Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 31: Để Chị Tự Làm (H+)

Duệ Hân liếc mắt xuống dưới nhà, cô ấy thấy ba mẹ vẫn đang ngồi đợi anh trai trở về. Giờ này cũng đã muộn rồi, chắc có lẽ Duệ Thần sẽ không về nhà nữa đâu mà ngủ luôn ở bên ngoài. Trước giờ Duệ Thần rất tuân thủ thời gian nhưng hôm nay lại không còn tuân thủ như trước, qua đêm bên ngoài mà không thèm gọi điện về nhà thông báo một tiếng.

Sau khi gọi vài cuộc cho Duệ Thần không được, Duệ Hân liền cầm điện thoại bước xuống nhà. Cô ấy cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra để ba mẹ khỏi lo lắng.

"Ba mẹ, anh Duệ Thần vừa gọi điện tối nay sẽ ngủ lại nhà bạn anh ấy nên không về được."

Duệ Hân đang cố gắng nói giúp anh trai trước mặt ba mẹ nhưng dường như họ không tin. Mẹ của Duệ Hân hỏi vặn lại cô ấy:

"Nó đã nói gì với con? Mau gọi lại để mẹ nói chuyện với nó."

Nghe mẹ mình nói vậy Duệ Hân liền giật nảy mình lên, điệu bộ lúng túng, hai tay siết chặt lấy điện thoại rồi lắp bắp:

"À… anh ấy… anh ấy nói mình sắp đi ngủ rồi nên con không được làm phiền. Mà anh ấy có gửi ảnh cho con đó mẹ, mẹ xem mà xem."

Đúng lúc ấy Duệ Hân nhớ đến trong máy mình có một bức ảnh của Duệ Thần khi ở nhà của Tống Hàm. Cô ấy đem bức ảnh đó cho ba mẹ xem, dường như cách này đã có tác dụng và họ cũng không còn nghi ngờ nữa.

"Cái thằng này thật là… nếu ngủ ở nhà bạn thì phải nói với ba mẹ một câu chứ."

Sau khi ba mẹ trở về phòng ngủ, Duệ Hân mới thở phào nhẹ nhõm. May là bức ảnh này không bị phát hiện nếu không Duệ Hân chắc chắn cũng sẽ bị phạt. Duệ Hân nhìn vào bức ảnh của anh trai, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Anh trai à anh trai, em đã cứu anh vì thế anh phải biết ơn em đấy nhá!"

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn.

Duệ Thần vẫn còn đang bận rộn với người chị xinh đẹp ở trên giường nên không để ý điện thoại mình bật sáng liên tục vì có người gọi đến. Toàn bộ chú ý của Duệ Thần đã dồn hết vào cô gái nằm phía dưới, từ gương mặt xinh đẹp đang hưởng thụ khoái lạc đến cơ thể nhạy cảm khiến đàn ông không thể không mê mẩn.

"Ưm… haaa… Duệ Thần mạnh nữa lên đi a…"

Toàn thân của Mạc Ly vẫn không ngừng rung lắc, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả tóc, dù đã bị Duệ Thần đưa ra đưa vào một thời gian nhưng dường như Mạc Ly vẫn chưa thấy đủ. Có lẽ tại kĩ năng của Duệ Thần quá kém khiến một cô gái có ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh như Mạc Ly không thể cảm nhận được thế nào là tận cùng sung sướиɠ.

Sau một hồi chật vật, Duệ Thần rút thằng nhỏ của mình ra khỏi cửa hang ướŧ áŧ của Mạc Ly. Hai người nhìn nhau cùng thở dốc, sau đó Mạc Ly choài mình ngồi dậy, mái tóc dài nghiêng xuống lả lướt trên cơ thể dính nhớp.

"Duệ Thần, sao đã dừng lại rồi?"

Duệ Thần vừa thở vừa chỉ tay xuống:

"Tôi muốn thay bao."

Thấy vậy, Mạc Ly liền nắm lấy cổ tay của Duệ Thần, đôi mắt hồ ly khẽ cong lên ánh nhìn đầy xảo quyệt.

"Để chị làm cho, Duệ Thần cứ nằm xuống đi."

Duệ Thần bị Mạc Ly ấn xuống mặt giường, gương mặt tuấn tú ngơ ngác nằm im thin thít. Mạc Ly một tay cầm bao mới một tay vuốt ve thằng nhỏ tinh nghịch của Duệ Thần. Sự trêu chọc của Mạc Ly khiến Duệ Thần khó chịu, anh ấy bám chặt xuống nệm giường, đầu ngẩng lên, hai đầu lông mày chợt nhíu xuống:

"Chị đừng có nghịch ngợm như vậy nữa."

Mạc Ly che miệng cười, cô ấy chổng mông bò về phía của Duệ Thần sau đó ngồi lên bụng của anh ấy. Mông của Mạc Ly chạm phải thằng nhỏ của Duệ Thần, sự cọ xát bên ngoài mà không vào trực tiếp này khiến cả hai đều khó chịu.

