Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 21: Không Đến Lượt Anh Húp

Nghe Sở Uyển Thanh nói tới đây cả Tống Hàm và Trần Thiển đều vô cùng sửng sốt. Đúng là Sở Uyển Thanh đang sống cùng mẹ và cha dượng nhưng chẳng lẽ khi thấy cô ấy bị như vậy, mẹ của cô ấy chẳng làm gì hay sao?

Tống Hàm định mở cửa dẫn Uyển Thanh vào trong ngồi thì đột nhiên Trần Thiển nhanh chân trước, cô mở toang cửa nhà mình ra rồi kéo Uyển Thanh tới.

"Chị Uyển Thanh, chị vào nhà em trước đã chị."

Hành động của Trần Thiển là đang không muốn Tống Hàm và Uyển Thanh có không gian riêng tư. Dù sao thì nam nữ không thể ở chung được như vậy nên Trần Thiển mới mời Sở Uyển Thanh vào trong nhà của mình.

Tống Hàm khẽ mỉm cười sau đó cũng bước vào trong nhà của Trần Thiển. Ba người họ ngồi xuống ghế sofa, Trần Thiển có rót nước mời Uyển Thanh.

"Chị uống nước đi, có gì từ từ nói."

Sở Uyển Thanh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tống Hàm và Trần Thiển với điệu bộ khẩn cầu:

"Tống Hàm, cho mình ở nhà cậu đêm nay có được không? Mình không muốn về đó đâu, mình sợ lắm."

Tống Hàm ỡm ờ cảm thấy việc nữ ở chung nhà với nam thì không hay cho lắm vì thế bèn nói:

"Uyển Thanh, hay là cậu ngủ chung với Trần Thiển nhé? Ở nhà của mình… chắc là không tiện cho lắm."

"Vậy cũng được đó chị, chị ở nhà của em tối nay đi."

Tống Hàm và Trần Thiển kẻ tung người hứng, rõ ràng cả hai đều không muốn Sở Uyển Thanh ở lại nhà Tống Hàm. Hết cách, Sở Uyển Thanh đành phải đồng ý, vì bản thân cô ấy thích Tống Hàm nên khi gặp phải chuyện này người mà cô ấy nghĩ tới đầu tiên chính là anh.

Đêm hôm đó, Sở Uyển Thanh và Trần Thiển cùng nằm trên một chiếc giường. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm lên trần nhà mà mãi không ngủ được. Lát sau, Uyển Thanh bỗng dưng hỏi Trần Thiển:

"Trần Thiển này, em thấy Tống Hàm là người thế nào?"

Trần Thiển ngơ ngác quay sang nhưng vẫn trả lời:

"Thì… cũng được ạ."

"Cũng được là sao? Em nói rõ hơn đi."

"Ờ thì em thấy anh ấy đẹp trai, học giỏi, biết quan tâm mọi người…"

Khen Tống Hàm thế này bản thân Trần Thiển cũng cảm thấy ngượng mồm nhưng đó cũng chính là điều mà lâu rồi cô chưa được nói ra. Mỗi khi nhắc đến Tống Hàm là Sở Uyển Thanh lại có thái độ rất lạ, cô ấy bỗng cười mỉm, hai má thì đỏ hây hây như đang ngại ngùng.

"Chị Uyển Thanh, có phải... chị thích Tống Hàm không?" Trần Thiển chợt hỏi.

Sở Uyển Thanh ngập ngừng một hồi rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, chị thích Tống Hàm từ lúc học năm ba, tới nay đã hơn một năm rồi."

Thích được hơn một năm rồi sao?

Cũng có thể coi là kiên trì đó nhỉ.

Vì Trần Thiển chưa từng yêu đơn phương trong khoảng thời gian dài như thế nên không hiểu được cảm giác ấy.

Hồi đó là Tống Hàm tỏ tình cô trước nên chuyện đơn phương Tống Hàm cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi.

"Thế chị đã tỏ tình chưa?" Trần Thiển lại hỏi.

Nghe tới đây Sở Uyển Thanh liền kéo chăn che lấy mặt, có lẽ cô ấy không dám làm điều đó vì sợ sẽ không được đáp lại hoặc là ngại không thể bày tỏ.

"Chị ngại lắm, chị sợ Tống Hàm không thích chị. Tới lúc đó không chỉ không yêu được mà có khi còn không thể làm bạn như trước được nữa ấy."

"Vậy chị cứ định như thế đến bao giờ?"

"Chị không biết nhưng chắc chắn từ giờ tới lúc tốt nghiệp chị sẽ tỏ tình. Trần Thiển, em nghĩ Tống Hàm có thích chị không?"

