Hai bên ngực của Trần Thiển không ngừng cọ xát vào da thịt của Tống Hàm, điều đó như kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn trong người anh tăng cao, cảm giác như thằng nhỏ còn hùng hồn hơn cả ban nãy. Trần Thiển ngồi trên đùi Tống Hàm, cơ thể rung lắc liên tục, mỗi lần va chạm cô lại có cảm giác cái thứ đó đang đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cô.
"Hư… a… ưm… sâu quá! Ưm… chậm lại một chút đi mà."
Trần Thiển bấu mạnh vào cánh tay của Tống Hàm, nước mắt cô giàn giụa chảy xuống hai bên má đỏ ửng. Cô nói muốn anh làm chậm lại nhưng Tống Hàm cứ như bị điếc, chẳng nghe thấy những lời cô nói mà cứ mạnh mẽ tấn công.
Vật nam tính của anh đi sâu vào trong hang động chật chội, vì đang đem bao nên cảm giác không được rõ ràng cho lắm. Tống Hàm bám lấy eo của Trần Thiển, húc mạnh để nhích nó vào sâu trong cơ thể cô chút nữa. Cứ mỗi lần bị anh tấn công bất ngờ như thế, Trần Thiển lại thít chặt lấy cửa hang như muốn nuốt chửng toàn bộ dã thú khổng lồ kia.
Tống Hàm vòng tay ôm trọn eo cô đem theo chút lực siết chặt lấy da thịt căng mịn của Trần Thiển như muốn phạt cô vậy. Trần Thiển hững hờ nhìn Tống Hàm, đôi mắt long lanh như sắp khóc lại chứa đựng chút mị hoặc muốn câu dẫn Tống Hàm. Ngay lập tức, Tống Hàm đón lấy đôi môi của cô lần nữa, ra sức mà hôn. Nụ hôn lần này không thể nói là nhẹ nhàng nhưng không đến mức tàn bạo như ban nãy, chắc là anh sợ sẽ làm cô đau mặc dù bên dưới vẫn hoạt động rất nhiệt tình.
Thời gian cứ thế trôi đi, Trần Thiển cũng không chịu được nữa vì mệt. Mồ hôi trên người cô chảy xuống, cô còn cảm nhận được sự nhớp nháp qua sự ma sát của hai cơ thể. Tống Hàm đưa tay bóp ngực cô, tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Trần Thiển không kiềm chế được mà rêи ɾỉ.
"Hư… a..."
Cỡ ngực của Trần Thiển không phải nhỏ, theo như Tống Hàm từng nhận xét thì ngực của cô có lẽ là thứ nặng nhất trên người của cô. Vậy mà hiện tại nó lại vừa vặn với bàn tay của Tống Hàm, là do bàn tay anh to hay do ngực của cô nhỏ?
Ham muốn tìиɧ ɖu͙© trong người Tống Hàm vẫn còn chưa dứt, bình thường nhìn anh như thế chẳng ai nghĩ khi lên giường anh lại hóa thành cầm thú cả. Hoặc là mọi đàn ông đều như thế chăng? Cô không biết nữa nhưng cô rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi như bên dưới lại không chịu nghe lời.
"Hum…"
Lực đạo ra vào trong cơ thể Trần Thiển của Tống Hàm đã giảm đi nhiều, đến mức Trần Thiển hầu như không cảm thấy đau lắm mà ngược lại lại sung sướиɠ đến lạ lùng. Cơ thể cô vặn vẹo không ngừng, như muốn đòi thêm sự chiếm đoạt từ anh. Dù đây là lần đầu tiên của hai người nhưng Tống Hàm lại tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, cứ như thể anh đã được học từ trước vậy. Còn Trần Thiển lại vụng về, thậm chí chẳng biết làm gì cả mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Bàn tay của Tống Hàm như có ma lực, chạm tới đâu là thích tới đó. Trần Thiển khép mắt lại hưởng thụ, cơn say cũng dần khiến cô chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tống Hàm thấy Trần Thiển đã ngủ say liền rời khỏi người cô, anh bế cô đặt xuống giường sau đó kéo chăn đắp cho cô.