"Xem kìa, Duệ Thần mới đó mà đã muốn chị một lần nữa rồi sao?"

"Chị còn kéo dài thời gian là tôi mặc kệ chị luôn đấy."

Nghe Duệ Thần nói vậy Mạc Ly liền quay ra phía sau giúp Duệ Thần mang bao mới vào. Giọng điệu gấp gáp:

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, giờ chị làm ngay đây."

Duệ Thần nằm ngửa trên giường, hơi thở đã không còn gấp gáp như ban nãy. Sau khi đem bao mới vào, nhìn thằng nhỏ của Duệ Thần như có sức sống hẳn lên. Mạc Ly đưa tay vuốt ve cái đó lần nữa rồi từ từ nhổm dậy.

"Duệ Thần, lần này để chị giúp cưng nhé?"

Duệ Thần hoảng hồn ngẩng lên, cuối cùng vẫn chậm hơn Mạc Ly, cô ấy đã nhét cái đó vào bên trong mình một lần nữa rồi. Ở tư thế này, Mạc Ly cảm thấy nó sâu hơn bao giờ hết, cảm giác rất tuyệt vời.

"A… haaa… sướиɠ quá đi!"

Mạc Ly lúi húi nhổm ra nhổm vào nhưng vẫn chưa cho hết tất cả vào trong mình một cách thực sự. Duệ Thần cảm giác cứ lơ lửng ở giữa thật khó chịu, anh ấy lập tức tóm lấy eo của Mạc Ly nhấn mạnh xuống dưới khiến thứ đó lập tức đâm thẳng vào trong của Mạc Ly. Mạc Ly tái mặt lại, đau đớn truyền đến khiến cô ấy kinh hoàng la hét:

"Á… ưm… đau… đau quá! Duệ Thần... Haaa… chờ một chút!"

Duệ Thần để Mạc Ly cưỡi lên người mình, cơ thể cô ấy lại bắt đầu nhấp nhổm liên tục. Hai bầu ngực lắc lư theo từng nhịp, tốc độ càng nhanh thì cơ thể càng rung mạnh hơn. Mạc Ly rõ ràng đang nằm trên nhưng không thể kiểm soát được tốc độ của Duệ Thần, cả người cứ lên rồi lại xuống, đến mức không chịu được nữa bèn nằm phịch xuống người của Duệ Thần.

"Ưm… Duệ Thần làm mạnh quá… chị đau…"

Duệ Thần bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, anh ấy đưa tay vuốt tóc Mạc Ly, cảm nhận được thân nhiệt của cô ấy qua ma sát cơ thể. Một lát sau, Mạc Ly lại bất ngờ chống tay ngồi dậy, tự mình điều khiển tốc độ ra vào của thằng nhỏ. Thấy Mạc Ly chật vật khổ sở, Duệ Thần muốn giúp nhưng cô ấy lại nói:

"Đừng Duệ Thần, để chị tự làm… a haaaa… ưm…"

Vậy là Duệ Thần cứ nằm yên đó mặc kệ Mạc Ly ngồi trên muốn làm thế nào thì làm. Tiếng rêи ɾỉ của Mạc Ly càng lúc càng to và vang hơn, có lẽ cô ấy sắp lêи đỉиɦ tới nơi rồi. Nhưng nếu lêи đỉиɦ một mình như vậy thì thật là ích kỷ, muốn lên thì cả hai cùng lên.

Duệ Thần lập tức siết chặt lấy eo của Mạc Ly, húc mạnh khiến Mạc Ly không kịp trở tay. Cô ấy kinh hoàng mở to hai mắt ra, miệng la hét:

"Aaaaa… Duệ Thần… chị… ưm… đau, đừng… đừng làm vậy mà… ư…"

Duệ Thần ngắm nhìn hai bầu ngực của Mạc Ly lắc lư trước mắt, không kìm được mà há miệng ngậm lấy một bên. Mạc Ly bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột không tránh khỏi sự tê dại, cơ thể cô ấy thực sự muốn mềm nhũn cả ra.

Cứ như thế, hai người họ bám dính lấy nhau suốt cả một đêm, tới khi gần sáng mới chịu đi ngủ. Đúng là sức trẻ có khác, làm hùng hục như vậy nhưng không cảm thấy mệt gì cả.



Sáng hôm sau.

Duệ Thần nheo mắt tỉnh dậy ở trên giường cùng với Mạc Ly, dù mới trải qua trận kịch liệt vào đêm qua nhưng sắc mặt của Duệ Thần vẫn cứ tràn trề năng lượng, không thấy bị tiêu hao sức lực chút nào cả.