Sở Uyển Thanh quay sang nhìn Trần Thiển với ánh mắt chờ đợi, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô ấy, Trần Thiển không biết phải nói thế nào nữa. Từ lúc chia tay với cô, Tống Hàm cũng giống như cô chưa từng yêu thêm người nào, đã nhiều lúc cô nghĩ tới viễn cảnh anh có bạn gái mới nhưng lại chưa từng nghĩ lúc đó mình sẽ cảm thấy ra sao.

"Em không biết nhưng chắc là… cũng có chút ít."

Trần Thiển ngập ngừng trả lời, lý do cô nói như vậy không chỉ khiến Uyển Thanh không bị tổn thương mà còn dựa vào cách Tống Hàm quan tâm tới Uyển Thanh để đánh giá nữa. Đối với người khác, hành động của Tống Hàm có thể gọi là ga lăng nhưng với Trần Thiển nó giống như hành động chỉ dành cho người mình thích vậy.

Đêm ấy Trần Thiển trằn trọc mãi mới ngủ được, vì mải suy nghĩ đủ thứ chuyện nên đầu óc có chút căng thẳng. Cô không nghĩ mình lại quan tâm đến chuyện tình cảm của Tống Hàm đến vậy, không hiểu sao nhưng trái tim cô có chút không thoải mái, thậm chí là khó chịu khi thấy anh và Sở Uyển Thanh ở cạnh nhau.



Hôm sau.

Trong lúc Tống Hàm và Duệ Thần đang ngồi ăn cơm ở canteen của trường thì Sở Uyển Thanh có bê khay thức ăn của mình đến. Cô ấy nhìn hai người họ rồi hỏi:

"Mình có thể ngồi với hai cậu được không?"

Duệ Thần thì sao cũng được nhưng còn Tống Hàm, anh chẳng quay sang nhìn Uyển Thanh mà chỉ gật đầu.

"Cậu ngồi đi."

Sở Uyển Thanh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tống Hàm, việc cô ấy được ngồi cạnh một hotboy của trường đại học nghệ thuật là điều mà mấy cô gái khác đều ngưỡng mộ.

"Tống Hàm, mẹ mình vừa mới gọi điện nói là đã thuê được nhà cho mình rồi. Kể từ hôm nay mình sẽ không phải sống với dượng nữa nên mình cảm thấy thoải mái lắm!"

"Ừ, chúc mừng cậu."

Tống Hàm tỏ ra rất lạnh lùng với Uyển Thanh không giống như trước kia điều này khiến Uyển Thanh có chút tủi thân.

Duệ Thần ngước nhìn hai người họ sau đó cố gắng ăn xong rồi tránh đi để cho hai người không gian riêng.

"Mình ăn xong rồi, các cậu cứ từ từ ăn đi nhé."

Sau khi Duệ Thần rời đi, Uyển Thanh lại tiếp tục hỏi Tống Hàm:

"Tống Hàm, tối nay cậu có rảnh không?"

"Không, tối nay mình phải đi làm thêm rồi."

"Thế tối mai?"

"Tối nào mình cũng đi làm thêm hết nên không rảnh được đâu."

Lý do mà Tống Hàm đột nhiên tỏ ra xa cách với Sở Uyển Thanh là vì anh nghĩ sự quan tâm của mình đang khiến cô ấy dần ảo tưởng là anh thích cô ấy. Để Uyển Thanh không phải hi vọng rồi thất vọng nên Tống Hàm muốn dứt khoát một cách thẳng thừng.

Sở Uyển Thanh ấm ức đập tay xuống mặt bàn rồi đứng dậy, cô ấy bức xúc nói:

"Tống Hàm, sao cậu lại làm thế với mình? Bình thường cậu đâu có lạnh lùng như vậy?"

"Đâu có, mình vẫn như cũ ấy chứ."

"Hay tại cậu thấy mình thích cậu nên cậu mới tỏ ra như thế?"

Tống Hàm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp:

"Chắc là vậy."

Sau đó anh bê khay đồ ăn đứng dậy, đi lướt qua người của Sở Uyển Thanh. Sở Uyển Thanh không để anh đi dễ dàng, cô ấy giữ lấy tay anh kéo lại.

"Mình thích cậu thì có gì sai đâu? Đừng lạnh lùng với mình có được không?"

"Cậu đừng thích mình vì mình đã thích người khác rồi."