Mặc dù đã dừng lại nhưng cơn đau rát giữa hai chân thỉnh thoảng lại khiến Trần Thiển cau mày, cô nắm chặt lấy chiếc chăn rồi khẽ rêи ɾỉ. Tống Hàm cởi bao vứt vào sọt rác sau đó trèo lên giường nằm cạnh Trần Thiển. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cô như vậy, cảm giác thật tuyệt vời làm sao.
…
Sáng hôm sau.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên đã phá hỏng giấc ngủ ngon của Trần Thiển.
Cô nhăn mặt lại trở mình quay sang chỗ khác nhưng tiếng chuông báo thức vẫn cứ kêu lên.
Reng… reng… reng…
Bực mình quá Trần Thiển liền đưa tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ, rõ ràng cô chưa bao giờ dùng tới cái này để báo thức nhưng sao hôm nay nó lại nằm trong phòng của cô chứ?
Tiếng chuông báo thức kêu hai lần đã khiến Trần Thiển tỉnh cả ngủ, cô ôm đầu ngồi dậy cơn đau nhức truyền tới khắp người.
"Đau đầu quá đi mất."
Lúc này Trần Thiển vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu, chỉ khi chiếc chăn trên người tuột xuống, Trần Thiển mới thấy có gì đó không đúng. Cô chậm rãi cúi xuống nhìn thì phát hiện bản thân hoàn toàn không mặc đồ, cô vội vàng kéo chăn che ngực gương mặt căng thẳng liếc sang bên cạnh.
Đúng như cô nghĩ, người nằm bên cạnh cô là Tống Hàm, không những thế anh cũng không mặc quần áo. Trần Thiển nhớ lại đêm hôm qua, cô có đưa anh về phòng, rồi hai người ngã xuống giường và sau đó…
"AAAAAAA!"
Tiếng hét của Trần Thiển to tới nỗi khiến Tống Hàm ngồi bật dậy. Anh cau mày lẩm bẩm:
"Cháy nhà sao?"
Trần Thiển mím môi khóc lóc, cô đạp chân vào người Tống Hàm rồi hét lớn:
"Cháy cái đầu nhà anh ấy!"
Tống Hàm mất đà ngã lăn xuống giường kéo theo chiếc chăn rơi xuống. Thấy vậy, Trần Thiển liền đưa tay giữ lấy chăn, cô cuộn tròn trong chiếc chăn trong khi Tống Hàm thì trần trụi không một mảnh vải và nằm lăn lóc dưới sàn.
"Tống Hàm chết giẫm, hôm qua… hôm qua anh đã làm gì tôi rồi?"
Trần Thiển trốn trong chăn quở trách Tống Hàm, chuyện tối qua cô chỉ nhớ thoáng qua vì những chuyện đó đều diễn ra trong lúc cô say xỉn. Tống Hàm đau đớn ngồi dậy, anh thấy mình không mặc đồ liền vơ lấy quần áo che đi chỗ cần che. Nhìn đống quần áo rồi nhìn vệt máu trên mặt giường là biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tống Hàm muốn nhớ lại chuyện mình đã làm với Trần Thiển nhưng cảm giác thật lạ, anh chẳng nhớ cái mẹ gì hết.
Tống Hàm vội vàng mặc quần áo vào, thấy Trần Thiển đang trốn trong chăn khóc lóc anh liền dỗ dành:
"Trần… Trần Thiển, em mặc đồ vào trước đã rồi chúng ta nói chuyện có được không?"
Trần Thiển nhô đầu ra khỏi chăn, cô nhìn anh rồi nói:
"Đưa váy cho tôi."
Tống Hàm cúi xuống nhặt đồ đưa cho Trần Thiển. Cô nhận lấy đồ nhưng cầm mãi mà không mặc chỉ vì Tống Hàm cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh quay mặt đi, anh còn muốn nhìn à?"
Dù sao đêm qua cũng thấy hết rồi vậy mà Trần Thiển vẫn còn ngại ngùng. Nhưng khi làm chuyện ấy đầu óc cô không được tỉnh táo, thậm chí cô còn chẳng nhớ đã trải qua những gì, chỉ biết là lần đầu tiên của bản thân đã rơi vào tay bạn trai cũ thôi.
Sau khi mặc đồ xong Trần Thiển ngồi co ro một góc giường còn Tống Hàm thì đi đi lại lại trong phòng. Đấy là lần đầu tiên của anh vậy mà anh chẳng nhớ gì hết, thật bực mình mà.