"Tỉnh rồi đó à?"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai, Duệ Thần giật mình quay sang. Anh ấy thấy Mạc Ly đang nằm chống tay lên má ngắm nhìn mình, dù mới ngủ dậy nhưng mặt mộc của Mạc Ly quả nhiên rất xinh đẹp.

"Chị… chị dậy từ lúc nào thế?" Duệ Thần lắp bắp.

Mạc Ly chợt mỉm cười, cô ấy đưa tay chọt vào mũi của Duệ Thần rồi nói:

"Xem cậu kìa, rõ ràng đêm qua làm người ta đến mệt lử cả người vậy mà hôm nay lại nói lắp nữa rồi."

Duệ Thần vẫn nhớ từng chút một những hình ảnh diễn ra vào đêm qua, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi và Duệ Thần cũng không phải thằng tồi nên anh ấy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.

"Chị… còn đau không?"

Mạc Ly ngơ ngác nhìn Duệ Thần điệu bộ không hiểu:

"Đau cái gì?"

"Thì… chị không cảm thấy nhức mỏi à? Đêm qua chúng ta đã vận động mạnh như vậy…"

Mạc Ly che miệng cười, cô ấy đưa tay chạm lên má của Duệ Thần.

"Đúng là có hơi mỏi nhưng nếu giờ Duệ Thần muốn làm thêm hiệp nữa chị cũng không từ chối đâu."

"Thôi đủ rồi, tôi còn phải đi học nữa."

Duệ Thần vùng dậy, nhặt quần áo trên đất rồi bước vào trong phòng tắm. Trong lúc anh ấy tắm rửa vệ sinh cá nhân, Mạc Ly cũng mau chóng rời khỏi giường. Cô ấy liếc nhìn vệt máu trên mặt giường, gương mặt có chút bất an nhưng sau đó lại mỉm cười coi như không sao cả.1

Sau khi xong việc, cả hai người họ cùng rời khỏi khách sạn. Vừa ra tới đường lớn, Duệ Thần liền quay lại nói với Mạc Ly:

"Tôi… về đây."

Mạc Ly kiễng chân tặng Duệ Thần một nụ hôn trên má sau đó mỉm cười rạng rỡ:

"Ừm, Duệ Thần đi học vui vẻ nhé!"

Duệ Thần giơ tay vẫy taxi, lúc định bước lên xe đột nhiên có cái gì đó khiến anh ấy ngập ngừng không chịu lên.

"Duệ Thần, có chuyện gì sao?"

Sau một hồi suy nghĩ, Duệ Thần đột nhiên tiến đến ôm trọn Mạc Ly vào trong lòng. Cái ôm bất ngờ này khiến Mạc Ly ngơ ngác, còn Duệ Thần thì lại rất nghiêm túc, nói với cô ấy:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị về những gì đã diễn ra. Kể từ bây giờ, tôi muốn được công khai hẹn hò cùng chị."

"Duệ Thần nói thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi. Chị không cần phải lo sợ rằng tôi là kẻ ăn xong mà không chịu trách nhiệm."

"Chị tin tưởng Duệ Thần mà, chị rất thích Duệ Thần."

Sau đó, Duệ Thần ngồi lên xe rồi đi thẳng về nhà. Nhưng khi taxi vừa dừng ở trước cổng, Duệ Thần bước xuống đã lập tức bị Duệ Hân và Tống Hàm kéo vào một góc.

Duệ Hân ngó nhìn xung quanh không thấy rồi mới bắt đầu lên tiếng trách móc anh trai:

"Anh Duệ Thần, đêm qua anh đi đâu mà không về thế hả?"

Duệ Thần gãi đầu gãi tai, ấp úng:

"Ờ thì… anh…"

Tống Hàm đứng tựa lưng vào tường, bộ dạng an nhàn mỉm cười hỏi:

"Duệ Thần, có phải hôm qua cậu đã qua đêm ở nhà chị Mạc Ly không?"

Duệ Thần giật mình quay lại:

"Sao… sao cậu biết?"

"Vậy là mình đoán đúng à? Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng được làm một thằng đàn ông thực thụ rồi."

Nghe tới đây, Duệ Hân sốc tới mức không thể nào mà tin được. Cô ấy che miệng rồi gặng hỏi anh trai:

"Có thật là anh đã ngủ ở nhà chị Mạc Ly không?"

Duệ Thần miễn cưỡng gật đầu.

"Ôi trời ơi, thế hai người đã làm cái gì?"

Tống Hàm nghe Duệ Hân hỏi câu ngớ ngẩn này bèn bật cười. Anh bước đến khoác vai Duệ Thần, giúp Duệ Thần trả lời câu hỏi của Duệ Hân.

"Duệ Hân, em ngây thơ quá rồi đấy. Nam nữ ở chung một nhà, chung một giường thì còn xảy ra chuyện gì nữa? Không những thế theo anh được biết thì chị Mạc Ly còn là succubus, nên anh nghĩ đêm qua anh trai của em cũng mất cả rồi."