Nói rồi Tống Hàm liền gỡ tay Uyển Thanh ra, quay mặt định rời đi. Lúc này, Sở Uyển Thanh lại bất chợt lên tiếng:

"Cậu thích ai? Trần Thiển đúng không?"

"Ừ!"

Câu "ừ" của Tống Hàm phát ra không hề có chút chần chừ suy nghĩ nào cả. Kể từ hôm qua, Sở Uyển Thanh đã phát hiện điều bất thường giữa Tống Hàm và Trần Thiển nên mới cố ý nói chuyện mình thích Tống Hàm cho Trần Thiển nghe thấy.

Sở Uyển Thanh siết chặt hai tay, cô ấy không cam tâm chịu thua như vậy. Cô ấy cho rằng mình là người đến trước nên phải được quyền ưu tiên chứ không phải Trần Thiển.1

Tối hôm ấy,

Trong lúc Tống Hàm đang mở cửa vào nhà thì đột nhiên có người mở cửa nhà của Trần Thiển bước ra. Tống Hàm nhận ra mẹ của Trần Thiển liền cúi đầu chào:

"Cháu chào cô, cô mới tới thăm Trần Thiển ạ?"

"Ừ, Tống Hàm phải không? Cô nghe nói cháu mới chuyển tới đây, mau vào đây cùng ăn tối với em nó đi."

Tống Hàm gãi đầu và có chút ngại ngùng:

"Thôi cô, cháu không nên làm phiền mẹ con cô."

"Không có gì phải ngại, người quen cả mà, mau vào đây."

Mẹ của Trần Thiển lúc nào cũng hiếu khách như vậy, bà ấy quen biết Tống Hàm cũng từ Trần Thiển mà ra. Vốn dĩ quan hệ hai người rất tốt, chỉ vì Trần Thiển và Tống Hàm chia tay mà cô cháu mới không gặp nhau nữa.

Lúc này ở trong nhà Trần Thiển đang há hốc miệng gắp thịt chất đầy miệng, mặc váy nhưng lại ngồi dạng chân ra, nhìn thật chẳng giống con gái chút nào. Tống Hàm nhìn thấy bộ dạng ấy của Trần Thiển muốn bật cười nhưng vì có mẹ cô ở đây nên mới nhịn.

"Mẹ cho con thêm bát cơm đi."

Trần Thiển mải mê ăn quá mà không biết nhà mình đang có khách. Mẹ của cô cảm thấy xấu hổ với nết ăn của đứa con gái này vì thế bèn chạy đến vỗ vào người cô.

"Cái con bé này, mặc váy sao lại dạng hết ra thế kia? Còn nữa, là con gái thì không được ăn chất đầy miệng như thế."

"Thì có sao đâu? Dù gì cũng chỉ có con với mẹ thôi mà." Trần Thiển giật nảy mình lên.

"Ai bảo con là chỉ có mình hai mẹ con, con nhìn xem ai tới kia?"

Trần Thiển ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện Tống Hàm đã đứng trong nhà cô tự lúc nào. Anh vẫy tay chào cô, không những thế còn mỉm cười như đang cười nhạo cô nữa.

"Khụ… khụ… sao anh lại vào đây?"

Trần Thiển vội vàng khép chân lại, cô ho sặc sụa chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của Tống Hàm. Thật xấu hổ chết đi được! Có lẽ tật xấu đó của cô đã bị anh thấy hết mất rồi.

"Là mẹ em gọi tôi vào."

"Nào Tống Hàm lại đây ăn cơm đi cháu."

Mẹ của Trần Thiển kéo tay Tống Hàm đặt anh ngồi đối diện với Trần Thiển trên bàn ăn. Trần Thiển đưa tay lau miệng sau đó hỏi:

"Sao mẹ lại kéo anh ta vào đây?"

"Cái con bé này, Tống Hàm đi làm về chưa có ăn tối nên chắc đói bụng lắm. Tống Hàm, cháu cứ gắp đồ ăn ăn đi, bát đây."

Mẹ của Trần Thiển lóc cóc chạy vào bếp để lấy thêm đồ ăn, Tống Hàm cũng không ngần ngại mà bê bát lên chuẩn bị gắp thức ăn thì lại bị Trần Thiển ngăn cản.

"Anh đừng có động vào món này, đây là món độc quyền mẹ làm cho tôi."

"Em hóm thật đấy Trần Thiển, ăn nhiều như vậy coi chừng mập."

Trần Thiển đỏ mặt cáu gắt:

"Mập kệ tôi, mập cũng không đến lượt anh húp."

"Ai thèm húp em chứ? Chắc chỉ có con cờ hó bốn chân là húp được em thôi."1