anh ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô, dù vừa làʍ t̠ìиɦ xong nhưng không tới mức bị hút cạn sức sống mà trở nên nhợt nhạt. Sau đó, anh ôm lấy đầu của Trần Thiển hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói:
"Chúc ngủ ngon tình yêu của anh."