"Trần Thiển, có khi nào đêm qua không có gì xảy ra không?"
Mọi dấu vết đã rõ rành rành ra đó mà Tống Hàm lại hỏi cô một câu xanh rờn giống như đang muốn chối bỏ trách nhiệm. Thật ra anh hỏi câu đó là vì anh không nghĩ lần đầu của mình mà mình lại không nhớ nên anh cho rằng tối qua không có gì xảy ra.
Trần Thiển tức giận ném gối vào mặt anh, cô thực sự không ngờ Tống Hàm lại là người ăn xong không dám nhận. Coi như cô gặp phải một tên khốn đi.
"Đồ đáng ghét! Anh tính chối bỏ trách nhiệm đúng không? Những gì anh làm với tôi mà anh không nhớ à?"
Tống Hàm lập tức phân bua:
"Nhưng em cũng không nhớ còn gì, biết đâu chừng…"
Tới lúc này Trần Thiển đã không nhịn được nữa. Cô chạy đến đấm liên tiếp vào người anh, vừa đứng vừa chửi:
"Tôi không nhớ nhưng cơ thể tôi vẫn còn hiện rõ ra những gì anh làm với tôi đây này. Tôi thật không anh lại là con người như vậy, đồ tồi!"
Nói rồi, Trần Thiển lập tức rời khỏi nhà của Tống Hàm với sự phẫn nộ trong lòng. Tống Hàm vội vàng đuổi theo cô, ý của anh không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, chỉ là anh đang muốn xác nhận là đêm qua đã xảy ra những gì rồi thôi.
"Trần Thiển, đừng giận, ý của anh không phải như vậy."
Ra đến phòng khách, Tống Hàm liền nắm lấy cổ tay của Trần Thiển giữ cô đứng lại. Trần Thiển vung vẩy gạt tay anh ra:
"Bỏ ra! Ý của anh là không muốn chịu trách nhiệm nên mới như thế."
"Em hiểu lầm rồi, không phải thế đâu."
"Tôi không muốn nghe đâu, coi như giữa chúng ta không có gì hết. Từ nay, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh nữa."
Trần Thiển chạy vọt ra ngoài trở về nhà và đóng rầm cửa lại. Cô không cho anh cơ hội giải thích thì làm sao biết ý của anh có phải thật sự là thế không.
Rầm… rầm…
"Trần Thiển, mở cửa đi nghe anh giải thích."
Tống Hàm đập cửa nhà của Trần Thiển nhưng cô lại bịt chặt hai tai lại và không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Trần Thiển chạy vào trong phòng tắm rồi xả nước lên người, sau đó cô ngồi một góc và ôm mặt khóc. Lần đầu tiên của mình cô còn không nhớ thậm chí Tống Hàm còn không chịu trách nhiệm với cô, những chuyện này sao cô không cảm thấy tủi thân cho được.
Một lát sau, Trần Thiển bước ra ngoài thì thấy Tống Hàm đang đứng trước cửa nhà đợi cô. Cô cố tình không nhìn anh rồi quay mặt bước đi thẳng thừng. Tống Hàm biết cô vẫn còn giận nên đành chạy theo.
"Trần Thiển, em đừng như vậy có được không? Anh đâu có nói là sẽ không chịu trách nhiệm với em?"
Trần Thiển im lặng không nói gì, cô cứ cắm mặt vào đi như vậy và tỏ ra không quan tâm đến lời giải thích của Tống Hàm.
"Thật ra anh chỉ đang bực mình là sao lần đầu tiên của mình mà mình lại không nhớ thôi. Nếu anh nói gì khiến em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi nhé?"
Lúc này, bước chân của Trần Thiển mới chợt dừng lại. Thực ra cô cũng giống anh, cảm thấy bực mình vì lần đầu tiên của mình mà lại không nhớ gì hết. Cô từ từ quay mặt lại, khịt mũi một cái rồi hỏi:
"Có thật là… anh sẽ chịu trách nhiệm với em không?"
"Đương nhiên rồi, việc anh làm thì anh sẽ chịu."
"Nhưng nếu anh chịu trách nhiệm nhưng không yêu em thì không cần phải làm thế đâu. Em không muốn ép buộc một người không yêu mình phải chịu trách nhiệm."